Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ 3 sao, một nhiệm vụ ở mức trung bình. Thật ra ở đây số sao cho từng nhiệm vụ cũng chỉ là lớp bề ngoài, những diệt quỷ nhân ở cấp S cũng có thể mất mạng chỉ ở các nhiệm vụ 2 hoặc 3 sao.

"Nhiệm vụ lần này là gì thế?" - Xử Nữ hỏi. Ma Kết nhìn xuống tờ giấy nhiệm vụ do cơ sở phát, trả lời ngắn gọn:

"Nhiệm vụ lần này chúng ta cần phải tiêu diệt quỷ đầm lầy."

"Với độ khó này thì các cậu có làm được không?" - Thiên Yết nhìn sang Ma Kết. Thiên Yết muốn thể hiện sự quan tâm nhưng lời nói của cô hơi khó nghe thành ra Ma Kết nghe thành cô đang mỉa mai liền quay đi không thèm trả lời. Thiên Yết trừng mắt nhìn Ma Kết, đúng là thứ không biết trên dưới.

Cả đám đang trên xe đi đến nơi thực hiện nhiệm vụ. Người lái xe là một anh chàng có mái tóc trắng, cũng thuộc cấp S. Trước đó, ba người Xử Nữ, Song Ngư, Ma Kết chưa gặp anh ta trong lần làm quen với những người khác. Xử Nữ trầm ngâm, từ lúc khởi hành cô đã không thấy Song Tử, có lẽ anh chàng tóc trắng này thay thế cho cậu ấy. Không lẽ Song Tử không đi là vì cô sao?

"Này, anh ta là ai vậy?" - Song Ngư hỏi, hất đầu về phía chàng trai tóc trắng. Kim Ngưu trả lời:

"Anh ấy là Quân Bạch Dương, thay thế cho Song Tử."

"Tại sao đột nhiên lại đổi người vậy?" - Ma Kết nhíu mày. Sự thay đổi người làm nhiệm vụ có thể dẫn đến những khó khăn chung cho cả đội. Anh có tìm hiểu về Song Tử, dù thông tin khá ít ỏi nhưng anh cũng được biết là anh ta khá mạnh.

"Bạch Dương xung phong được đi thay thế Song Tử." - Cự Giải bình tĩnh trả lời. Rồi dường như có thể thấy được sự lo lắng của Ma Kết, anh nói:

"Yên tâm, anh Bạch Dương rất mạnh và rất có trách nhiệm, không cần lo cho anh ấy."

"Cậu vừa mới thực hiện nhiệm vụ hồi tuần trước, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn mà đã đòi đi làm nhiệm vụ mới rồi?" - Nhân Mã chen ngang, gương mặt thể hiện sự không hài lòng.

Bạch Dương nghiêng đầu ra sau nhìn Nhân Mã rồi trả lời:

"Nhiệm vụ lần này có cậu, nên tôi đi."

"Tôi không vô dụng đến mức đó!"

"Ý tôi không phải vậy."

Thiên Yết ngao ngán nhìn cô bạn, đi làm nhiệm vụ diệt quỷ mà cứ cố cãi nhau cho bằng được. Cô vươn tay kéo Nhân Mã lại.

"Đủ rồi, đừng làm phiền Bạch Dương nữa."

Song Ngư nhích nhẹ sang hỏi Kim Ngưu:

"Anh ta với Nhân Mã coi bộ thân thiết quá nhỉ?"

Kim Ngưu mỉm cười:

"Đừng để Nhân Mã nghe được, cô ấy sẽ nổi điên lên đấy."

Xử Nữ nhìn sang cô bé ngồi cạnh, mở lời làm quen:

"Chị là Xử Nữ, em là Ánh Trâm đúng không nhỉ?"

Cô bé trong có vẻ nhút nhát:

"Ừm, em là Ánh Trâm , em gái của chị Ngọc Như. Mong mọi người giúp đỡ em trong nhiệm vụ này."

Trong khi Xử Nữ cảm thấy thoải mái vì cô bé này có vẻ thân thiện thì Thiên Yết ngồi cạnh có chút khó chịu. Thứ cô ghét nhất chính là sự yếu đuối, và cô gái đang ngồi cạnh cô tỏa ra sự yếu đuối rõ rệt.

"Không cần thảo mai với thứ thấp kém đâu, Ánh Trâm."

Giọng nói Ngọc Như vang lên, ý của cô ta thể hiện rõ là đang coi thường Xử Nữ. Ánh Trâm giật mình, đưa tay níu áo Ngọc Như:

"Chị, đừng nói vậy, đây là người sẽ đồng hành cùng chúng ta mà. Với lại em cũng ở cấp A mà."

"Nhưng em là em gái của chị, dĩ nhiên em thanh cao hơn bọn chúng!" - Ngọc Như kênh kiệu nói, ánh mắt của cô ta nhìn sang Xử Nữ với vẻ thách thức trên mặt. - "Đừng kết bạn với đám này làm gì."

Xử Nữ im lặng mím môi không nói gì. Thấy bạn mình nhẫn nhịn không phản kháng làm Song Ngư cực kì khó chịu. Là một người ngay thẳng và khá nóng nảy, cô không thể chấp nhận được việc phải khuất phục trước một kẻ đáng ghét.

"Này, dù cho cô có thuộc cấp S đi chăng nữa cũng đừng nghĩ cô có thể nói bọn tôi này nọ. Năng lực và chỗ đứng của cô trong dinh thành cao hơn bọn tôi không có nghĩa là cô có quyền xúc phạm bọn tôi."

Ngọc Như nhìn sang cô, có vẻ ngạc nhiên chen thêm phần kiêu ngạo.

"Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không mà vênh mặt vậy? Đến kính ngữ cô còn không dùng, không biết phân biệt trên dưới sao?"

"Tôi nói năng như vậy là đã tôn trọng lắm rồi, chứ loại người như cô không xứng để để tôi dùng kính ngữ đâu."

"Cô..." - Ngọc Như khó chịu nhìn Song Ngư, rõ ràng tính cãi nhau một trận ra trò.

"Thôi đủ rồi." - Kim Ngưu nghiêm giọng nói - "Đừng cãi nhau nữa, giữ sức để hồi còn làm nhiệm vụ."

Cả Song Ngư và Ngọc Như lườm nhau một cái rồi quay đi hướng khác. Giữa hai người họ đã xuất hiện một mối thù.

...

Cuối cùng cả đoàn cũng đến nơi nhưng chỉ dừng lại ở rìa khu rừng vì xe không đi vào trong được. Muốn gặp được quỷ đầm lầy phải đi sâu thêm vào, vậy nên cả đám phải cuốc bộ vào sâu bên trong. Đường đi khá tối nên bọn họ phải dùng đèn pin để rọi đường cộng thêm những ngọn lửa từ dị năng của Nhân Mã. Bỗng Song Ngư quay ngoắt người lại đấy mạnh Cự Giải sang một bên.

Cự Giải ngơ ngác không kịp phản ứng té xuống, mọi người đều bất ngờ nhìn Song Ngư. Ngay tức thì một con tiểu quỷ từ trong bóng tối lao đến ngay chỗ vừa là đầu của anh. Nhận ra mình không đạt được mục tiêu, nó quay lại gầm gừ với cả đám. Thiên Yết thích thú, giọng nói tràn ngập sự hăng hái :

"Cuối cùng cũng gặp được bọn quỷ, chiến đấu thôi mọi người."

Nhưng Ma Kết đảo mắt nói:

"Nó chỉ là con quỷ cấp thấp, diệt nó rất đơn giản, không cần hăng hái vậy đâu."

Bị một người yếu hơn mình coi thường, Thiên Yết nhăn mặt đáp:

"Kệ tôi!"

Song Ngư rút kiếm ra, không nhanh không chậm chém một phát, đầu của con quỷ đã rớt xuống. Xử Nữ khá bất ngờ:

"Đơn giản vậy sao? Thậm chí còn không cần dùng dị năng nữa."

"Tớ đã nói nó chỉ là một con quỷ cấp thấp." - Ma Kết nhìn Xử Nữ rồi liếc sang Thiên Yết với điệu bộ khinh thường hại cô tức điên lên. 

Song Ngư bước sang nói với Cự Giải: 

"Xin lỗi nhé, khi nãy có quỷ nên chị mới đẩy em ra."

"Không sao hết, em phải cảm ơn chị mới đúng chứ." - Cự giải mỉm cười. Bạch Dương nghiêng đầu nhìn Song Ngư, trong lòng tự hỏi làm sao cô có thể biết trước được việc có quỷ xuất hiện nhỉ?

Bọn họ lại đi tiếp trong im lặng, nhưng có cảm giác như điểm đến đang chạy khỏi họ vậy, mãi mà vẫn chưa đến nơi.

Những ngọn cây bắt đầu thưa dần đi, trong không khí bỗng thoang thoảng một mùi có vị tanh. Nhân Mã ngẩng mặt lên, cái mũi nhỏ nhắn liên tục hít lấy hít để.

"Mùi máu." - Cô kết luận, nhìn một lượt xung quanh.

"Có lẽ đến nơi rồi." - Kim Ngưu khẽ nói, bước nhanh về phía trước. Thêm một đoạn nữa, những cành cây dần biến mất, thay vào đó là một khoảng đất trống cực kì rộng lớn. Mùi máu tanh nồng trong không khí khiến mọi người dè chừng, họ biết đã đến nơi rồi.


Đã chỉnh sửa 10:36 22/10/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro