Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị năng của Song Ngư không giúp ích gì nhiều lắm trong trận đánh này nên cô không xài nhiều, chỉ tự dùng sức mình và khả năng kiếm thuật để tấn công con quỷ. Cô liên tục lao về phía Aikito, dùng kiếm tấn công nó kịch liệt. Nó né được tất cả đòn đánh của Song Ngư, nhảy ra một vị trí cách xa cô rồi chui xuống đất. Mãi một lúc lâu sau vẫn chưa thấy nó trồi lên. Ánh Trâm bồn chồn nói:

"Phải làm gì để nó trồi lên lại đây?"

Song Ngư trầm ngâm suy nghĩ:

"Ánh Trâm này, em dùng dị năng của em tạo thành những cột băng nhọn đâm xuống lòng đất ép nó lên được không?"

Ánh Trâm hớn hở nói:

"Cứ giao cho em."

Nói rồi cô bé tạo ra vô vàn cột băng cắm thẳng xuống đất. Tiếng gào của Aikito vang lên, nó lao lên mặt đất. nó tạo ra vô số quả cầu bằng bùn ném về phía họ. Ánh Trâm tạo ra một lớp băng vững chắc che chắn cho họ nhưng rất nhanh đã bị bùn của con quỷ làm cho tan nát.

Song Ngư lao đến tính chém đầu con quỷ nhưng nó né được. Con quỷ lại tạo ra những quả cầu bằng bùn bắn về phía Song Ngư khiến cô gặp khó khăn trong việc tiếp cận hắn. Tranh thủ lúc nó đang đối đầu với Song Ngư, Ánh Trâm tạo ra mũi tên bằng bằng đâm vào người Aikito. Con quỷ đau đớn rên la, tìm cách gỡ những mũi tên ra khỏi người.

Nhân lúc nó lơ là, Song Ngư lao đến chém đầu nó. Cô thở dốc, mắt nhìn Kim Ngưu:

"Này, sao anh để cho hai người bọn tôi làm hết vậy? Anh không giúp được gì sao?"

Kim Ngưu từ tốn nói:

"Hắn là con quỷ yếu nhất trong đám, chính vì thế Bạch Dương mới để chúng ta giải quyết. Hơn nữa, tôi muốn xem năng lực của hai cô như thế nào."

"Nghĩa là anh lợi dụng bọn tôi à? Hay là do anh vô dụng quá nên không làm được gì?" - Song Ngư mỉa mai. Ánh Trâm vội lắc cánh tay Song Ngư:

"Chị, được rồi, đừng nói nữa."

Kim Ngưu lạnh lùng nhìn cô:

"Thật đúng là không biết trên dưới, Băng Song Ngư. Chắc cô không ngờ khi nãy tôi đã cứu cô một mạng đâu nhỉ?"

Song Ngư ngạc nhiên:

"Có á?"

"Lúc cô đang chiến đấu với con quỷ, nó đã tạo ra nhiều quả cầu sau lưng cô để đánh lén nhưng may là có tôi tạo khiên che chắn cho cô, chứ không cô nhẹ thì bị trọng thương, nặng thì mất mạng rồi."

Song Ngư lúng túng nói:

"Vậy à...vậy thì cảm ơn anh. Với lại...cho tôi xin lỗi vì đã nổi nóng với anh."

Kim Ngưu chỉ khinh thường liếc nhìn cô rồi quay lưng bỏ đi không đáp. Song Ngư biết mình sai nên cô cũng không dám nói gì mà chỉ lủi thủi đi theo sau.

___________________________

Nhân Mã vẫy vẫy tay về phía đám của Kim Ngưu:

"Này Kim Ngưu, xong rồi à? Con quỷ đó yếu thật đấy."

Kim Ngưu ngồi phịch xuống cạnh Nhân Mã, quơ tay lấy bình nước:

"Đúng vậy, năng lực của con đó thấp hơn đám đồng bọn của nó một bậc."

"Tiêu diệt nó thì dễ dàng hơn bọn còn lại nhiều." - Thiên Yết thêm vào.

Song Ngư hoang mang nhìn những người có sức mạnh vượt trội cô trò chuyện. Có vẻ đối với họ chỉ cần một ít sức lực là đã tiêu diệt được con quỷ đó, thế mà cô lại phải rất vất vả mới tiêu diệt được nó. Đúng là sức mạnh chênh lệch nhau quá nhiều mà.

Cự Giải vỗ nhẹ tay vào nhau, thu hút sự chú ý của mọi người:

"Nào mọi người, chuẩn bị về nào. Không nên ở đây lâu hơn đâu kẻo vết thương của Ma Kết và Xử Nữ sẽ nặng thêm."

Song Ngư giật mình nhìn sang Xử Nữ, giờ cô mới nhận ra nhỏ bạn mình đang bị thương. Cô vội bước lại:

"Xử Nữ, cậu sao vậy? Sao lại để bị thương thế?"

"Nhờ sự hèn nhát của Ngọc Như mà Xử Nữ bị thế đấy." - Nhân Mã nhìn Song Ngư trả lời. Song Ngư quắc mắc nhìn sang Ngọc Như đang ngồi gần đó, cô ta vừa mới tỉnh dậy cách đây vài phút.

"Đúng là thứ hèn nhát." - Song Ngư khinh bỉ nhìn Ngọc Như. Cô ta chưa kịp phản bác thì Ánh Trâm đã xen vào:

"Chị Song Ngư, đừng nói chị của em như thế!"

Song Ngư ngạc nhiên nhìn cô nhóc, tính mở miệng cãi lại thì Bạch Dương lên tiếng:

"Đủ rồi, về thôi."

Đúng là uy lực của Nhị ca có khác, mọi người không ai ồn ào nữa mà lục đục đứng dậy đi về.

Xử Nữ còn có Song Ngư đỡ, còn Ma Kết thì phải tự mình đi bộ về. Nhìn anh đi khó nhọc như vậy, xém té mấy lần mà Thiên Yết cũng thấy tội. Nhân Mã bên cạnh nhìn dáng vẻ của Thiên Yết cũng cảm thấy buồn cười:

"Lo cho anh ta thì lại giúp đi, còn định đứng nhìn đến bao giờ?"

"Nhưng khi nãy anh ta coi thường tao đến mấy lần. Giờ ra giúp thì kì quá."

"Chứ không phải tại mày ăn nói khó nghe quá sao? Nghe tao, cứ lại giúp đi." - Nhân Mã vỗ vai động viên Thiên Yết.

Thiên Yết có vẻ đã dự định làm vậy nhưng còn thiếu chút quyết tâm, nhờ sự động viên của Nhân Mã mà tiếp thêm động lực. Cô bước lại, đỡ lấy một tay của Ma Kết. Trước sự ngạc nhiên của anh, Thiên Yết hơi bối rối:

"Thấy anh đi khó khăn như vậy thì tôi giúp một tay thôi, dù gì cũng là đồng đội cả mà, có gì đâu mà phải nhìn tôi như vậy."

Ma Kết khẽ mỉm cười:

"Cảm ơn cô, Nhã tiểu thư. Khi nãy nhờ có cô kịp thời trợ giúp nên tôi mới toàn mạng trở về, nếu không thì có lẽ bây giờ đã không đứng đây."

Thiên Yết thoáng đỏ mặt, lần đầu tiên có người nói chuyện dịu dàng mà lịch sự với cô như thế.

"Anh không cần khách sáo vậy đâu Ma Kết, dù gì chúng ta cũng là đồng đội, đó cũng là việc nên làm mà. Với lại cứ gọi tôi là Thiên Yết."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Nhân Mã nheo mắt nhìn Thiên Yết, đúng là bị tình yêu quật có khác, câu nói của Ma Kết vào tai nó thành lịch sự, vào tai cô thì quá hoa mỹ. Nhân Mã thở dài, ít ra nó còn có tình yêu, trong khi cô thì không có mối tình nào cả, thật là buồn chán.

Đột nhiên có cánh tay khoác lên vai cô:

"Sao vậy, bị bạn bỏ rồi à?"

Bạch Dương tươi cười nhìn Nhân Mã. Cô cau có hất tay anh ra:

"Không cần anh quan tâm." 

"Thôi nào, đừng lạnh nhạt với tôi vậy chứ." 

"Hiếm khi nào thấy anh cởi mở như vậy đó, Bạch Dương, có chuyện gì vui à?

"Không có gì đâu, tự nhiên tôi vui vậy thôi."

Nhân Mã hoài nghi nhìn Bạch Dương, đúng là đồ sáng nắng chiều mưa. Thường ngày anh ta cứ im im lạnh nhạt với mọi người, không ngờ cũng có ngày cởi mở thân thiện như vậy.  Bạch Dương bên cạnh cứ léo nhéo nói không ngừng. Nể tình lâu lâu anh mới cởi mở như vậy nên Nhân Mã cũng thoải mái trò chuyện.

Đã chỉnh sửa 11:43 22/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro