Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư thơ thẩn dạo bước trên vườn hoa, hương hoa thơm ngát khiến tâm trí cô dịu đi đôi chút. Cuộc nói chuyện của cô với Thiên Yết khiến cô phải nghĩ lại bản thân mình, nghĩ về tình cảm của cô dành cho Ma Kết. Cô thích cậu ấy đã lâu, có lẽ từ trước cả khi bắt đầu chơi chung. Cô ấn tượng bởi vẻ ngoài lạnh lùng, cô độc ấy, bởi dáng vẻ ngang tàn trên chiến trường của cậu ấy.

Nhưng cô chỉ thật sự rung động với Ma Kết khi vào một lần ngẫu nhiên, cậu đã cứu cô. Cô vốn bị cho là kẻ lập dị, bị mọi người xung quanh xa lánh và chửi bới. Cô luôn bị bắt nạt và chửi rủa, nhưng không thể phản kháng vì thể chất yếu ớt và dị năng vô dụng của mình. Lúc ấy, chính Ma Kết, người vô tình đi ngang qua, đã cứu cô. Cậu cho đám người bắt nạt cô một bài học, và từ đó không còn ai dám đụng vào cô nữa. Và trái tim mềm yếu của cô đã rung động.

Cô tìm cách làm quen với Ma Kết, nỗ lực chui rèn bản thân để gần hơn với cậu, làm mọi thứ để tiếp cận cậu. Tuy trải qua vô vàn khó khăn và đau thương bới sự lạnh lùng và xa cách của cậu nhưng cô vẫn kiên trì, và cô đã thành công. Những lúc được bên cạnh cậu mới thấy được tính cách thật của cậu, cậu ấm áp, quan tâm người khác, chỉ là cậu không hay nói mà thể hiện ra bên ngoài. Cô cứ thầm lặng ở cạnh cậu, giữ kín tình cảm của mình mà không để cậu biết, vì điều đó sẽ giết chết tình bạn của cả hai.

Rồi Thiên Yết xuất hiện, chẳng cần làm gì mà lại thu hút sự chú ý của cậu. Ma Kết đã để ý cô Thiên Yết từ ngày đầu, liên tục trêu chọc cô ta, lấy cớ nói chuyện với cô ta, tập luyện cùng cô ta, thậm chí quan tâm lo lắng cho cô ta hơn cả cô. Cảm giác ghen tị hình thành dần trong lòng Song Ngư, khiến cô ngày càng thêm ghét bỏ Thiên Yết dù biết cô ấy không làm gì sai.

Song Ngư thở dài, nhớ lại những hành động thân mật và quan tâm của hai người họ chỉ càng làm cô đau đớn thêm. Cô cứ bước đi như vậy, suy nghĩ thẩn thơ mà không để ý đụng trúng một người. Cô vội vàng lùi ra, nhăn mặt nói:

"Đi đứng không biết nhìn...Kim Ngưu?"

Kim Ngưu đang cúi xuống nhìn cô, vẻ không hài lòng:

"Người đang đi đứng lung tung là cô đó Song Ngư."

Song Ngư bĩu môi, cứ gặp Kim Ngưu là hai người như chó với mèo. Cô bước ngang qua người anh:

"Tôi đang không có tâm trạng cãi nhau với anh đâu."

Kim Ngưu đi theo cô:

"Sao thế? Buồn chuyện gì à?"

Song Ngư thở dài, nghi hoặc nhìn anh. Kim Ngưu ngay lập tức biện minh cho bản thân:

"Tôi chỉ muốn nghe cô tâm sự thôi, không có ý xấu gì đâu."

Song Ngư xem chừng vẫn còn chút nghi ngờ nhưng rồi vẫn kể lại cho anh nghe chuyện từ nãy đến giờ. Kim Ngưu chăm chú lắng nghe, thi thoảng nhíu mày, khi Song Ngư nói xong rồi, anh mới chậm rãi cất giọng:

"Tuy biết là không nên phán xét cô nhưng..."

"Được rồi, anh dừng ở đó được rồi. Tôi không muốn nghe anh dạy đời tôi đâu."

"Tôi không có ý đó, chỉ muốn tốt cho cô thôi."

Song Ngư phất tay:

"Không cần đâu, tôi có thể tiên đoán được anh đang định dạy dỗ tôi đấy. Đừng quên dị năng của tôi là tiên tri đấy nhé."

Kim Ngưu nhún vai:

"Tùy cô thôi, mà tốt nhất cô nên xem xét lại tình cảm của mình."

"Đấy thấy không, anh đang lên giọng dạy đời tôi đấy."

"Này, không có nhé, tôi chỉ khuyên thôi."

Hai người vừa đi vừa cãi nhau chí chóe, không hiểu sao điều này lại làm tâm trạng của Song Ngư tốt lên rất nhiều. Song Ngư nghĩ thầm, có một người bạn như vậy cũng tốt, có thể bên cạnh những lúc cô buồn và giúp cô vui lên nhờ những câu châm chọc.

...

Cự Giải vội vàng đi đến phòng thí nghiệm trong khu S vì Bảo Bình vừa nhắn nhờ cậu xuống đấy, Đẩy cửa vào, cậu thấy Bảo Bình đang ngồi thư giãn trên một cái ghế, trên tay cô là một vết phỏng khá nặng đang được chườm đá. Cô cười:

"Cuối cùng em cũng đến rồi, chữa giúp chị vết này với."

Cự Giải ngay lập tức lao đến, cầm lấy tay cô:

"Sao thế này? Bảo Bảo làm gì mà ra nông nỗi này vậy?"

Vừa nói, cậu vừa vận dụng dị năng chữa lành vết thương trên tay cô. Bảo Bình thoải mái nói:

"Chị làm thí nghiệm thuốc mới, không cẩn thận bị phỏng ấy mà."

Cự Giải nhăn nhó quát khẽ:

"Bảo Bảo phải biết cẩn thận chút chứ, không có em thì phải biết làm sao?"

"Chị biết rồi, em đừng phànnàn nữa." - Bảo Bình ngoan ngoãn gật đầu. Cự Giải vẫn tiếp tục càm ràm, dù rằng đã dịu đi đôi chút. Nhìn dáng vẻ lo lắng từng chút một của cậu, cô bất giác thở dài. Cô đâu có ngốc, làm sao không nhận ra được tình cảm nơi cậu nhóc này chứ. Cậu đối xử tốt với mọi người, nhưng với cô đặc biệt ưu ái. Cậu luôn xuất hiện khi cô cần, để cô lên vị trí hàng đầu. Cậu đối tốt với cô hơn tất cả những người khác, chỉ đơn giản vì cậu yêu cô.

Nhưng Bảo Bình không thể đáp lại tình cảm của cậu, vì cô ưu tiên một thứ khác hơn, thứ mục tiêu mà cô quyết tâm đạt được: Trả thù con quỷ đã sát hại người chị thân yêu của cô. Cô thừa nhận bản thân mình ích kỉ, không chịu nghĩ cho cậu, nhưng cái kí ức kinh hoàng về đêm chị cô bị sát hại cứ lởn vởn trong đầu cô, là thứ chấp niệm phải tiêu diệt được kẻ mình thù hận nhất đã khiến cô không ngừng cố gắng mạnh lên, trả thù con quỷ ấy.

...

"Cậu không chịu hiểu à? Hắn không phải loại người tốt để cậu giao du đâu."

"Không liên quan đến cậu."

Bạch Dương và Nhân Mã đang đi dọc trên hành lang, một người liên tục xua tay tỏ ý đuổi người, một người lại liên tục bám theo càm ràm. Nguyên nhân của chuyện này là do khi nãy, Bạch Dương đang đi dạo thì vô tình bắt gặp Nhân Mã đang nói chuyện thân thiết với một người ở khu A. Cảm giác khó chịu bất giác trồi lên trong lòng Bạch Dương, khiến chân anh vô thức di chuyển lại đó, tay anh đưa lên nắm lấy tay Nhân Mã rồi mặc kệ sự ngỡ ngàng của hai người mà nhanh chóng kéo cô đi.

Nhân Mã tỏ thái độ khó chịu rõ ràng với anh:

"Tôi nói chuyện với ai thì liên quan đến cậu à?"

Bạch Dương thoáng ngập ngừng:

"Không, nhưng..."

"Thế bớt làm phiền tôi lại giùm cái."

Với sự lạnh lùng dứt khoát, Nhân Mã quay lưng bỏ đi. Cô là một người luôn vui vẻ và thích giao tiếp với tất cả mọi người, nhưng chỉ riêng đối với Bạch Dương là cô tỏ thái độ ghét bỏ. Tại sao à? Lí do đơn giản đến kì lạ, là do cô thích, thế thôi. Nhưng cũng phải nhắc chút ít về quà khứ của cô.

Nhân Mã đã từng là một cô nhóc thấp bé, xấu xí, một kẻ yếu ớt mới được nhận vào dinh thành. Đứng kế bên người chị gái xinh đẹp, mạnh mẽ, cô như là một người hầu đi cạnh công chúa. Người ta chế giễu cô, khinh thường cô, và hết lời ca tụng chị gái cô. Cảm giác tủi nhục luôn đi theo cô suốt những năm tháng ấy.

Bạch Dương đã cứu cô khỏi quãng thời gian kinh khủng ấy. Chính anh đã đứng ra bảo vệ cô, che chắn cho cô khi cô bị đám người kia bắt nạt. Nhân Mã biết, đó chỉ là lòng tốt của một người khi thấy người khác bị bắt nạt, nhưng cô không kiềm được mà rung động. Trái tim thiếu nữ lần đầu biết yêu nhạy cảm lắm, nó làm cô càng tự ti hơn về bản thân mình khi lỡ phải lòng một người vừa mạnh mẽ, tốt bụng và rạng ngời.

Cô theo đuổi anh, dĩ nhiên, với dáng vẻ xấu xí và yếu đuối của cô, sao Bạch Dương có thể đồng ý được. Anh hết lần này đến lần khác từ chối cô, rồi dần xa lánh và tránh né cô nhóc. Ngược lại, anh vô cùng thân thiện và cởi mở với chị gái cô, điều đó càng làm cô khổ tâm về bản thân mình. Khi trái tim chịu nhiều tổn thương từ người mình thương và từ miệng đời bàn tán, cô thu mình lại, quyết tâm thay đổi.

Cô học hỏi Sư Tử cách luyện tập chiến đấu, cách chăm sóc bản thân và dần trở nên hoàn hảo hơn. Cho đến khi cô trở thành đóa hồng của Dinh thành, không người nào còn dám bàn tán về cô nữa. Với vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người, sức mạnh vượt trội cùng dị năng bá đạo, cô được vô vàn người để ý, nhưng ánh mắt cô vẫn chỉ hướng về một người.

Cô cùng chị gái nỗ lực để vào được khu S, và cô ngày ngày leo lên vị trí này, Tam tỷ. Dĩ nhiên, theo một cách thông thường, Bạch Dương chú ý đến cô. Anh vô cùng ngạc nhiên khi con vịt xấu xí luôn bám theo anh ngày nào nay đã trở thành thiên nga lộng lẫy, lạnh nhạt và không thèm tặng cho anh một cái liếc mắt dù chỉ một lần. Dù tình cảm dành cho người xưa vẫn còn, Nhân Mã vẫn tỏ ra xa cách, lạnh nhạt chỉ vì cô muốn cho anh hiểu cái cảm giác bị ghẻ lạnh nó khó chịu và tổn thương nhường nào.

Cô cũng thấp thoáng nhận ra, dù vẫn chưa chắc lắm, về tình cảm Bạch Dương dành cho mình, chỉ cần quan sát sự quan tâm ấm áp anh dành riêng cho mỗi mình cô là hiểu. Nhưng cô vẫn luôn cố chấp né tránh và tỏ thái độ ghét bỏ với anh, cô không cho phép bản thân yếu lòng thêm một lần nào nữa. Một lần đau khổ và điên đầu vì tình là quá đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro