Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư nằm trên giường, cứ ôm chặt con cá bông vào lòng, nụ cười tươi rói nở trên môi.

Cô nhắm hờ đôi mắt, thả trí tưởng tượng của mình đi xa. Nghĩ tới khuôn mặt của Sư Tử, hai má Song Ngư ửng hồng rồi cô lại bật cười. Một cảm giác xao xuyến trong cô vừa chớm nở.

_ Sư Tử à .. ?

Song Ngư nhìn con cá, thì thầm với nó. Ôm chặt con cá, cô hướng ánh nhìn ra bầu trời đầy nắng ngoài kia.

" Trời nắng sao .. ? "

....

Bảo Bình vặn nhạc to hết mức có thể, nằm lù lù trên giường.

Cảm thấy chán nản vô cùng, anh muốn đập phá một thứ gì đó. Anh lẩm nhẩm đọc lại mấy công thức hóa học trong đầu trong khi tiếng nhạc vẫn vang bên tai.

Chỉ cần em nói em buồn
Anh sẽ đến bên để nghe tâm sự của em
Dù cho con tim này vỡ nát ..
( Trích Chỉ cần em hạnh phúc của Hồ Quang Hiều )

Bảo Bình ngồi bật dậy, mở cửa phòng lững thững xuống nhà bếp. Đi ngang phòng của Xử Nữ, Bảo Bình trông thấy cô vừa đi vào và đóng sầm cửa lại.

_ Ma Kết ? Cậu đi đâu vậy ? - Vừa xuống cầu thang, anh thấy Ma Kết đang định ra ngoài.

_ Biển. - Ma Kết chỉ cười rồi đi nhanh ra ngoài, không kịp để Bảo Bình hỏi thêm.

" Lại có chuyện với Xử Nữ rồi. "Bảo Bình gãi đầu, bỏ đi vào nhà bếp, dù gì anh cũng chẳng quan tâm lắm.

Cự Giải ló đầu ra khỏi phòng, quay qua quay lại thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của Bảo Bình nhìn chằm chặp vào cô.

_ Giải Giải ? Chơi trốn tìm à ?

_ Ơ .. không ạ. - Cự Giải gãi đầu, cười ngượng rồi đi theo Bảo Bình. - Anh Bảo đói bụng à ? Để em hâm nóng thức ăn.

Bảo Bình định chữa lại, nhưng thấy cũng hơi đói nên chỉ gật đầu. Anh ngồi xuống bàn ăn, nhìn Cự Giải lui hui mở bếp, tim chợt nhói lên.

_ Ng.. - từ miệng Bảo Bình phát ra một âm thanh gì đó không rõ nét.

_ Vâng ? - Cự Giải đã cạnh Bảo Bình từ lúc nào. Đôi mắt to tròn mang một màu xanh nhạt nhòa nhìn anh, tay đặt tô cơm cà ri lên bàn.

Bảo Bình đơ người ra. Rồi bỗng chốc anh đứng bật dậy, vòng tay ôm cô gái còn đang ngỡ ngàng vào lòng.

Đôi mắt màu xám tro lặng lẽ dõi theo từ bên ngoài, khuôn mặt vẫn đóng băng nhưng trái tim lại đau nhói.

.....

_ Em gì ơi, cho xin số phone đi em. - Song Tử cười sặc sụa.

" Em " mà Song Tử đang nhắc đến là cô gái có mái tóc màu hồng sậm, mặc bộ bikini hai mảnh màu đỏ nổi bật, phần dưới là chiếc váy đuôi tôm xéo qua bên trái.

_ Em gì ơi, " hot " quá đi. - Song Tử lại phá ra cười khiến Nhân Mã đỏ bừng mặt.

Do háo hức đi chơi mà Nhân Mã nhét đầy đủ quần áo, trang sức, và những phụ kiện linh tinh của cô nàng mà lại quên mất thứ quan trọng nhất cho chuyến đi chơi biển. Ngậm ngùi mượn của Bạch Dương dù cô chẳng hề muốn mình nổi như thế.

Cô vơ lấy nắm cát nhắm thằng điên kia mà ném. Song Tử né được chạy đi, giọng cười man rợ vẫn còn vang lên như trêu tức Nhân Mã.

_ Hôhôhô. Người đẹp nóng quá.

Cách đó vài mét ..

_ Làm gì buồn hiu vậy ?

Sư Tử ngồi xuống cạnh Bạch Dương. Cô ngồi trên cát, chân đong đưa dưới làn nước mát lạnh.

_ Không có gì.

Sư Tử liếc mắt nhìn Bạch Dương. Dưới cái nắng dịu nhẹ, mái tóc vàng óng của cô rực rỡ và lấp lánh như tỏa sáng. Gương mặt thanh tú, hai gò má hồng hào, đôi môi đỏ mọng. Hai hàng mi dài như tô điểm thêm cho đôi mắt diệp lục đang hững hờ nhìn xuống những giọt nước lon ton trên tay mình. Lần đầu tiên anh thấy được một con người khác của cô, trầm lặng và ưu sầu.

_ Nè. - Sư Tử cầm con sao biển màu đất ( cái này tg không rõ lắm vì chưa thấy qua ), huơ huơ trước mặt Bạch Dương, nhe răng ra cười. - Tặng cậu đó Bạch.

_ Cậu lôi đâu ra thế ?

_ Tớ thấy nó ở kia. Nhận đi cho tớ vui, nhìn cậu như vậy tớ buồn lắm đó.

Bạch Dương bật cười, chỉ tay vào con sao biển.

_ Cậu là Song Tử à ?

_ Không.. Nhưng đó là cách để làm một cô gái xinh đẹp vui lên. - Sư Tử vừa nói vừa gãi đầu, quả thật anh vẫn không quen với cái cách nói chuyện của Song Tử.

Lại cười, Bạch Dương bỗng cảm thấy đỡ hơn, con mèo này hôm nay khá thật.

_ Cảm ơn Sư ca ca. - Bạch Dương cười dịu dàng, con ngươi màu diệp lục ánh lên như tỏa nắng. Phút chốc khiến ai kia đơ người ra ngắm. Cô ấy đẹp thật.

_ À .. này .. Bạch Dương ..

_ Sao ?

_ Ờ .. sao .. ừm .. hình như chị em các cậu không hòa thuận với nhau à ..

Sư Tử gãi gãi đầu. Anh nhớ lại những giọt nước mắt của Song Ngư khi nãy, cả thái độ ấp úng của cô.

_ Em .. không làm được gì .. chắc tại em trẻ con quá .. nên các chị không tin tưởng ..

Song Ngư vẫn nhìn chằm chằm vào con cá bông, khuôn mặt buồn bã.

_ Ơ .. mà anh đừng nói lại với mọi người .. chỉ là ý kiến cá nhân của em thôi.

_ Gì chứ ? Tụi tớ mà không hòa thuận á ?

_ Vậy chứ sao ?

_ Sao gì chứ ? Nè, Xử Nữ, Giải Giải, Mã Mã, Bình Nhi, ừm .. ai tớ cũng yêu quý hết đó.Song Ngư nữa.

" Cậu nói dối. Cậu không có yêu quý Song Ngư. "

Sư Tử cảm thấy thật may mắn khi mình đã không thốt ra câu nói đó. Cậu lờ mờ đoán được phản ứng của Bạch Dương nếu cậu nói thế.

_ Vậy cậu thương ai nhất ?

_ Ai tớ cũng công bằng. - Bạch Dương cầm một nhánh cây ngắn, vẽ hình trên cát. - Nhưng Mã Mã là thân với tớ nhất.

Một khoảng im lặng. Bạch Dương vẽ hình mặt cười lên trên cát, mỉm cười theo nó.

_ Song Tử ới ời .. ra đây em cho số phone của hoa khôi Zodiac nè. - Nhân Mã bước dọc qua mấy tảng đá, vừa đi vừa gọi. - Song Tử à .. có siêu mẫu Ngọc Trinh tìm anh kìa ..

_ Bắt được rồi.

Song Tử đâu xuất hiện, ôm chặt Nhân Mã từ sau lưng, cười hí hửng mặc cô nàng giãy giụa.

_ Ối dê xồm .. thả ra .. bớ người ta ..

_ Cho anh số phone của người đẹp bikini đỏ đi. Hehe.

Song Tử vùi mặt mình vào mái tóc dài mượt, vẫn là mùi hương đó. Anh dường như quên mất mình đang ở trong tình trạng nào, hai tay anh ôm chặt eo Nhân Mã, kéo cả người cô sát vào cơ thể anh.

_ Này .. nghe không hả ?

Nhân Mã lúc này mặt đã đỏ bừng nhưng vẫn cố nói. Cô nghe rõ tiếng đập từ trái tim anh sau lưng mình.

_ Tiểu Mã ...

Cái tên ấy như đánh động vào tâm trí Nhân Mã, cô lập tức đẩy Song Tử ra, trừng mắt nhìn anh.

Như chợt nhận ra mình vừa làm gì, Song Tử cúi gằm mặt xuống thất vọng khi nhìn thấy phản ứng của cô, anh nói thật nhỏ.

_ Anh xin lỗi .. Nhân Mã ..

_ Ủa ? Ma Kết ?

Ma Kết đi thẳng ra ngoài, nhảy ùm xuống biển rồi bơi đi trước con mắt ngỡ ngàng của Bạch Dương và Sư Tử.

_ Cậu ta làm sao thế nhỉ ? - Bạch Dương nhìn theo, phồng má lên nói một cách đáng yêu.

Sư Tử chỉ cười khi nhìn thấy thế, một cái cảm giác lâng lâng trong người anh, thật khó diễn tả.

_ Ma Kết đâu ? - Kim Ngưu từ xa đi tới.

_ Kìa. - Bạch Dương chỉ vào cái bóng xa tít tắp ngoài kia. - Cậu ta làm quái gì bơi nhanh thế ? Tìm kho báu dưới đáy biển à ? .. ủa ? Kim Ngưu ?

Kim Ngưu đã bơi ra ngoài theo Ma Kết từ lúc nào, Bạch Dương nhíu mày khó hiểu.

Sư Tử im lặng không nói gì, lặng ngắm cô gái ngồi hí hoáy vẽ hình lên cát, lâu lâu lại thốt lên một câu gì đó mà anh chẳng nghe thấy. Một nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt điển trai của Sư Tử, cô gái bên cạnh chẳng hay biết gì.

Kim Ngưu đắm mình dưới dòng nước mặn của biển cả. Anh mở mắt ra, để cả người mình trôi tự do.

Bầu trời đã tắt nắng, những gợn mây tản dần ra, để lại trước mặt Kim Ngưu một bầu trời xanh trong vắt. Màu xanh nhạt nhòa, trong veo ..

" Xanh như màu mắt em .. "

Những hình ảnh của vài giờ đồng hồ trước hiện lên trong anh .. Nụ cười mỉm dịu dàng, mắt xanh nhạt và cả giọng nói của cô. Làn da trắng xanh xao, cơ thể nhỏ nhắn, chiếc áo trắng thấm nước hiện rõ cả nội y ..

" Em rời xa anh .. em theo ai .. ? .. "

Thiên Bình mặc bộ bikini màu vàng không dây, đường viền màu xanh sẫm, khoe làn da trắng nõn nã và thân hình đẹp như người mẫu. Mái tóc xám đen buộc cao hai bên, rơi nhẹ lên đôi vai. Đôi mắt bồ câu đen láy lặng lẽ nhìn ra ngoài biển. Cô bước từng bước thật chậm giữa bãi cát, nửa muốn hòa mình vào biển, nửa muốn đứng lại và chỉ ngắm nó. Cô ngập ngừng giữa việc chạm vào hay chỉ đứng từ xa ...

Xử Nữ ngồi trên băng ghế dài. Bikini hai dây màu đen, tóc xõa dài xuống thắt lưng, chiếc kính mát màu đen che gần hết khuôn mặt, giấu đi đôi mắt màu hổ phách. Trông cô lúc này chẳng khác gì nữ hoàng hắc ám với phục trang từ trên xuống đều là màu đen. Cô đeo dây phone lên, thả người xuống ghế, nhắm mắt lắng nghe từng giai điệu của bài hát.

Bên ngoài kia, sóng biển vẫn nhẹ nhàng ập vào bờ. Mỗi con người, mỗi suy nghĩ, mỗi tâm trạng khác nhau.

.....

Thiên Yết ngồi trên bờ vực, cách không xa với ngôi biệt thự.

Những mảng ký ức của ngày xưa hiện về, Thiên Yết chỉ thở dài. Rốt cuộc thì mình làm gì ở đây ?

---------FlashBack--------

Bên dưới bức tường cao kiên cố, một cái hốc khá nhỏ do bị mục nát vì chẳng ai để ý tới. Thằng nhóc lách người vào trong, cố chạy thật nhanh như thoát khỏi cái gì đó.

Chạy được một quãng, thằng nhóc dừng lại lấy sức. Mặt mũi nó lúc này lấm lem bùn đất trông dơ bẩn vô cùng, cộng với cặp mắt màu xám tro buồn bã như chứa nỗi đau trên khuôn mặt trắng bệch càng khiến thằng nhóc trông đáng sợ hơn.

Thằng nhóc nghe tiếng khóc. Phải. Là tiếng khóc của một cô bé. Nó lần theo âm thanh đó, khá khó khăn vì dường như tiếng khóc của cô bé rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ chẳng nghe thấy.

Cô bé ngồi trong bụi rậm, chiếc váy màu hồng nhạt dính bùn dần chuyển sang màu đen.

Nghe tiếng bước chân, cô bé ngước lên nhìn. Thằng nhóc thấy rõ đôi mắt màu xanh trong veo ngấn nước sợ hãi nhìn nó. Mái tóc cắt ngắn trông như một đứa con trai nhưng lại khiến khuôn mặt tròn trĩnh trông đáng yêu hơn.

Trông thấy người lạ, cô bé sợ hãi nín bặt, thu người lại như con tôm.

Thằng nhóc ngồi xuống cạnh cô bé, không nói gì. Có lẽ nó nghĩ cô bé cũng đang chạy trốn ai đó nên mới ngồi khóc ở đây.

_ Xin lỗi ...

Cô bé nhắm chặt mắt lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

_ Xin lỗi .. xin lỗi .. xin lỗi ..

Cô bé cứ lẩm nhẩm hai từ đó mãi, không nói thêm bất cứ điều gì khác. Thằng nhóc cảm thấy khó chịu, nó quát khẽ.

_ Này, cậu hâm à. Trốn thì phải im lặng chứ.

Cô bé lập tức im miệng, nhìn cậu nhóc với chút ngạc nhiên. Lại một khoảng im lặng giữa hai đứa trẻ.

_ Này .. cậu có đói không ? - cô bé hỏi khẽ, bụng cô bé vừa kêu lên.

Thằng nhóc gật đầu. Cô bé chạy vụt vào ngôi nhà cách đó vài mét. Thằng nhóc cứ ngồi đợi, không biết bao lâu trôi qua mà nó chẳng còn thấy đói bụng nữa. Nó rủa thầm con bé.

_ Cậu ơi ...

Cô bé lay lay thằng nhóc, nó ngủ quên từ lúc nào. Trên tay cô bé là hộp cơm với những món ăn cô bé lấy trong nhà.

_ Xin lỗi .. tại .. mấy chị không cho tớ ra ngoài nữa .. nên .. tớ đợi mấy chị ngủ rồi mới .. - cô bé cúi thấp đầu nói như hối lỗi.

Chiếc váy lúc nãy đã được thay bằng bộ đồ vải màu trắng chấm bi, chân đi đôi dép lê bé tí.

_ Nè .. cậu ăn đi ..

Tuy có hơi bực nhưng thằng nhóc cũng nhận lấy hộp cơm rồi ăn, chạy suốt mấy tiếng đồng hồ khiến thằng nhóc kiệt sức. Cô bé chỉ ngồi kế bên nhìn, cười nhẹ.

Rồi từng ngày trôi qua, cô bé luôn chuẩn bị cho nó một hộp cơm sau bữa ăn của mọi người trong nhà. Có những đêm khuya, khi mọi người đã ngủ say, cô bé rón rén chạy ra chỗ thằng nhóc dắt nó vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi cho thẳng nhóc ngủ lại trong phòng mình. Đến sáng lại lẻn ra ngoài.

---------End FlashBack--------

_ Thiên Yết.

Chất giọng dịu dàng của cô gái cắt ngang dòng liên tưởng về quá khứ của Thiên Yết. Anh nhướng mày lên, nhìn cô với ánh mắt như muốn hỏi " chuyện gì ? "

_ Em ngồi đây nhé. - Cự Giải nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. - Anh không ra biển à ?

_ Không.

_ Anh làm gì ở đây ?

_ Không gì cả.

_ Ừm .. em có phiền anh không ?

_ Không.

Sau mỗi câu hỏi của Cự Giải đều là câu trả lời cụt ngủn đến phát bực của Thiên Yết. Nhưng Cự Giải chỉ mỉm cười dịu dàng, không nói thêm gì.

_ Này .. anh có đói không ? - Cự Giải lại hỏi, dù cô thầm nghĩ chắc câu trả lời sẽ chẳng thay đổi.

Thiên Yết không nói gì, cũng không lắc đầu. Anh vẫn nhìn xuống biển cả, môi hơi nhếch lên, ánh mắt dịu đi.

" Này .. cậu có đói không ? "

_ Vào nhà thôi.

Thiên Yết đứng dậy, thọc hai tay vào túi quần rồi bước đi. Cự Giải cố chạy theo sau ( do chân ngắn ).

Màu trời dần chuyển sang màu đỏ pha lẫn ánh cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro