Chương 1: Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà tớ nói trước là đây không hẳn là fic thanh xuân vườn trường như cái tên của nó đâu ! Nên hi vọng là các cậu sẽ thử đọc và cho tớ nhận xét ! Tớ sẽ cố gắng cải thiện cho hoàn chỉnh nhất ! Cảm ơn các cậu nhiều :3

———————————————————————

Tại một trại trẻ mồ côi, có một phòng, bao gồm 12 đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, được nhặt vào và nuôi nấng, đến bây giờ chúng nó đã được 15 tuổi, vẫn không ai nhận nuôi chúng. Chúng có những cái tên rất lạ: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư. Dù là được nhận vào trại và được nuôi nấng, nhưng không ai trân trọng chúng cả, họ xem chúng như những đứa nhỏ quái lạ, kỳ quặc, và họ bỏ mặc chúng, một ngày chỉ để lại cho chúng một thố thức ăn và một thố cơm, chúng phải chia cho nhau từng miếng nhỏ xíu, dù chỉ là vài hạt cơm, chúng cũng phải ăn để sống được qua ngày.

Đến buổi trưa nọ, mười hai bạn trẻ xúm lại, trò chuyện với nhau:

- Tớ nghĩ mình nên trốn khỏi đây đi ! Tớ thật sự quá chán ngán cái cảnh sống trong cái trại trẻ mồ côi này rồi ! - Bạch Dương lên tiếng đầu tiên.

- Tớ đồng ý ! Nhưng bằng cách nào ?

- Tớ đã có kế hoạch rồi Thiên Yết ạ! Các cậu có muốn tham gia không? Hay là các cậu muốn nhốt cuộc đời mình trong cái trại chết tiệt này ?

- Tất nhiên là không ! Chúng tớ muốn được ra ngoài, thế giới bên ngoài đẹp đẽ bao la như thế nào ? Chúng tớ muốn được nhìn thấy nó ! Chúng ta đã ở đây quá lâu, mười lăm năm, là một con số không quá lớn, nhưng nó thật sự là một quãng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời chúng ta - Thiên Yết đáp lời Bạch Dương.

- Đúng ! Tớ không thể để bản thân và các cậu - gia đình của tớ - phải sống trong cảnh tù túng này ! - Bạch Dương nói, giọng nói rất hùng hồn và mạnh mẽ, pha một chút tức giận.

- Thôi được rồi, nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa có cơ hội để trốn thoát đâu, hãy chờ thêm một lúc nữa, khi nào thời cơ thật sự thích hợp, chúng ta sẽ đi ! - Ma Kết nói với mọi người.

- Được thôi ! Tối nay chúng ta sẽ đi !

Nói rồi Bạch Dương lấy từ trong chiếc balo của mình mười hai cái bộ đàm rồi phát cho mỗi người một cái, nói:

- Đây là thứ để chúng ta có thể liên lạc với nhau. Tiền tớ xin được ở trước cổng trại trong suốt mười lăm năm nay, tớ đã tích góp lại để mua chúng và một số thứ khác cho công cuộc trốn thoát của chúng ta, các cậu hãy giữ nó thật cẩn thận.

- Bạch Dương....tụi tớ....cảm ơn cậu rất nhiều....Bạch Dương......

- Không cần đâu, Thiên Yết à. Bây giờ chưa phải lúc, sau khi trốn được khỏi cái trại quỷ quái này, các cậu muốn cảm ơn tớ thì lúc đó hãy cảm ơn.

- Được - Thiên Yết chỉ nói như vậy, tay nhận lấy bộ đàm rồi xiết nhẹ nó vào lòng bàn tay.

Bạch Dương bắt đầu bàn kế hoạch với cả nhóm, chỉ một mình Bạch Dương nói, và cả nhóm đều nhất trí làm theo.

- Bây giờ là mười một giờ bốn bảy phút, vào đúng nửa đêm, ở hành lang bên cửa sổ sẽ không có bảo vệ đi gác, các cậu sẽ có mười lăm phút để trèo qua cửa sổ rồi theo sợi dây thừng mà tớ đã móc sẵn trèo xuống dưới. Xử Nữ, Bảo Bình, Song Ngư và Nhân Mã sẽ xuống trước tiên. Tiếp theo sẽ là Song Tử, Thiên Bình, Ma Kết và Kim Ngưu. Cuối cùng tớ, Thiên Yết, Sư Tử và Cự Giải sẽ xuống cuối cùng.

- Bảo Bình, cậu cầm lấy cái đồng hồ này, khi nào nó kêu lên, bất kể chuyện gì, cậu cũng phải cùng các thành viên đã leo xuống an toàn chạy thật nhanh ra hướng cửa sau của trại, rồi chạy ra đường lớn, nhìn bên phải sẽ thấy một căn nhà có địa chỉ 149/5, trước nhà có một chậu cây cảnh, nhấc chậu cây lên sẽ có chìa khoá nhà, cậu hãy mở cửa thật nhanh để mọi người cùng vào, sau khi vào rồi phải đóng cửa lại thật chặt, nhớ chưa ?

- Nhưng nếu như các cậu không theo kịp thì sao ? Bọn tớ sẽ phải làm gì nếu không có cậu dẫn dắt ? - Bảo Bình hỏi với vẻ mặt lo âu.

- Nếu như vậy thì cậu cứ yên tâm, tớ đã trốn ra ngoài nhiều lần rồi, tớ đã đi thu nhặt nguyên liệu bỏ đi từ bãi rác thành phố để làm ra mười hai con hình nộm và sơn màu lên hết rồi, trông chúng rất giống thật nên cậu không cần phải lo! Sách của tớ đã hướng dẫn tớ như vậy. Yên tâm mà làm theo kế hoạch. Cậu chỉ cần còn giữ bộ đàm, lúc đó tớ sẽ liên lạc và hướng dẫn các cậu cần phải làm gì. Tớ cũng sẽ làm mọi cách để các cậu có thể ra ngoài an toàn, tin tưởng tớ nhé !

- Nhưng.....

- Thời cơ đến rồi, không nhưng nhị gì nữa! Mau lên, trèo qua cửa sổ, như kế hoạch đã bàn. Nhanh lên các cậu !

Lần lượt các bạn trèo xuống đã gần hết, lúc này chỉ còn Bạch Dương và Thiên Yết ở lại, đồng hồ đã chỉ mười hai giờ mười bốn phút rồi, trong một phút không thể đủ thời gian cho cả hai người trèo xuống được.

- Thiên Yết, đây là cơ hội duy nhất, cậu mau trèo xuống đi, mọi việc còn lại, tớ sẽ lo liệu.

- Không! Tớ sẽ không đi nếu không có cậu!

- Cậu mau đi đi, tớ sẽ ổn thôi. Tớ sẽ theo ngay sau các cậu. Cậu mau trèo xuống đi ! Thiên Yết mạnh mẽ của tớ đâu rồi ? Đi đi Thiên Yết, tớ xin cậu đấy !

- Nhưng.... - rồi Thiên Yết đến ôm chầm lấy Bạch Dương như đây là lần cuối cô được thấy anh, gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt ~ tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm.

- Yên tâm đi ! Tớ sẽ ổn mà ! Tớ hứa đó ! - Bạch Dương đưa tay lau hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt Thiên Yết - Tớ sẽ không gặp nguy hiểm đâu ! Giờ thì cậu mau trèo xuống đi, y tá vào đây kiểm tra thì lộ mất ! Cậu và các cậu ở dưới cứ chạy đi, tớ sẽ theo ngay sau các cậu !

- Tớ xin lỗi, Bạch Dương ! Nhưng cậu nhất định phải an toàn đấy ! - rồi Thiên Yết trèo xuống và cùng các bạn chạy thật nhanh đến căn nhà mà Bạch Dương đã chuẩn bị sẵn cho cả nhóm.

Trong khi ở trại mồ côi, y tá bước đến phòng của Bạch Dương, anh đã sắp xếp mọi thứ tự bao giờ. Anh ngồi ở góc phòng với vẻ mặt thẫn thờ như mọi ngày khi y tá đến. Cạnh bên anh là hình nộm của Cự Giải, anh đã thu sẵn vào máy ghi âm một đoạn hội thoại giữa anh và Cự Giải, anh chỉ hỏi lặp đi lặp lại vài câu, dù là kỳ quặc nhưng y tá cũng chẳng thèm ngó ngàng, chỉ đưa mắt qua nhìn rồi bước đi.

Sau khi y tá vừa quay đi, Bạch Dương đứng phắt dậy, anh nhìn ra cửa sổ, mọi người thật sự đã chạy đi, sợi dây thừng đâu rồi? Chẳng lẽ....bảo vệ đã cắt nó rồi ư? Arghh, Bạch Dương lặng lẽ rút từ trong túi áo ra cái bộ đàm, anh bấm để liên lạc với Bảo Bình.

- Bảo Bình, Bảo Bình ! Cậu đâu rồi ?

- Tớ đ..đây, đây.

- Các cậu ổn chứ ?

- Bọn tớ ổn cả. Cậu đang ở đâu ?

- Tớ chưa thể thoát ra được, sợi dây đã bị cắt rồi, các cậu tạm thời ở đó đi, tớ đã đưa cho Nhân Mã một cái balo thức ăn và nước uống, các cậu cố gắng cầm cự, đến sáng tớ sẽ bàn kế hoạch với các cậu.

- Bạch Dương ! Bạch Dương ! Cậu không sao chứ ? - Thiên Yết hỏi, giọng run run.

- Tớ ổn, tớ không sao ! Cậu không sao chứ ?

- Tớ...ừm...không sao cả. - Thiên Yết không thể kiềm được tiếng nấc sau câu nói đó, cô bật khóc.

- Nào, không khóc, cậu cười lên mới xinh. Thiên Yết mạnh mẽ của tớ đâu rồi ?

- Nhưng...tớ...tớ lo cho cậu....

- Tớ không sao. Giờ thì cậu và mọi người hãy nghỉ ngơi đi, sáng mai liên lạc lại với tớ nhé ?

- Được...được rồi.

- Vậy nhé ! Các cậu nhớ bảo trọng !

- Cậu cũng vậy nhé Bạch Dương.

- Tớ nhớ rồi ! Các cậu cứ yên tâm.

Sau 5 tiếng nghỉ ngơi thì Thiên Yết là người đầu tiên bắt đàm lên liên lạc với Bạch Dương, nhưng đầu dây bên kia không phải cậu ấy. Là cô y tá ? Tại sao bộ đàm của Bạch Dương lại ở chỗ cô ta ?

- Bạch Dương ! Bạch Dương ! Cậu không sao chứ ?

- Hahaa, Thiên Yết à, cô bé ngốc nghếch của ta. Con nghĩ ta không biết chúng con đã trốn đi hết rồi sao ? Hiện giờ Bạch Dương đang ở trong tay ta, nếu các con không mau quay về đây, ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Bạch Dương của con đâu con gái ạ !

- Bà, tại sao ? Thả cậu ấy ra !

- Con ra lệnh cho ta ư ? Con không có cái quyền đó ! Hahaa, đánh nó !

- Tôi xin các người, đánh tôi đến chết cũng được, hãy để cậu ấy được yên ! Đừng làm đau cậu ấy !

- Bạch Dương ! Bạch Dương ! Bạch Dương à ! Cậu ở đó đi, bọn tớ nhất định sẽ quay lại cứu cậu !

- Không, các cậu không được về đây ! Hãy đi đi, đi thật xa, chỉ có cách đó thôi ! Các cậu mà về đây, các cậu sẽ bị tra tấn, hành hạ, tớ không muốn gia đình của tớ phải lãnh hậu quả do tớ gây ra. Chính tớ đã bày ra chuyện trốn thoát này, tớ sẽ tự chịu trách nhiệm !

- Không ! Tớ nhất định sẽ cứu cậu, cậu hãy chờ bọn tớ !

- Ngây thơ lắm con gái cưng của ta ! Để ta xem con có thể làm được gì nào !

- Bà, bà hãy chờ đấy ! Tôi nhất định sẽ cứu được Bạch Dương, dù cho có phải hi sinh cả tính mạng của mình !

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Một tiếng hét thất thanh vang lên, là giọng của Bạch Dương, và rồi sau đó mọi thứ chìm trong im lặng tột cùng.

_______________________________

P/S: Heyyyy, cuối cùng cũng xong chap đầu rồi ! Hi vọng là Rin sẽ nhận lại được phản hồi tích cực từ các cậu ạ. (Nếu không có phản hồi tích cực thì Rin không buồn đâu, chỉ là hơi buồn....ngủ vì tối qua thức khuya viết truyện thôi a~~) ^^
~Rin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro