Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ơ ? Thì panadol, em nhức đầu nên nhờ Ngưu-chan lấy thuốc chỗ anh Bảo Bình ? Mọi người sao thế ?

Cả Song Tử và Ma Kết đều liếc nhìn nhau đầy lo lắng và ái ngại. Thiên Yết không thay đổi biểu hiện, quay mặt đi hướng khác nhưng vẫn chăm chú lắng nghe và âm thầm quan sát từng người ( khúc này thấy hơi qá =.= ).

Kim Ngưu nhìn chằm chằm hai người kia một cách khó hiểu, cả gian phòng bỗng im ắng lạ thường sau câu nói của Cự Giải. Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong từng người.

_ Ma Kết, chuyện gì vậy ? Sao cậu hỏi lạ thế ? – Xử Nữ nhướng cao đôi mày thanh tú, khoanh hai tay trước ngực chờ đợi một câu trả lời xác đáng.

_ Không đâu. Tớ đang lo một số chuyện thôi mà. – Ma Kết cười trừ, gãi đầu. – Xin lỗi mọi người.

_ Thôi bỏ đi. Đừng làm quá lên thế. – Bảo Bình vỗ vai Ma Kết. – Ăn cơm thôi mọi người.

_ Này, đừng làm đổ ra ngoài. Tối ngủ kiến cắn bỏ bà luôn đó.

_ Ê, nhích ra đi. Chật quá.

_ Đẩy đĩa thịt bò qua đây coi, sao toàn rau không thế ?

_ Sao không có tương ớt thế ?

_ Có tương cà nè.

_ Trời ơi miếng tôm của tui !!!!!! – Kim Ngưu hét toáng lên.

_ Trời ạ có mực chiên nè.

_ Ế ai ăn hết thịt bò thế ????

_ Cơm đâu ? Hết cơm rồi á ?

Tiếng xì xào, ồn ào, la hét náo nhiệt như làm bừng sáng cả gian phòng. Song Ngưhúp hết bát canh lặng lẽ dọn chén xuống bếp, không nói tiếng nào.

" Lúc nãy .. họ đã nói đến thuốc sao .. ? "

Song Ngư nhìn vô định xuống đống chén bát ngổn ngang, đôi mắt màu xanh caribe vô hồn.

" Tình yêu .. là gì nhỉ ? "

Song Ngư như thả hồn ra tận đâu đâu, không hay có một người đứng bên ngoài lặng lẽ quan sát cô.

21h12', cả ngôi biệt thự của Ma Kết tắt đèn tối om, 12 con người chăn ấm nệm êm nằm dưới sàn nhà nhưng tâm trí lại chẳng yên ổn tí nào.

_ Mưa rồi. – Song Ngư khẽ nói khi nhìn ra những hạt mưa bụi lất phất bên ngoài.

Cự Giải nhích người qua, vòng tay ôm cô gái, cười nhẹ.

_ Ấm chưa Cá ?

_ Rồi ạ. – Song Ngư mỉm cười nhìn cô chị hiền lành của mình.

Bên cạnh Cự Giải là Xử Nữ, cô nhắm mắt nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Xử Nữ hơi nhổm người dậy liếc nhìn xung quanh, chỉ có Kim Ngưu và Nhân Mã là đã ngủ say, số còn lại cô không chắc có thức hay không.

Cả lời nói và hành động của Ma Kết lúc tối đều rất lạ. " Thuốc ư ? " Cô ngẫm nghĩ một lúc, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Liên kết những chuỗi sự việc, thái độ của Ma Kết, Xử Nữ mơ hồ hiểu được phần nào mối nghi ngờ của Ma Kết. " Không thể nào .. thuốc ngủ ư .. ? "

Bạch Dương mở to hai mắt, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Nhân Mã, trông bình yên lạ.

=======FlashBack========

_ Ê cừu non !

Bạch Dương giật bắn người. Cô đang ngồi chơi vơi trên cửa sổ, thẫn thờ suy nghĩ không hay Sư Tử đưa mặt sát vào mặt mình. Bạch Dương huơ huơ tay, lạng quạng suýt ngã khỏi cửa sổ nếu Sư Tử không kịp thời kéo cô lại và ôm vào lòng. Hiên giờ thìBạch Dương đang nằm lên người Sư Tử và anh đang nằm trên nền đất. Sự việc cũng không to tát nếu như lúc này 2 người không phải đang .. môi chạm môi.

5 giây sững sờ, 4 con mắt mở to nhìn nhau.

" Ngọt .. " ( Đố bk cái này là suy ngĩ của ai

Bạch Dương bật dậy, khuôn mặt đỏ phừng phừng. Sư Tử cũng chẳng khá hơn, hai người ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai dám mở lời.

_ Tai nạn .. là tai nạn .. – Sư Tử lúng túng nhìn ra ngoài cửa.

_ Ừ, tai nạn. Ê mà .. ai cho cậu tự tiện vô phòng người khác thế hả ? – Bạch Dươngtrừng mắt quay lại nhìn Sư Tử, quên mất sự việc vừa xảy ra một phút trước đó (sao màk hay zạy trời =.= ).

_ Cái gì ? Chính cậu không đóng cửa phòng, kêu thì không nghe, buộc lòng tớ phải vào thôi chứ sao ? – Sư Tử vặn lại, phừng phừng giận dữ.

_ Gì chứ ? Kêu như con mèo ấy, ai mà nghe ?!!

_ Cái gì ? Dám nói tớ mèo hả ?

_ Nói hồi nào ? Cậu tự nhận thì có.

_ Gahhhh ....

Sư Tử vừa định lao vào cấu xé Bạch Dương ( hoq mèo thì còn gì nữa ) thì vấp chân, chúi người đè hẳn lên người cô. Và tình thế đã xoay ngược lại lúc nãy

Hai phút sau, Sư Tử từ từ buông cô gái ra, nâng cô ngồi dậy và ôm vào lòng. Bạch Dương vẫn thế, không đáp trả cũng không phản kháng. Cô nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch bên trong lồng ngực.

_ Bạch Bạch .. – Sư Tử khó khăn cất từng chữ, cảm thấy tim đập loạn xạ, mặt nóng bừng, " nói .. phải nói .. " – ừm .. tớ .. tớ .. Bạch Dương .. tớ .. tớ .. ( gì mà tớ mãi thế, nói đi cha nội ) .. tớ yêu cậu ..

" Trời ơi !! Mình nói rồi ... !!! " – Sư Tử gào thét trong suy nghĩ, hai tay vẫn ôm chặt Bạch Dương.

Bạch Dương không nói gì, có lẽ cô đã biết trước điều này. Đôi khi, cô bắt gặp ánh mắtSư Tử dõi theo mình, là nó sao ?

Cô cười nhẹ, bỗng có một cảm giác lạ xao xuyến trong cô, liệu có phải là .. hạnh phúc chăng ?

======End FlashBack======

Bạch Dương bất giác mỉm cười, nhớ lại cái cảm giác ấm áp trong vòng tay ai kia. Cô vén những sợi tóc trên trán Nhân Mã, cười vu vơ. Phía đối diện, Sư Tử đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, chân gác lên chân Bảo Bình làm chàng ta cứ càu nhàu bực bội.

Thiên Yết nằm sát bên trong, quay mặt vào tường, chẳng ai hay anh đã ngủ hay chưa. Ma Kết nằm bên ngoài, trầm ngâm suy nghĩ, thỉnh thoảng lại thở dài. Song Tửcứ gãi gãi đầu ( có chí đó ạ ), chẳng biết đang nghĩ gì.

Thiên Bình xoay lưng về phía Bạch Dương, nghĩ đến người mà cô yêu. Một nụ cười nhạt nở trên gương mặt xinh đẹp có phần lạnh giá. " Phải, chỉ là bạn thôi. " Cô nhớ cái nắm tay không siết chặt của Kim Ngưu, cả nụ cười anh trấn an khi cô khóc. Bất giác nụ cười chợt tắt, một giọt nước mắt rơi nhanh xuống mặt gối. " Là bạn thôi mà. "

........

_ Chị Thiên Bình.

Thiên Bình ngồi trước bậc thềm nhà, ngắm nhìn ánh bình minh đang lên. Nhân Mãngồi xuống, ôm tay Thiên Bình.

_ Em thức sớm nhỉ ?

_ Chị nghĩ .. có thật là 1 trong chúng ta lấy cắp điện thoại không ? – lờ đi câu hỏi củaThiên Bình, Nhân Mã hỏi khẽ.

Thiên Bình nhìn sang cô em gái, ánh mắt buồn bã.

_ Nếu thật thế thì .. em sẽ làm gì ?

_ Em không biết.

_ Em và Song Tử thế nào rồi ? – Thiên Bình đột ngột chuyển đề tài, cô không muốn nói đến chủ đề u ám này nữa.

Dù không quay lại, nhưng Thiên Bình vẫn biết khuôn mặt Nhân Mã hơi ửng đỏ lên, cô lắp bắp cúi mặt xuống.

_ Không .. vẫn .. bình thường .. không có gì hết ...

_ Thật là một lời nói dối dở tệ. – Thiên Bình bật cười, cô có thể đoán ra một chút nhờ vào phản ứng của Nhân Mã. – Không nhanh lên là chị sẽ cướp mất Song Tử của em đấy.

_ Ơ .. nếu là chị Bình .. em ẽ ường ( em sẽ nhường ) – Thiên Bình bẹo má Nhân Mã, cười khúc khích nhưng chợt khựng lại.

_ Sao lại nhường ? Không biết phấn đấu cho bản thân à ?

Nhân Mã xoa xoa hai má bị Thiên Bình nhéo, cười nhẹ.

_ Tại vì em thương chị, nên em muốn chị được hạnh phúc.

_ Thế .. nếu em phát hiện chị không yêu Song Tử thì sao ?

_ Vậy thì .. ừm .. em sẽ cố giành lại. Hehe. – Nhân Mã nhe răng cười, dựa đầu vào vaiThiên Bình. – Nếu không yêu, tiếp tục cũng không ích gì.

Thiên Bình im lặng, ánh mắt xa xăm.

_ Có thiếu ai không ? Ai chưa có mặt giơ tay ?

_ Chưa có mặt làm sao mà giơ tay. – Sư Tử cười châm chọc.

Bạch Dương lè lưỡi tinh nghịch, không thèm chấp con mèo kia.

_ Xong rồi, đi thôi. – Xử Nữ nhẹ nhàng lên tiếng.

Cả bọn theo chân Ma Kết rời khỏi ngôi biệt thự, mỗi người với chiếc balo trên vai, tiến về phía con đường núi dốc hẻo lánh.

_ Vậy khi nào thì ta ra khỏi đây ? – Song Tử đi sau Ma Kết hỏi.

_ Mà cậu có biết rõ đường đi không vậy ? – Bạch Dương bước nhanh theo.

_ Nếu ta bị lạc thì sao anh ? – Nhân Mã chen vào.

_ Hay là để tớ dẫn đường cho ? – Sư Tử nhảy miệng vào, dáng đi dung dăng dung dẻ

_ TRỜI ƠI !!!!!!!!!!!!!! Im lặng dùm tí đi mấy cha nội. – Ma Kết bực bội hét lên. – Sao mà khổ cái thân tôi.

_ Cứ đi thẳng trước đi, làm gì có ngã rẽ đâu. – Xử Nữ vừa đi vừa nói mà không nhìn ai. – Có gì tính sau.

Xử Nữ vừa dứt lời, chẳng ai hỏi thêm câu nào khiến Ma Kết vừa mừng vừa phục.

_ À mà này, cuộc hẹn, cuộc hẹn nhé !! – Ma Kết nói nhỏ vào tai Xử Nữ, huýt sáo vu vơ.

Xử Nữ lườm Ma Kết thật sắc, không trả lời vẫn tiếp tục đi.

Phía sau lưng họ, những người kia chẳng ai nói gì với nhau, có thì cũng chỉ là thì thầm vài câu.

_ Làm gì thế ? Đi với Giải Giải kìa. – Thiên Bình liếc nhìn sang Kim Ngưu, Cự Giải vàSong Ngư đang đi sau họ.

_ Tớ đã đụng vào cậu đâu. – Kim Ngưu nhìn cô, đôi mắt bồ câu ấy không hề nhìn anh lần nào.

_ Quên chuyện đó đi. – Thiên Bình nói khẽ, cúi gằm mặt xuống.

_ Chuyện gì ?

Thiên Bình quay sang Kim Ngưu, chớp chớp đôi mắt đen láy rồi nhanh chóng quay đi khi nhận ra anh cũng nhìn cô. Thiên Bình bỗng cảm thấy hai má như đỏ lên. " Cái quái gì thế này .. không .. "

_ Không sợ Giải Giải ghen à ?

Kim Ngưu không nói gì. Đã từ lâu, anh luôn dành cho Cự Giải một cảm xúc đặc biệt. Anh biết Cự Giải biết rõ điều đó, và tất nhiên ai ai cũng biết. Nhưng Kim Ngưu lại không nói ra, anh biết cái ánh mắt khi Cự Giải nhìn anh, nó dành cho một-người-bạn-đặc-biệt chứ không phải người yêu. Phải. Có lẽ do đã quá thân với nhau, nên cả hai đều khó chịu khi phải tách ra. Cự Giải hiểu được cảm xúc đó, nó không phải là yêu. Còn Kim Ngưu, anh cũng không rõ tình cảm của mình là gì ...

_ Cô ấy sẽ không ghen đâu. – Kim Ngưu nói tỉnh bơ.

_ Sao lại không ? – Thiên Bình nhíu mày khó hiểu.

_ Có là gì đâu mà ghen. – vẫn cái thái độ dửng dưng nhưng kèm theo cái thở dài củaKim Ngưu.

_ Gì ? Sao lại không là gì ?

_ Thì bọn tớ có là gì đâu, sao lại ghen ghiếc gì ?

_ Không là gì ? Chẳng phải hôm trước các cậu đã hôn... – Thiên Bình vội bụm miệng lại khi nhận ra mình lỡ lời.

_ Cái gì cơ ? Cậu nói gì thế hả ? – Kim Ngưu hét lên bằng âm giọng thấp.

_ À .. ờ .. tớ không cố ý nhìn lén đâu. – Thiên Bình cười trừ. – Cứ coi như không có hen.

_ Lúc nào ? Làm gì có ? – Kim Ngưu đờ ra nhìn Thiên Bình, đầu hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng.

_ Hôm trước, trong bếp đó, không phải sao ? – Thiên Bình hơi ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu.

_ Không có. Cậu nhìn nhầm rồi. Chắc chắn là không có. – Kim Ngưu lắc đầu.

_ Sao lại nhầm được ? Lúc đó cậu nói gì mà " cậu chưa trả lời tớ ", rồi sau đó cậu cúi xuống .. – Thiên Bình giãy nãy.

_ À .. đâu có .. không có.

_ Gì ? Kiểu này chắc chắn là có rồi.

_ Không có. Vậy chứ cậu thấy bọn tớ .. hôn chưa ? Môi chạm môi đó ? – Kim Ngưunói khẽ.

_ Ơ .. lúc đó tớ đâu có nhìn. Sao mà biết được. – Thiên Bình dẩu môi nói.

_ Thấy chưa ? Không thấy mà cứ ham hố nói.

_ Chứ lúc đó cậu làm gì ?

_ Mặc xác tớ, miễn sao không phải hôn.

Thiên Bình không tranh cãi nữa, Kim Ngưu cũng không nói thêm, chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

_ Sao họ im rồi ?

Hai cô gái quan sát hai người phía trước từ nãy giờ. Song Ngư khoác tay Cự Giải, cười tươi kéo cô đi.

_ Hôm nay Ngư có gì vui hả ? – Cự Giải cười dịu dàng, thắc mắc khi thấy thái độSong Ngư khác hẳn ngày hôm qua.

_ Dạ. Em nghĩ chuyến đi này sẽ thú vị lắm. – vẫn nụ cười tươi tắn đó, nhưng Cự Giảinhận ra ánh mắt Song Ngư có gì đó là lạ.

" Mặt biển dao động sao ? "

_ Thiên Yết.

Thiên Yết không trả lời, cũng không quay lại nhìn, nhưng Bảo Bình vẫn nói, chỉ đủ cho cả hai người nghe.

_ Đêm qua .. cậu ngủ lúc mấy giờ ?

_ 2h hơn.

_ Khoảng 1h, cậu có nghe thấy ...

_ Có. Cả nhìn thấy nữa.

Rồi chẳng ai nói gì nữa, tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng suy nghĩ mỗi người đều đã khác hẳn lúc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro