Chương 3: Kẻ phản bội, là cậu sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảnh tượng thật sự kinh hoàng, còn hơn cả những bộ phim kinh dị nhất mà các thành viên đã được xem nhờ vào các ngày cuối tuần được sinh hoạt tự do ở sân trước của trại.

Trong căn phòng có 4 bức tường sơn màu trắng, ở giữa phòng, là một cô gái, bị nhốt vào cái lồng được làm từ các sợi kẽm gai, nó làm da thịt cô trầy xước, từng vết cắt từ nông đến sâu trên cơ thể trắng trẻo ấy, chúng quá nhiều, đã làm cho chiếc váy trắng mà cô đang mang trên mình gần như đã chuyển đỏ hoàn toàn. Khủng khiếp hơn, phía ngoài cái lồng kẽm đó, một đôi mắt, một đôi mắt thật sự của một con người, nó trông như được nhúng bởi máu, những giọt máu đỏ hồng chảy trên đôi mắt ấy rồi chảy xuống sàn, bao quanh cái lồng chỉ là máu và máu.

Cô gái ngồi trong không ngẩng mặt lên, mái tóc đen rối xù bết dính lại, bốc lên một mùi tanh nồng nặc. Rồi cô cố tình đưa hai hốc mắt sâu hoắm không có nhãn cầu lên như để các thành viên trông thấy nó, để người khác phải phát nôn vì nó. Miệng cô bị rạch đến mang tai, bị khâu lại, những vết khâu nham nhở khiến cô gái ấy trông vô cùng đáng sợ.

Tại sao ? Ai lại có thể hành hạ một cô gái ra đến nông nỗi này ? Thật sự là quá tàn nhẫn.

Nhắm thật chặt mắt mình lại để không nhìn thấy những gì đang ở trước mắt nữa, nhưng không, những thứ đó bây giờ đang xuất hiện mờ ảo trong tâm trí của mỗi người, rồi trở nên rõ dần, rõ dần, rõ đến nỗi mà nó đã khiến cho cả con người mạnh mẽ nhất trong 12 thành viên cũng phải gục ngã, là Cự Giải. Anh bất chợt ngã quỵ xuống sàn, cơ thể mềm nhũn, yếu ớt, sắc mặt xanh xao, tím tái, tình trạng của anh càng nghiêm trọng hơn khi anh bắt đầu co giật, thậm chí là khóc. Anh khóc rất to và rất nhiều, vừa khóc vừa nói điều gì đó trong vô thức, điều duy nhất mà cả nhóm có thể nghe được lúc này chỉ là tiếng khóc và tiếng nói của anh về một điều hoặc một ai đó, nhưng lời nói của anh không rõ ràng, nó đơn giản chỉ là những tiếng ú ớ đầy đau đớn của anh. Những giọt nước mắt anh rơi, những cơn co giật bất chợt, những tiếng ú ớ lạ lẫm và những giọt máu ứa ra từ bàn tay của anh vì bị anh bấu vào quá mạnh, tất cả những thứ đó đã là quá đủ cho anh và cả nhóm rồi; ai cũng đang lo sốt vó cho anh vì ở gần đây không có bệnh viện nhưng nếu như gọi cấp cứu, cả bọn sẽ bị phát hiện và kế hoạch giải cứu cho Bạch Dương xem như công cốc.

- Cự Giải à, cậu làm sao vậy ? Mau tỉnh lại đi ! - Sư Tử lay thật mạnh Cự Giải mong rằng anh có thể nguôi ngoai phần nào sự bức xúc mà ngưng được cơn co giật ấy lại.

Và nó thật sự là không hề có tác dụng.

Cự Giải không đáp, chỉ lấy tay của mình nắm tay Sư Tử, nắm rất chặt, dù Sư Tử đau, có cố gắng cách mấy thì tay của Cự Giải vẫn ở đó, không một chút lay động.

- Bảo Bình thì đang ngất xỉu, giờ đến Cự Giải nữa. Tại sao lại có quá nhiều chuyện xảy đến với chúng ta cùng một lúc vậy chứ ? - Sư Tử hơi gằn giọng, bản thân anh là một người nóng tính, nhờ chơi thân với Cự Giải nên bản tính của anh được kiềm chế phần nào, nhưng trong tình huống này, thật sự, nóng vội không phải là cách để giải quyết.

"Hahaa ! Hahahaa !"

Tiếng cười của ai đó chợt cất lên, là Song Ngư ! Cô nàng đứng cười thỏ thẻ, nhưng nụ cười dường như không thành thật, chỉ là một nụ cười gượng gạo, cô cười nhưng mặt vẫn cúi gầm xuống đất, mái tóc bạch kim che phủ đi gương mặt khả ái của cô.

Cô chậm rãi bước đến phía cái lồng kia, xoay lưng lại với nó, nhẹ nhàng ngẩng mặt lên nhìn các thành viên, môi vẫn là nụ cười nhưng từ đôi mắt của cô, nước mắt đã chảy ra thành dòng, nhoè đi đôi mắt long lanh tựa ruby.

- Các cậu, đừng cố gắng vô ích, Bạch Dương không còn ở đây nữa đâu. - từng câu từng chữ Song Ngư nói ra đều trở nên nặng nề lạ thường.

- Ý cậu là sao ? Tại sao cậu biết chuyện này ? Còn Bạch Dương, cậu ấy đang ở đâu chứ ? Rõ ràng là bức mật mã cậu ấy đưa cho chúng ta nói là cậu ấy ở đây mà ? - Thiên Yết đưa ra bao nhiêu là câu hỏi cho Song Ngư. Trên gương mặt thể hiện rõ sự hốt hoảng.

- Bức mật mã ấy chỉ đưa ra địa chỉ là phòng chúng ta thôi ! Đâu nói gì về chuyện Bạch Dương có ở đấy hay không ? Đúng chứ ? - giờ đây Song Ngư đã không còn khóc, cô nàng nói, giọng nói trở nên tự nhiên hơn, và nụ cười đã lộ rõ.

- Thì cậu đúng. Nhưng nếu vậy thì Bạch Dương đâu ? Còn cô gái này là ai ? - Kim Ngưu đang khóc chợt nín hẳn, cô nàng cất giọng hỏi Song Ngư, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào cô bạn, ánh nhìn sâu thẳm như có thể lao vào Song Ngư như một con dã thú bất kỳ lúc nào.

- Tớ nghĩ điều trước tiên cần làm là các cậu nên giúp cho Bảo Bình và Cự Giải tỉnh dậy đi. Họ ngất đi cũng đã lâu rồi đấy ! Cẩn thận thì hơn các cậu ạ. - Song Ngư bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói, lời nói nghe như căn dặn nhưng lại thêm chút đe doạ vào đó khiến các thành viên khẽ rùng mình.

- Song Ngư ! Thì ra là cậu ! Tớ đã không sai khi đoán trước cậu là người như vậy, quả thật. Tài tiên đoán của tớ vẫn chưa bị mai một đi phần nào cả. Kẻ phản bội, là cậu. - Cự Giải chợt cất tiếng nói, anh đã tỉnh dậy từ lúc nào ?

- Cự Giải ? Cậu tỉnh rồi ư ? Cậu làm bọn này lo chết đi được ! - Sư Tử hỏi nhanh Cự Giải, rồi ngay lúc đó anh giật tay ra khỏi bàn tay của Cự Giải, từ nãy đến giờ bị nắm quá chặt mà máu của anh gần như không lưu thông được đến bàn tay của anh. Anh nhìn vào vết hằn đỏ ửng trên cổ tay mà khẽ xuýt xoa.

- Xin lỗi, nhưng có vẻ cậu diễn hơi tệ rồi đấy Song Ngư ạ ! - lần này là Bảo Bình, cô nàng có vẻ ngoài vô tư vô lo, lúc nào cũng lạc quan yêu đời, đôi lúc còn chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà giờ đây lại sâu sắc đến vậy sao ?

Nhưng ba câu hỏi lớn được đặt ra là Bảo Bình và Cự Giải có thật sự ngất đi hay không ? Và nếu là thật thì họ đã tỉnh dậy và nghe câu chuyện từ lúc nào ? Tại sao Cự Giải và Bảo Bình đều có cùng những lời nói đưa ra để vạch trần Song Ngư lúc đó ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro