Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Bảo Bảo ! – Bạch Dương đứng bên ngoài phòng, vẫy vẫy Bảo Bình. – Cho tớ mượn súng điện.

_ Ai nói cậu là tớ có ? – Bảo Bình nhíu mày, vẫn ngồi trên bàn hí hoáy ghi chép.

_ Xử Nữ.

_ Aisshhh, trên giường kìa. – Bảo Bình lại cắm cúi ghi những con chữ ngoằn nghoèo lên trang giấy chi chít chữ, lẩm nhẩm H20 rồi axit bazo gì đó.

_ Thanks. – Bạch Dương hí hửng đóng cửa rồi lon ton chạy đi, đụng ngay Sư Tửđang đi xuống nhà dưới.

_ Đi đâu đó cừu non ?

Bạch Dương tròn mắt nhìn Sư Tử, rồi mỉm cười dịu dàng, không hay tim ai kia ngừng đập trong vài .. chục giây trước nụ cười đẹp rạng ngời và chói lóa của cô.

_ À, cậu giúp tớ một việc nhé ? – Bạch Dương giấu cây súng sau lưng, chớp chớp đôi mắt xanh diệp lục một cách thơ ngây. – Cậu nhắm mắt lại được không ?

_ Để làm gì ?

_ Thì .. tớ có bất ngờ cho cậu mà. Nhắm đi, rồi quay lưng lại.

_ Đừng giở trò bậy bạ đấy. – Sư Tử làm theo lời cô nàng, tim đập thình thịch, suy nghĩ lung tung. " Cô ấy làm gì thế nhỉ ? Có khi nào tỏ tình không ? Nhưng Bạch Dương đâu thể nào .. mà cũng có thể lắm chứ. Hay là cô ấy đưa mình vô phòng rồi ... trời ơi .. mình chưa sẵn sàng mà. Mà mình đâu thể để cô ấy chủ động. Hay là mình nói trước. "

Trong lúc Sư Tử đang độc thoại nội tâm thì Bạch Dương lặng lẽ quan sát anh, lâu lâu lại cố nén cười khi thấy những biến chuyển kì lạ trên mặt Sư Tử. " Trông cậu ta ngố thật. "

Sư Tử vừa định mở miệng hỏi xem cô nàng làm gì thì ... " phụp ". Cây kim cắm vào cổSư Tử, dòng điện lan tỏa và do bị bất ngờ nên Sư Tử gục ngã luôn trên chiến trường, không kịp trăn trối. Bạch Dương cười khúc khích rồi chạy về phòng, không kịp thủ tiêu cái xác

.......

" Nước .. "

Cự Giải nhìn lên chiếc bóng đèn, đưa những ngón tay trắng trẻo lên che đi cái ánh sáng chói lòa.

Cái phút giây khi Cự Giải rơi xuống, cô nhớ rõ cái khuôn mặt thảng thốt ấy lao theo cô, bàn tay chắc khỏe ấy cố đưa ra và đến khi nước luồn qua áo, màu nước xanh ngập trong mắt, Cự Giải chẳng còn cảm giác gì khi nhịp tim vang rõ bên tai. Cái hình ảnh một người nào đó phía trên vực nhìn cô sửng sốt vẫn còn lưu trong tâm trí.

" Ngưu-chan .. " Cự Giải thở dài, liệu cô có thể tiếp tục giả vờ rằng cô không biết tình cảm của Kim Ngưu !? Liệu cô có thể tiếp tục giả vờ rằng cô không thấy ánh mắtThiên Bình khi nhìn Kim Ngưu rất khác ?

" Mình ích kỉ quá ! "

Cự Giải nhắm hờ mắt lại, suy nghĩ mông lung. " Mình không nên làm thế .. mình không xứng đáng .. "

" Nhưng mà .. "

" Ááááááááááá .... " Cự Giải giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm. Cô với lấy chiếc điện thoại trên bàn, là nhạc chuông cuộc gọi đến.

_ Ô la ?

_ Cả cách nói điện thoại cũng khác người. – giọng đầu dây bên kia khá trầm, nhưngCự Giải vẫn nhận ra ngay và hình dung rõ khuôn mặt đang phì cười đó. – Khỏe chưa ?

_ Dạ rồi ạ. Anh không sao chứ ?

_ Nếu không sao là bị bong gân và phải nằm một chỗ nghỉ ngơi và đầu óc quay quay như cái chong chóng .. Ừ. Tôi không sao.

Cự Giải bật cười, Thiên Yết mà cũng biết đùa, đáng ngạc nhiên.

_ Em qua thăm anh nhá ?

_ Làm gì ? Nói chuyện thế không được à ?

_ Em thích nhìn mặt anh cơ. Cái mặt ngố ngố của anh đó. – Cự Giải cười mỉm, cô lờ mờ đoán được phản ứng của Thiên Yết.

Cánh cửa phòng bật mở, người con trai nhếch môi cười, dù trông anh có vẻ hơi khó chịu.

_ Cái mặt ngố ngố của tôi à ? Em to gan thật. Đừng tưởng được tôi cứu mà lên mặt nhé. – Thiên Yết nhấc từng bước chân cứng ngắc đến ngồi xuống giường Cự Giải.

Cua chớp mắt nhìn Thiên Yết, quả là đáng ngạc nhiên.

_ Ơ ? Anh bong gân mà ? Sao còn qua đây làm gì ? Trời ạ, lỡ nặng hơn thì sao ? – Cự Giải lo lắng nhìn cái chân băng bó của Thiên Yết.

_ Này, em không có lời cảm ơn nào à ? – Thiên Yết lờ đi những câu hỏi tới tấp của Cự Giải, bình thản hỏi.

_ Ơ. Dạ. Cảm ơn anh đã hi sinh cứu cái mạng nhỏ bé này ạ. – Cự Giải cúi đầu, khoanh tay ngoan ngoãn.

_ Em so sánh chân tôi với cái lời cảm ơn đó à ?

Cự Giải bĩu môi, nói với vẻ hờn dỗi.

_ Anh còn muốn gì nữa ?

_ Một cuộc hẹn. – Thiên Yết nói gọn, quay mặt đi.

_ Ơ ? – Cự Giải tròn mắt nhìn, ai đang ngồi trước mặt cô thế này ?! – Anh vừa nói .. ?

_ Tôi, em, hẹn hò. Rõ không ? – Thiên Yết gằn giọng, nhíu mày nhìn Cự Giải, anh không đủ kiên nhẫn để nói thêm lần thứ 3 đâu.

_ Ơ, dạ vâng. Rõ. – Cự Giải giật bắn người, cười méo xệch.

_ Một cuộc hẹn sao ? – Thiên Bình bật cười. – Một cuộc hẹn ...

Thiên Bình đi ra ngoài, trong đầu cứ suy nghĩ về cuộc nói chuyện của Cự Giải vàThiên Yết. Mải suy nghĩ, cô va phải một người mà cô không muốn gặp nhất.

_ Bình Nhi ?

_ Ờ. Chào. – Thiên Bình đi thẳng, nhưng bất ngờ bị kéo lại. – Cái gì ? – cô bực bội gắt lên.

_ Cậu phản ứng kiểu gì thế ? – Kim Ngưu nhíu mày khó hiểu. – Tránh mặt tớ đấy à ?

_ Không có. À mà .. thôi không có gì. – Thiên Bình giật tay lại rồi bỏ đi, cô bắt đầu thấy mắt cay, không thể ở lại nói chuyện với cậu ta.

_ Này. – Kim Ngưu hét lớn, giật mạnh tay cô.

Đôi mắt Thiên Bình long lanh, cô cố nén không cho nước mắt rơi ra. Kim Ngưu lúng túng nhìn cô rồi kéo ra ngoài.

_ Này. Cậu làm cái gì thế hả ? Bỏ tay tớ ra.

_ Im nào. – Cách ngôi biệt thự một khoảng khá xa, Kim Ngưu mới buông tay cô. – Nè, tớ không biết cậu giận chuyện gì, nhưng .. ít ra cậu cũng nên nói rõ trước khi hờn trách tớ chứ.

Thiên Bình rưng rưng nước mắt, đến nước này mà Kim Ngưu vẫn không hiểu thì quả là ..

_ Cậu là đồ ngốc !!!!! – Thiên Bình hét lên đầy giận dữ.

_ What ? Sao lại mắng tớ ? – Kim Ngưu nhăn nhó nhìn Thiên Bình cứ dụi mắt. – Cậu thật là ...

_ Tránh xa tớ ra đi ! – Thiên Bình dợm bước đi. Nhưng một lần nữa bàn tay đó kéo cô lại, và cô ngã vào vòng tay của Kim Ngưu.

_ Ngoan nào. – Kim Ngưu vỗ vỗ lưng Thiên Bình, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thế. – Bình Nhi ngoa...

Thiên Bình đẩy mạnh Kim Ngưu, mặt tái mét sợ hãi. Cô ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc.

_ Đừng .. tránh ra ... – Thiên Bình nói trong tiếng nấc.

Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn cô. Anh quả thật không hiểu chuyện gì.

Thiên Bình vẫn ngồi khóc, co người lại run rẩy.

_ Nè. – Kim Ngưu ngồi xuống đối diện với Thiên Bình, thở dài. – Tớ nè, Kim Ngưu nè. Tớ sẽ không đụng vào cậu đâu, được chứ ?

Thiên Bình từ từ ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt. Dường như đã bình tĩnh hơn, cô lấy tay quệt đi nước mắt, không khóc nữa.

_ Bình Nhi. – Kim Ngưu đưa tay ra trước mặt cô, cười tươi. – Nắm tay thì được chứ ?

Thiên Bình từ từ đưa tay lên, nắm nhẹ bàn tay chắc khỏe của Kim Ngưu. Cô nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước, cậu ấy chỉ xem cô là bạn.

.........

_ Anh Sư, dậy mau đi. Anh Sư à. – Song Ngư lay lay Sư Tử nằm trên đất.

_ Á, Cừu non. – Sư Tử bật dậy, nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó. – Cừu non, cậu đâu rồi ? Ra mau.

_ Anh sao thế ? Em Song Ngư đây mà. – Song Ngư ngơ ngác nhìn Sư Tử. – Sao anh lại nằm đây ?

_ À, không. Không có gì. – Sư Tử cười gượng, đứng dậy định đi. – À cám ơn đã đánh thức anh nhé. Anh đi tìm Bạch Dương tí. – Sư Tử vội chạy đi, bỏ mặc Song Ngư đứng bơ vơ.

_ Anh Sư ... - Song Ngư buồn bã nhìn theo. Liệu cảm xúc của cô có sai ?

..........

_ Tiểu Mã.

_ Ặc, anh làm quái gì thế ?

Nhân Mã ngồi trên cành cây, chẳng hay Song Tử leo lên từ lúc nào.

_ Tiểu Mã ? – Song Tử lặp lại, không tin vào tai mình.

_ Cái gì ? – Nhân Mã gắt lên, không hài lòng. – Nói gì thì nói đi chứ ?

Song Tử bất giác cười tươi tắn, anh nhích người ngồi sát vào Nhân Mã, nhìn cô bằng ánh mắt không thể nào quyến rũ hơn. Nhân Mã đỏ mặt quay đi, nhưng bị anh kéo lại.

_ Này, anh làm cái gì thế ? Em la lên bây giờ ?

_ Có thật là em sẽ la lên không ? Em chắc chứ ? – Song Tử càng ghé sát mặt vào, cười nham hiểm.

_ Chắc chứ sao không ?!! Anh tránh ra coi. – Mặt Nhân Mã càng lúc càng đỏ hơn, cô cố đẩy Song Tử ra nhưng không thể.

_ Tiểu Mã. – Song Tử ôm Nhân Mã thật chặt, thì thầm vào tai cô. – Làm vợ anh nghen. ( úi giời, ngọt ngào ghê

_ Ơ .. a .. anh .. – Nhân Mã cảm giác mặt mình lúc này như muốn nổ tung, cô quýnh quáng huơ tay huơ chân loạn cả lên. – Anh .. anh .. nói ..

_ Làm vợ anh nghen ? – Song Tử lặp lại, vẫn ôm siết lấy Nhân Mã.

_ A ..aaaa .. anh .. anh nói .. cái ..

_ Em không nghe à ? Làm vợ anh được không ? Tiểu Mã ? – Song Tử vẫn kiên nhẫn lặp lại, mỉm cười nhìn cô.

_ A .. anh nói cái quái ..

_ Rồi, để anh nói lại lần n...

_ Im. Im ngay. Em có điếc đâu mà nói lắm thế. Cái em hỏi là ..

_ Anh biết. Nhưng nếu em muốn, anh sẵn sàng nói cả nghìn lần. Em yêu anh mà, phải không ?

_ Á .. anh khùng hả ? – Nhân Mã bịt tai lại, hét to. – Em không có ..

_ Vậy tại sao em không phản ứng gì khi anh gọi em là Tiểu Mã ?

Nhân Mã tròn mắt nhìn Song Tử, phải rồi, tại sao cô không có phản ứng ?

_ Tại .. tại vì ..

_ Sao ?

_ Yahhhhhhhh !!!!!!!!!!! – Nhân Mã nhảy khỏi cây rồi bỏ chạy, ngượng chín cả mặt – Không có biếtttttttttttttttttttt !!!!!!!!!!

Song Tử tựa người nhìn theo, bật cười. " Đáng yêu quá. "

" Khi nào thì em sẽ yêu anh ? "

____________

Sáng hôm sau.

_ Mọi người, dậy mau. – Bảo Bình đi ngang từng phòng, nói như hét. – Có chuyện rồi !

_ Cái quái gì thế hả Bảo Bình ? – Kim Ngưu mở cửa phòng, vừa nói vừa ngáp.

_ Mất điện thoại, điện thoại cậu đâu ? – Bảo Bình vẫn đập cửa các phòng khác. Song Ngư tò tò đi theo sau lưng.

Kim Ngưu vội trở vào phòng mình, cố lục lọi trí nhớ xem điện thoại ở đâu.

_ Mất rồi ! Ôi làng nước ơi ! – Sau khi lục hết căn phòng mà vẫn không thấy, Kim Ngưu hốt hoảng chạy ra.

_ Cái gì ? Ai mất ?

_ Mất gì thế ?

_ Ồn ào quá đi !!

_ Điện thoại !!! AAAAA !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro