Chương 12: Thi xong là lúc xoã, là lúc... tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày này, không khí ôn tập trải khắp các lớp mà đặc biệt là học sinh của B và G. Thứ nhất là vì cái bản tính chăm chỉ nó ăn vào máu rồi hơn nữa đối với họ, thành tích là rất quan trọng, chỉ cần điểm số vượt trên hoặc xuống dưới ngưỡng yêu cầu là có thể đổi lên lớp hoặc bị hạ lớp ngay. Điều tương tự cũng áp dụng với lớp W nhưng nếu như điểm dưới mức yêu cầu, học sinh đó sẽ bị xét diện theo dõi và trong hai bài kiểm tra tiếp theo nếu như có lần nào điểm dưới yêu cầu nữa thì sẽ bị yêu cầu chuyển trường ngay lập tức.
Khác với hai nhóm lớp G, B, học sinh của lớp W phần lớn không có động lực, họ chỉ đảm bảo bản thân ở ngưỡng an toàn bởi tự họ cảm thấy khả năng mình không đủ hoặc nói, chính những học sinh này đã tự giới hạn khả năng của mình. Bởi vậy trong tiền lệ của trường rất ít trường hợp học sinh lớp W được đổi lên lớp trên.

Rồi vài tuần nữa trôi qua với đề cương và tiếng giảng bài, những gương mặt chăm chú, quyết tâm cùng tiếng bút sột soạt trên giấy, hồi chuông cuối cùng vang lên, chấm dứt một kì thi dài mệt mỏi và mở ra thời kì ăn chơi của học sinh. Các giáo viên đã làm việc hết công suất để sớm chấm chấm bài xong cho học sinh và khi kết quả được công bố, đã đem tới một bất ngờ lớn cho toàn thể mọi người trong trường, tạo nên một sự kiện chưa từng có trong tiền lệ của trường

-----Buổi tuyên thệ đầu tuần---
Thầy hiệu trưởng hài lòng nhìn các học sinh đã ổn định sau nghi thức, bước lên bục phát biểu. Sau vài lời mở đầu đơn giản, thầy Vĩnh An vào vấn đề chính:
- Trước hết, thầy chúc mừng các em đã vượt qua xuất sắc kì thi vừa rồi với kết quả là không học sinh nào bị hạ lớp, xét diện theo dõi hay phải chuyển trường. Hơn nữa, thầy rất vui mừng và hài lòng với kết quả được đưa ra. Theo đó, toàn trường tuyên dương tập thể lớp 9W2 với 100% số lượng học sinh đạt trên ngưỡng yêu cầu.

Thầy vừa dứt câu, trong trường liền có tiếng ồ lên rõ to, xen lẫn ngạc nhiên và cả thán phục, tiếng bàn tán không ngớt làm thầy có chút khó khăn khi ổn định lại trật tự.

- Được rồi. Vậy nên theo như quy định từ trước đến nay, lần này toàn tập thể lớp 9W2 sẽ gia nhập đồng thời tiếp nhận đãi ngộ như của lớp G và trở thành lớp G thứ 6 của khối 9. Toàn trường cho các bạn ta một tràng pháo tay nào, và mời 30 học sinh của lớp 9G6 lên sân khấu để chúng ta thực hiện việc đổi thẻ lớp.

Những tràng pháo tay dường như không ngớt trong lúc thầy hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm đổi thẻ lớp, trong đó, lớp 9b1 dường như vỗ tay to hơn cả.
Rồi âm thanh cũng nhỏ dần, mọi người tập trung về sân khấu khi micro đưa tới tay lớp trưởng của 9G6.

- Em xin gửi lời chào đến quý thầy cô, các bạn học sinh và xin cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả mọi người. Em là Huy Phúc, lớp trưởng của lớp 9G6 hiện tại, xin thay mặt cho toàn thể học sinh của lớp có đôi lời muốn nói.
Nói đoạn, cậu lớp trưởng nhìn xuống lớp 9B1, vừa lúc Cự Giải vừa về chỗ, mỉm cười gật đầu một cái, Cự Giải cũng gật đầu đáp lại.
Chúng em đạt được thành tích ngày hôm nay, phải nhắc đến công dạy dỗ của các giáo viên bộ môn, cảm ơn các thầy cô đã bỏ qua những lúc chúng em không nghe lời, hay làm loạn mà tận tâm đồng hành cùng chúng em trong suốt khoảng thời gian ôn luyện và thi cử. Đây cũng là nhờ sự đồng lòng quyết tâm cố gắng của các thành viên trong lớp. Không chỉ vậy, chúng mình gửi lời cảm ơn đặc biệt đến tập thẻ lớp 9B1 đặc biệt là bạn Cự Giải.
Cậu lớp trưởng vừa dứt câu, đồng loạt tất cả mọi ánh mắt trong trường hướng về lớp 9B1 kèm rất nhiều tiếng bàn tán. Huy Phúc tiếp tục:
- Trong khoảng thời gian đổi lớp, dù những ngày đầu mối quan hệ của bạn và lớp không được tốt lắm nhưng bạn chẳng những không ghét lớp mà còn tìm cách giúp đỡ cho việc học tập của mọi người. Về phía lớp 9B1, cảm ơn các bạn đã giúp đỡ Phương Nguyên, nhờ thế, bạn ấy đã có rất nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức để giúp tập thể lớp mình trong những tuần vừa qua. Xin cảm ơn các bạn.
Dứt lời cảm ơn, cả tập thể lớp 9G6 quay sang phía thầy cô cúi đầu một cái rồi lại quay về phía lớp 9B1 cúi đầu thêm cái nữa, toàn thể học sinh ở 9B1 cũng có chút ngạc nhiên cũng như hơi ngại trước những tiếng vỗ tay tán thưởng của tất cả mọi người. Riêng Thiên Yết ngồi cuối, mặt lạnh tanh lườm Huy Phúc một cái làm mọi người xung quanh cũng như các sao nam không khỏi rét.

- Ghen rồi à? Hô hô- Xử Nữ thấy vậy liền châm chọc, sau đó liền nhận hết toàn bộ sát khí của Thiên Yết.
Bảo Bình thấy thế liền nói thêm:
- Cậu vào hội của chúng tôi được đấy, có bạn gái nổi tiếng cũng mệt lắm.
Ngay lập tức ý tưởng lớn gặp nhau, Bảo Bình và Xử Nữ đập tay một cái: "Đồng chí"
- Ây dà, hai anh cũng hoà thuận thế này là tốt rồi.- Nhân Mã lon ton chạy đến nói một câu, ai cũng hài lòng cười một cái. Lâu lắm rồi họ mới cảm nhận lại bầu không khí vui vẻ này.

Sau khi lớp 9G6 về chỗ, thầy hiệu trưởng liền tiến lên sân khấu.
- Cảm ơn bạn Huy Phúc của lớp 9G6, thầy mong tất cả các em vẫn giữ những quyết tâm như vậy đến hết năm học. Nhân đây, thầy cũng có vài lời muốn nói với các em, đặc biệt là các bạn lớp W.- thầy ngưng một chút, khi thấy hầu hết các học sinh đã chú ý, thầy mới tiếp tục.- Các em có 4 năm tại ngôi trường này, 4 năm học tập, 4 năm cố gắng, 4 năm kỷ niệm. Thế nhưng, đối với một số mà có thể là phần lớn các học sinh, các em đã có tư tưởng ngừng bước và chấp nhận vị trí của bản thân. Bài thì đầu vào có thể đặt các em ở lớp W, G hoặc B nhưng không có nghĩa 4 năm các em đều ngồi ở đấy. Tiến lên, lùi bước hay chỉ dậm chân tại chỗ là do chính tư tưởng của các em, đừng cho rằng cố gắng là vô dụng. Cũng như vậy, rồi đến ngày các em sẽ kết thúc thời gian học tại ngôi trường này, sẽ tới lúc các em bước vào đời, đừng nghĩ rằng người khác đặt mình ở đâu thì đó sẽ là vị trí của mình vĩnh viễn, kiên trì và quyết tâm đôi khi là một chút can đảm, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân rồi sẽ đem đến những kết quả tốt thôi; và cũng đừng chủ quan nghĩ rằng mình hơn người khác. Không ngừng học hỏi và tiếp thu mới là cách các em vững bước trong xã hội sau này. Thầy sẽ lấy một câu thay lời nhắn nhủ của thầy và đây cũng là đề kiểm tra ngữ văn vừa rồi của lớp 9 "Việc học như con thuyền đi trên dòng nước ngược, không tiến... ắt sẽ lùi." Cảm ơn các em.
Tiếng vỗ tay nối tiếng những lời dặn dò của thầy Vĩnh An thay cho lời tán thành. Thường thì tới lễ tốt nghiệp của lớp 9 thầy mới nói những lời này, hy vọng khi bước vào cấp 3, các học sinh sẽ thay đổi, không lãng phí 3 năm cuối cùng của thời học sinh tươi đẹp.

Rồi buổi lễ đầu tuần cũng kết thúc sau vài điều căn dặn cho buổi kỷ niệm trường. Các học sinh dọn dẹp sân trường xong liền tản đi các ngả, Thiên Yết thì chạy lên đầu hàng kéo Cự Giải đi luôn làm cô chưa kịp ú ớ gì. Các thành viên khác trong lớp cũng hơi đứng hình một chút rồi cũng tủm tỉm cười tự đi dọn ghế ngồi không cần nhắc nhở.

- Thiên Yết, Thiên Yết, này từ từ thôi.
Thiên Yết sải bước rộng, tay vẫn nắm cổ tay Cự Giải đi một mạch liền làm Cự Giải cũng phải bước vội theo. Biểu cảm trên gương mặt anh chàng rõ khó chịu, chỉ khổ cho Cự Giải vẫn không hiểu lý do vì sao mình bị kéo đi.
- Này!
Cự Giải lấy tay còn lại nắm lại cổ tay Thiên Yết, lúc này cậu mới giật mình dừng lại. Nhìn thấy cô nàng tai đã đỏ ửng lên, biểu cảm có chút phẫn uất nhìn mình, cậu chợt bối rối buông tay cô ra.
- Xin lỗi... Cậu... mệt hả?

Phía sao nam lúc này:
Sư Tử: "ê mọi người giữ tôi lại đi."
Ai cũng biết màn này nên nhịn cười người kéo tay, kéo áo Sư Tử lại trong lúc cậu giả vờ hùng hổ giựt ra:
- Thả ta ra, thả ta ra, để tôi đập hắn.

Phía sao nữ điềm đạm hơn:
Ma Kết: "chậc, kiểu này không làm em rể tôi được rồi"
Thiên Bình cùng Song Tử cười khổ cảm thán: "hầy, cậu trai này hơi thiếu tiền đồ đấy"
Trong khi đó Bạch Dương cười miễn cưỡng, xoa đầu Kim Ngưu đang còn ngơ ngác: "không sao đâu cô bé, rồi sẽ có lúc em hiểu được thôi."

Thật ra Thiên Yết cũng hiểu là Cự Giải đang ngại nhưng trong phút chốc rối quá bỗng không suy nghĩ kỹ được gì thốt ra một câu vô cùng ngu ngốc. Nhưng nói ra thì Cự Giải so với cậu còn bối rối hơn, không chỉ tai mà mặt cũng đỏ ửng lên.
Nằm một bên con đường từ sân trường đến khu A là bãi đỗ xe của giáo viên vốn vắng người qua lại vào giờ ra chơi. Bây giờ dưới mái hiên ấy, không khí ngượng ngùng của hai con người nào đó vẫn chưa dứt. Sự im lặng kéo dài một lúc, hai người cứ từ từ bước mà không nói câu nào. Rồi Cự Giải chầm chậm đưa tay mình chạm nhẹ tay Thiên Yết, cậu có hơi giật mình song cũng từ từ kéo những ngón tay cô lại. Hai bàn tay đan vào nhau, hai người ngượng ngùng nhìn nhau rồi cười. Cảm nhận được hơi ấm kia lại càng khiến Cự Giải ngại hơn, không nghĩ ra đến một ngày bản thân cô lại chủ động thế này.
Cứ bước cứ bước cuối cùng hai người dừng lại tại vườn hoa của khu A, lại bắt gặp một gương mặt thân quen tại đó. Thầy Vĩnh An đứng dưới tán cây đào mới tuần trước còn nở hoa nay đã rợp lá, thầy cứ đứng như thế nhìn lên trên tán cây cười hiền dịu, dường như vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của những người không ngờ đến này.
Nắng không thể xuyên qua tán cây đại thụ đành bất lực nhờ gió nổi lên, tán cây khẽ rung. Tiếng xào xạc khi những chiếc lá chạm nhau lại làm cho khung cảnh yên bình hơn, ánh nắng nhảy múa trên nền cỏ xung quanh tầm che phủ của cây. Trong phút chốc gió mạnh hơn, những chiếc lá cây lượn trong không trung rồi đáp đất, chỉ một khoảnh khắc tầm nhìn mờ đi, khung cảnh trước mặt tất cả mọi người như rực sáng.
Với mái tóc màu bạch kim đặc trưng, thầy bây giờ mang hình dáng của Thiên Kiếm. Có vẻ như thầy đang nói gì đó nhưng vì khoảng cách cũng như tiếng lá cây, không thể nghe rõ được nội dung ấy là gì. Chỉ có thể thấy, thầy bất chợt cười rất rạng rỡ, hai tay đưa ra phía trước như đón nhận điều gì đó. Ngay lập tức, cành cây rung động, xuất hiện một thân ảnh từ phía khuất sau những cảnh cây lớn nhảy xuống, mái tóc dài xoã ra bay trong gió ánh xanh màu ngọc bích cùng với chiếc váy dài khẽ đưa nhẹ, cô đáp trong vòng tay của Thiên Kiếm, hai tay cô vòng ra sau cổ chàng trai kia, cười tươi.

- Thật đẹp. - với một biểu cảm có chút ngạc nhiên cũng như say đắm, Song Tử khẽ cảm thán- giá như bây giờ có giấy bút để vẽ lại khung cảnh này thì thật tốt, dáng vẻ thật sự của chị ấy đúng là rất đẹp.
- Chị ấy? Í em đó là... Ngũ Thần?- Bạch Dương ngờ vực hỏi lại, nhận được một cái gật đầu.
Có vài người cũng đoán ra thân phận của cô gái kia rồi, với bộ não nhanh nhạy như Xử Nữ, Song Ngư, Bảo Bình, Ma Kết,... thì hiển nhiên sẽ nghĩ được người thân cận nhất với Lục thần là ai.

Thiên Kiếm và Thuỷ Diệp lúc này đã nhận ra Thiên Yết và Cự Giải liền tiến lại gần, mái tóc cả hai chuyển lại một màu đen tuyền. Cự Giải vội rút tay mình ra, đột nhiên nên khiến Thiên Yết khó chịu khẽ nhăn mặt nhưng cũng không giữ lại, nhìn hai con người kia đi tới, khẽ cùng Cự Giải cúi chào một cái.

Thiên Kiếm đưa một tay lên vẫy chào hai gương mặt quen thuộc kia.
- Hai em lên đây từ lúc nào thế?
- Em nghĩ là đủ để thấy từ đầu.- Thiên Yết dù vẫn hơi bực nhưng cũng lễ phép đáp lại.
Thuỷ Điệp tinh ý nhìn ra bầu không khí liền khẽ cười, vỗ tay hai cái. Từ lúc Cự Giải nhận lấy bộ trâm thì có vẻ như lượng mana ở khu vườn không còn đủ để các sao nhìn thấy nhau nữa. Từ đó đến nay đã gần một tháng, các sao rất ít khi gặp nhau vì hai con người nào đó chỉ toàn ngồi học trong lớp lúc giờ ra chơi không lên sân thượng nữa, hết ngày học lại về nhà, về kí túc xá học, thỉnh thoảng lúc hai người nghỉ ngơi mới cho các sao "mượn chỗ" mà thôi. Thế nhưng sau tiếng vỗ tay của Thuỷ Điệp mọi chuyện lại khác, mười linh hồn hiện rõ rệt trước mặt nhau, chưa kịp hiểu chuyện, Thuỷ Điệp liền cất lời:
- Chào mọi người, chắc ai cũng biết rồi, ta là Ngũ thần Thuỷ Điệp của Zodiac. Thế nhưng ở đây tên ta là Điệp Vũ, sau này sẽ là giáo viên dạy mỹ thuật của trường mình. Mong được hai em giúp đỡ nhé!

- Vâng ạ. - Cự Giải vui vẻ đáp lại. Cô từng được chứng kiến tài năng hội hoạ của Song Tử, được biết một phần tài năng ấy là nhờ Thuỷ Điệp chỉ dẫn, vì thế Cự Giải rất mong chờ đến tiết dạy của Thuỷ Điệp.
- Về xuất thân của cô ấy thì thầy đã chuẩn bị cả rồi- Thầy Vĩnh An cất tiếng đáp lại thắc mắc của một vài người đang tính hỏi.- Bây giờ cảm phiền cho thầy mượn các chiến binh của quê hương thầy được chứ? Hai em có thể ngồi chờ ở ghế đá đằng kia.
Đương nhiên việc này không cần chờ đến sự đồng ý của Thiên Yết và Cự Giải, các sao liền theo Vĩnh An và Điệp Vũ rời đến phòng hiệu trưởng, Thiên Yết và Cự Giải không còn cách nào khác đành chờ ở ghế đá gần đó. Khi đã yên vị, lúc này Thiên Yết mới nắm lại bàn tay Cự Giải.
- Lần sau không được thả ra đâu đấy.
Lại nhìn thấy vẻ ngại ngùng của Cự Giải khi gật đầu, Thiên Yết liền cảm thấy vui vẻ.

Những ngày cuối năm trời trở lạnh, những cơn gió buốt cũng nhiều hơn, ngoài áo len đồng phục, nhiều học sinh đã chọn cho mình thêm một chiếc áo khoác bên ngoài và chọn ở trong lớp vào giờ ra chơi thay vì đi loanh quanh. Nhưng trong cái lạnh này, các giáo viên và cả học sinh đều háo hức cho buổi lễ sắp tới, ai cũng vui vẻ bàn tán về những hoạt động sẽ được tổ chức. Riêng những người trong hội học sinh và liên đội lại càng bận rộn hơn với những kế hoạch đề ra, vì đã kiểm tra xong, họ có thể tập trung cho khâu chuẩn bị trước mắt, đây cũng là lúc những bạn nào muốn ứng cử vào liên đội và hội học sinh cố gắng để được ghi danh bầu chọn. Đương nhiệm liên đội trưởng và hội trưởng hội học sinh cũng đang hiện tại tranh thủ bàn với nhau về công việc sắp tới.
- Nhưng mà...- Đang bàn bạc, Cự Giải chợt nhớ ra một chuyện- lúc nãy cậu kéo tui đi có việc gì vậy?
Thiên Yết liền hồi tưởng lại hành động của mình vài phút trước, chợt trở nên ngại ngùng. Vốn đang đối mắt nói chuyện cùng Cự Giải, cậu liền tránh đi nhưng cũng nói với một âm lượng đủ nghe:
- Chỉ là... ghen thôi... Tên Huy Phúc ấy lại có thể thân với cậu trong khoảng thời gian tui nghỉ.
Cự Giải cũng đứng hình một lúc, cô không thể ngờ đến câu trả lời của Thiên Yết lại như thế này. Chốc sau mặt Cự Giải đỏ lêm, cô cảm thấy hai tai mình cũng nóng bừng, cô cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào cậu.
Thiên Yết thật ra  đã sẵn sàng tinh thần cho việc cô sẽ bật cười vì chuyện này nhưng thay vào đó, biểu cảm ngại ngùng của cô khiến cậu nhận ra một chuyện.
- Này Cự Giải.
Nghe tiếng gọi, cô cũng hơi ngẩng lên, sau đó, một tay cậu nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn môi cô. Cậu ngại, cô cũng ngại, nhìn qua có thể thấy tai hai người đỏ lên. Cự Giải lúc đầu có ngạc nhiên một lúc nhưng cũng không làm gì cả, để yên như vậy, yên bình nắm tay còn lại của Thiên Yết. Không khí cứ như vậy một lúc, lặng lẽ và ấm áp. Đến khi khoảng cách giữa hai người dãn ra một chút, Thiên Yết mở lời trước.
- 0139, tin nhắn hôm qua cậu hiểu mà đúng không? Nhưng mà tui vẫn muốn nói.
Thiên Yết lúc này là rất ngại rồi, khác hẳn với hình tượng vô cảm thường ngày. Còn Cự Giải đương nhiên biết điều chàng trai này sắp nói là gì, có mong đợi, hồi hộp, cũng có vui mừng lại thêm biểu cảm của Thiên Yết khiến cô không kìm được mà chợt cười rất tươi, đâu biết được điều đó càng khiến tim Thiên Yết đập nhanh hơn. 

- Cự Giải, tui thích cậu, cậu làm bạn gái tui... được chứ?

Điều mà Thiên Yết nhận ra chính là cậu chưa bao giờ thật sự bày tỏ với Cự Giải, khiến cô cảm thấy mơ hồ về mối quan hệ của hai người. Cái cô cần là một lời khẳng định còn không cô hẳn sẽ nghi ngờ rằng là bản thân đơn phương rồi tự nghĩ sai.

Nên các bạn trai hãy nhớ là trong việc yêu đương, khâu tỏ tình là rất quan trọng, là một cơ sở chắc chắn cho niềm tin của cô gái về mối quan hệ, đừng  để nó sơ sài nhé.

Cự Giải vui mừng, dù biết mình sẽ nhận được những lời này nhưng cũng không khỏi xúc động. Mắt cô long lanh nước, chực khóc đến nơi. Thiên Yết còn đang bối rối vì điều đó thì liền nhận được cái ôm của Cự Giải.

-.... cũng vậy... hic... tui cũng thích Thiên Yết.

Hành động của Cự Giải khiên Thiên Yết ngạc nhiên nhưng rồi khi nghe được câu trả lời, cậu ôm lại Cự Giải, một tay xoa đầu cô, lại hôn nhẹ lên trán cô một cái.

"Tôi sẽ nhớ mãi mùa đông năm nay.

------------------------end chap 12-----------------------
12/4/2020
🌙Cancernicus🌙
Hanawa Lianna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro