Phần 2 - Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Us

...

Ladonna thong thả ngồi trên một nhánh cây của cây cổ thụ to nhất giữa khu rừng, thoải mái nhìn xuống những con người bên dưới đang chầm chậm tiến lại, trên gương mặt nếu không mang theo vẻ thẫn thờ ngơ ngác thì cũng là vô hồn, không cảm xúc. Đám người này tìm đến đây đều là do bị cám dỗ và mê hoặc bởi quỷ thuật của cô.

Quỷ thuật của Ladonna khi được kích hoạt sẽ tỏa ra từ cơ thể cô mùi thơm của một loại nước hoa, mùi hương ấy thơm đến mức khiến cho những con quỷ ngay cả ở cấp cao cũng không cưỡng lại được. Cô dựa vào nó mà lan tỏa hương thơm khắp xung quanh, dụ dỗ và sai khiến những con người ở gần đó tiến về phía mình.

Khi ấy, cô sẽ lợi dụng thời cơ mà lấy mạng chúng, rồi sau đó thưởng thức con mồi của mình. Tuy loại quỷ thuật này khá mạnh, nhưng Ladonna hãy còn yếu, chưa thể sử dụng quỷ thuật một cách thành thạo hoặc dùng trong thời gian dài, cũng như chưa đủ khả năng để đoạt mạng một tên Dị nhân ở Dinh thành, với người thường thì cô cũng không thật sự thuần thục lắm trong việc lấy mạng bọn chúng. Đó là lí do vì sao mãi mà Ladonna vẫn chưa thể mạnh lên như cô mong muốn, và là lí do vì sao trong chuyến săn này của cô còn có cả sự xuất hiện của Clitus.

Những chuyến săn gần đây của cô bao giờ cũng có Clitus theo cùng, hai người sẽ hợp tác với nhau và sau đó chia đều phần săn bắt được. Nếu Ladonna có nhiệm vụ thu hút chúng đến thì Clitus sẽ lo ở mảng kết liễu bọn chúng nhanh gọn lẹ. Những khi có những Dị nhân có năng lực khá xuất hiện, tuy bọn họ cũng phần nào mê muội vì quỷ thuật của Ladonna, nhưng trong tiềm thức vẫn rung lên từng hồi chuông cảnh báo, trong vô thức họ vẫn sẽ tấn công nếu cảm thấy có quỷ đang tấn công mình, và Ladonna khi ấy sẽ không thể nào tiếp cận và đánh bại họ được, nhất là với những dị nhân từ cấp B trở lên.

Đó là lúc mà Clitus sẽ ra mặt giải quyết, vô cùng gọn gàng và nhanh nhẹn, còn Ladonna sau đó chỉ việc thưởng thức bữa ăn của mình. Đã có vài lần cô tự hỏi vì sao Clitus lại chọn mình để hợp tác, vì nếu muốn, anh hoàn toàn có thể đi tìm và kết liễu những tên dị nhân cấp A dễ như trở bàn tay. Nhưng cô vẫn nhịn xuống, không hé dù chỉ một lời. Dù vậy, đến hôm nay thì cô không thể nhịn được nữa.

Hôm nay vẫn vậy, họ đã hợp tác với nhau diệt được hai tên dị nhân, một cấp B và một cấp A.  Cũng lâu rồi Ladonna mới gặp được vài tên dị nhân từ Dinh thành diệt quỷ, những người đó có thể giúp cô gia tăng sức mạnh nhanh chóng hơn. Tâm trạng cô tuy khá vui vẻ và hân hoan nhưng cũng đầy lo lắng xen lẫn bối rối khi Clitus nhường cô tên cấp A và gần hết tên cấp B, còn hắn chỉ nhấm nháp một bên cánh tay của gã dị nhân cấp B. Ladonna ngập ngừng lên tiếng, vẻ dò hỏi:

"Này, Clitus, ta...hừm, ta có một thắc mắc."

"Sao?" - Clitus ngừng cắn nuốt xương thịt của cánh tay kia, quay sang nhìn thẳng vào cô. Ladonna thoáng căng thẳng khi nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm kia.

"Ta...vì sao em lại muốn hợp tác với ta? Chẳng phải em hoàn toàn có thể giết đám con người dễ như trở bàn tay sao? Việc gì phải hợp tác cùng ta rồi chia đôi chiến lợi phẩm?"

"Hửm? Chẳng qua là ta lười đi tìm chúng thôi, có chị hợp tác cùng sẽ dễ dàng thu hút chúng lại trong khoảng thời gian ngắn, lúc đó ta chỉ cần xử đẹp chúng, thế là xong. Đơn giản mà nhỉ?"

Ladonna gật gù, thật sự thì lí do này khá thuyết phục, nhưng lòng cô vẫn còn nghi ngờ. Clitus chẹp miệng, tiếp tục gặm cánh tay còn dang dở.

"Vả lại, hợp tác cùng ta sẽ giúp chị ăn được nhiều hơn, từ đó mà gia tăng sức mạnh nhanh chóng, không phải sao? Khi ấy, cha sẽ càng coi trọng chị hơn, cả ta nữa. Thấy chưa, một công đôi việc."

Ladonna không thể phủ nhận rằng những lời Clitus nói quả không sai chút nào, vô cùng hợp lí. Nhưng vẫn còn một điểm nữa trong vấn đề này mà cô không thể bỏ qua.

"Thế sao em không hợp tác cùng người ấy?"

"Người ấy?" - Clitus nhướng mày. Ladonna cẩn trọng lựa lời:

"Hữu Hộ Pháp của cha ấy, quỷ thuật của nàng ấy khá giống ta, thậm chí còn mạnh hơn ta rất nhiều nữa. Sao em không..."

Clitus cắt ngang lời nói đang dở dang của cô:

"Chị còn hỏi vì sao nữa à? Cô ả đó, nói thế nào nhỉ, quá mức tự kiêu. Ta không thích cái cách cô ả nhìn ta như người lớn nhìn trẻ lên ba. Theo cách nói của loài người thì, cô ả quá chảnh."

Ladonna khẽ lẩm bẩm nói, trên gương mặt thể hiện rõ vẻ hoài nghi:

"Ta thấy nàng ta cũng đâu đến nỗi nào."

Clitus nhún vai:

"Dù có hay không thì cũng kệ đi, vấn đề quan trọng ở đây là, chẳng lẽ chị không thấy tên Tả Hộ Pháp giữ cô ả như giữ vàng à? Làm như ai thèm muốn em gái của gã không chừng, lúc nào cũng đeo bám theo rồi lườm kẻ khác như ai muốn cướp báu vật của gã vậy."

Ngẫm nghĩ lại, Ladonna thấy vấn đề đó quả không sai, thảo nào Clitus không muốn tiếp xúc nhiều với Hữu Hộ Pháp cho lắm, có lẽ vì chán ngán tên anh trai của nàng ta. Tuy Tả Hộ Pháp lẽ đương nhiên không mạnh bằng Clitus, con trai ruột của Quỷ Vương, nhưng cả hai cũng kẻ chín kẻ mười, việc Clitus dè chừng và tỏ ra ngán ngẩm với tên kia cũng là chuyện bình thường. Dù vậy, Ladonna vẫn tin rằng, nếu có một ngày cả hai quay sang đối đầu với nhau, chắc chắn Clitus sẽ giành chiến thắng.

Yên ắng một lúc, Clitus chậm rãi lên tiếng:

"Này, chị thấy em gái chị, con bé đó đó, như thế nào?"

Ladonna quay sang, ngờ ngệch hỏi:

"Ý em là sao? Acasia "như thế nào" nghĩa là ý gì?"

"Chị không thấy con bé đó có vấn đề gì sao?"

Ladonna nhăn mặt, nghiêm giọng nói:

"Vấn đề gì? Ý em muốn nói gì? Em lại muốn nói những lời không hay về con bé à?"

Clitus đưa một tay lên vò rối mái tóc của mình, nhắm nghiền mắt lại. Anh đã cố lựa từng lời để nói sao cho không chọc giận Ladonna mà vẫn thể hiện được ý của mình, cuối cùng chả cái nào thành công. Anh cẩn thận nhả từng chữ, vừa nói vừa quan sát nét mặt của cô chị cùng cha khác mẹ ngồi cạnh mình.

"Chị không thấy con bé đó...so với loài quỷ chúng ta thì quá mức lương thiện và trong sáng à?"

Ladonna nghiêng đấu:

"Thì sao?"

Clitus bất ngờ, nhìn cô với vẻ không tin:

"Chị còn hỏi 'thì sao' được hả? Con bé em gái chị quá mức lương thiện, nhìn từ ngoài thì thấy nó có vẻ cũng khát máu, thèm khát thịt người không khác gì chúng ta, nhưng bản chất của nó lại quá mức lương thiện. Chẳng phải lúc nào đi săn nó cũng đi cùng dựa dẫm vào chị, không thể và không dám động vào đám con người, thậm chí còn không dám nhìn cảnh chị xuống tay với bọn chúng, chưa kể còn không thể sử dụng được Quỷ thuật. Chị không thấy con bé đó cứ như thế là không ổn à?"

Ladonna khó chịu quay mặt đi:

"Thì con bé còn quá nhỏ, nó hoàn toàn có thể dựa dẫm vào ta nếu muốn. Em lo bắn lên làm gì, sau này nó sẽ mạnh lên thôi."

Clitus cười khẩy:

"Còn quá nhỏ? Lúc bằng tuổi nó ta với chị đã thoải mái đi săn đám dị nhân cấp D rồi đấy, trong khi nó đến những người thường còn tỏ vẻ thương xót không dám giết. Chị nói sau này nó sẽ mạnh lên? Ta hơi nghi ngờ khả năng đó đấy, chả biết con bé đó có sống sót được cho tới lúc đó không."

Ladonna quay phắt lại, trừng mắt nhìn anh.

"Em có ý gì? Em đây là đang trù cho con bé chết sớm sao?"

Clitus nnở nụ cười ngả ngớn:

"Chị nghĩ ta rảnh thế à? Sao chị không nghĩ đến khả năng con nhóc đó quá yếu đuối mà sẽ bị cha loại bỏ sớm? Nếu ăn sống con nhóc đó vào thì cũng tăng được một chút sức mạnh đấy, chị không thấy vậy sao?"

Ladonna khẽ cắn môi, lời Clitus nói như một mũi tên sắc nhọn đâm vào tim cô, để lộ ra điều cô luôn lo sợ và giấu kín bấy lâu này. Từ khi còn nhỏ, khi mới bắt đầu biết nhận thức, cha cô đã luôn dạy cho cô rằng, yếu thì còn chấp nhận được, nhưng không có chỗ đứng cho những con quỷ quá lương thiện trong thế giới của cô. 

Không phải bản thân không nhận ra trước khi Clitus chỉ điểm, từ lâu cô đã quan sát và phát hiện rằng Acasia chính là một đại diện cho hình mẫu loài quỷ "không xứng đáng" theo lời cha cô. Cô đã luôn lo rằng một ngày nào đó cha sẽ ra tay loại bỏ em gái cô, vốn dĩ trong ba người con, Acasia là đứa con ít được cha để tâm đến nhất, cả mẹ cô cũng thương cô hơn. Vì vậy, cô luôn nỗ lực hết mình trong mỗi lần đi săn, khi xong việc luôn chia cho em gái phần lớn con mồi mình săn được, đó là lí do vì sao mãi mà cô chưa thể mạnh lên nhanh chóng được.

Cô đã nghĩ nếu cứ như thế này mãi cũng không sao hết, chỉ cần cha cô không biết đến là được. Nhưng gần đây đám Dị nhân đang ngày một mạnh lên, đến nỗi cha cô phải ra lệnh gấp rút tiêu diệt đám người đó càng nhiều càng tốt, để bản thân mạnh lên thật nhanh. Cô biết, rồi sẽ đến một ngày nào đó, khi cô bị đám dị nhân cấp cao tiêu diệt, em gái cô sẽ phải đơn độc đối mặt với thế giới loài người này, và chắc chắn không thể cầm cự được. Hay tệ hơn, có thể Acasia sẽ bị cha phát giác sớm, và cha sẽ buộc con bé phải rời khỏi thế gian này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro