Chương 1: quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, khi sương còn chưa tan,không khí ẩm ướt, bầu trời âm u với chút ánh sáng ảm đạm,một chiếc xe đen sang trọng băng qua từng đoạn đường nhỏ hẹp, khúc khuỷu, từ từ hãm phanh dừng lại trước 1 khu rừng rậm rạp tối đen lạnh lẽo cùng làn sương trắng bao quanh khiến người ta ghê rợn. 1 người đàn ông trung niên trông thật lịch lãm với bộ vest đen và dáng vẻ phong độ bước ra từ cửa sau của xe không chút do dự, không chút sợ hãi tiến vào khu rừng cùng hai người bảo vệ cao lớn theo sau.
Vào sâu trong rừng, họ gặp 3 người khác đang im lặng đứng chờ với nhiều các thùng chứa xung quanh, thấy vậy, ông đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn tên cầm đầu cất tiếng hỏi:
-lượng hàng đã đủ chưa?
-thưa ngài,có muốn kiểm lại ông.-Tên đó trả lời bỡn cợt
Người đàn ông kia im lặng một lúc, đưa chiếc va li tiền cho tên kia rồi hạ lệnh cho hai người theo sau
-mang đi.
Tên cầm đầu mở chiếc va li kiểm tra rồi nói: "giao dịch thành công, tôi rất lần hợp tác tiếp theo với ngài"
Người đàn ông không nói gì, quay gót rời rừng
Cạnh khu rừng là 1 vách núi cao, trên đó là một chiếc xe lao nhanh về phía vách núi,có vẻ như chiếc xe đã mất kiểm soát cuối cùng lao thẳng xuống khu rừng mà hỏng nặng tạo nên một tiếng động lớn khi va chạm mạnh với mặt đất, người đàn ông kia chợt dừng lại và nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh,ông ra hiệu cho 2 tên tay sai về xe trước,1 mình bước đến nơi âm thanh phát ra. Đến nơi, 1 cảnh tượng đầy thương tâm hiện lên làm khuôn mặt không chút sắc thái của người đàn ông chợt nhíu mày lại ,đó là cảnh tượng 1 cặp vợ chồng đang ôm chặt lấy đứa bé khoảng 6 tuổi trong tay với thân thể đầy thương tích do cú va đập mạnh vừa rồi. Người vợ ngước mắt lên nhìn, thấy có người đến bỗng như quên hết mọi đau đớn, rạng rỡ gọi chồng, người chồng cố nhìn lên rồi khẩn khoản cầu cứu người đàn ông kia:
-Xin ông hãy thương tình mà gọi cấp cứu được không?
Người đàn ông im lặng, đưa mắt xuống nhìn hai người,có vẻ như ông không định gọi xe cấp cứu, cũng dễ hiểu thôi, vì ông đang thực hiện 1 vụ giao dịch bí mật giờ gọi cấp cứu sẽ rất phiền phức,không an toàn nếu đợi xử lý xong chuyến hàng thì có lẽ 2 vợ chồng kia sẽ chịu không nổi nhưng ông cũng có gia đình,cũng có 1 đứa con trạc tuổi đứa bé kia, ông thật không nỡ.
2 vợ chồng nhìn người đàn ông đang băn khoăn đứng nhìn mình rồi họ nhìn nhau thở dài, có vẻ như họ phần nào hiểu được người kia có lý do bắt buộc,không thể giúp họ nên đã lên tiếng phá tan suy nghĩ hỗn độn của người kia:
-nếu như ông không thể giúp chúng tôi sống tiếp, thì cũng xin ông hãy giúp chúng tôi nuôi dưỡng sinh linh bé nhỏ này, con bé còn quá trẻ để đi cùng chúng tôi.Con bé tên Xử Nữ.
Người đàn ông lặng lẽ đón lấy đứa bé từ tay 2 vợ chồng kia qua tấm kính đã vỡ tan hoang của chiếc xe xấu số như thay cho câu trả lời
-Xin hãy coi con bé như con của ông,xin hãy đối xử với nó thật tốt, xin hãy ...-người vợ nghẹn ngào cất tiếng trong nước mắt rồi ngất lịm đi mà không kịp nói về việc quan trọng ở cuối câu, người chồng lòng nặng trĩu ôm lấy vợ mình
-Tôi hứa-người đàn ông nói rồi nặng nề xoay người, trở lại xe để lại sau lưng là đôi vợ chồng bị kẹt lại cùng những giọt nước mắt đau thương.
Nhìn thấy ông chủ trở về cùng với 1 đứa bé, bọn bề tôi không tránh khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không mở lời hỏi,đành im lặng đưa ông chủ về nhà. Trong chiếc xe, 1 nụ cười nhẹ hiện lên thoáng chốc trên gương mặt băng lãnh kia:
- Đứa bé xinh đẹp,chắc chắn lớn lên sẽ là mỹ nhân
Sờ tay vào mặt đứa bé, cảm thấy nóng bừng, có vẻ nó đang sốt cao, ông liền ra lệnh tăng tốc ,chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu rừng 1 cách vội vã.
Chiếc xe chậm dần rồi đỗ trước 1 căn biệt thự xanh thoáng đãng,rộng rãi.Cánh cổng trắng bật mở, người tài xế lái chiếc xe vào đến gara của căn biệt thự rồi bước ra sau xe mở cửa. Người đàn ông kia tiến vào trong gian phòng chính của căn nhà. Thấy có tiếng mở cửa, biết là chồng về,người vợ đang ở trong bếp nấu đồ ăn sáng hồ hởi chạy ra, nhưng vừa thấy đứa bé, người vợ ngạc nhiên kèm theo phần sợ hãi bước chầm chậm về phía chồng hỏi :
-Ông xã, đây là con ai vậy ?
-Tôi cứu được nó trong 1 tai nạn,bà xem nó có đáng yêu không,tôi không nỡ để con bé sống một mình nên mang về đây, hơn nữa nó còn đang sốt cao, phải mau gọi bác sĩ mới xong-người chồng trả lời
Vợ nghe xong thở phào, giờ mới dám nhìn kĩ đứa bé thấy nó đúng là rất dễ thương và rồi cũng gật đầu đồng ý với chồng nuôi con bé rồi gọi đứa con trai của họ đang chơi ngoài sân lại
-con trai,từ nay cô bé này sẽ là em gái con, có thích không?-người mẹ nói
Cậu bé thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy cô bé rồi trả lời rất hồn nhiên:"thích ạ"
Bố mẹ cậu thấy vậy rất vui mừng,cứ nghĩ là thằng bé sẽ không thích người lạ như bình thường,thế này thật tốt quá.
Sau khi được bác sĩ chữa bệnh, cô bé dần hạ sốt.Lúc này người vợ đang cảm động khi nghe chồng kể về hai vợ chồng kia và tin tức tivi về tai nạn của hai người đó,nhưng vì quá buồn mà người vợ đã tắt tivi ngay lúc đó và không thể nghe được về thân thế của hai vợ chồng kia-phần quan trọng nhất. Trong khi đó, đứa con trai của họ đang ở cạnh đợi cô bé tỉnh lại. Một lúc sau, cô bé tỉnh lại và dường như không thể nhớ nổi bất cứ thứ gì ngoại trừ tên mình sau vụ tai nạn và trận sốt cao nhưng vẫn ú ớ hỏi:
-đây là đâu, mọi người là ai?
-anh là Thiên Yết,anh của em-cậu bé nói
-ba là ba của con,Thiên Danh, còn đây là mẹ con Tình Yết-ông chồng nói
Cô bé có chút lạ lẫm nhưng cũng không hiểu tại sao rồi cũng nói:
- Vậy ba mẹ, con đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro