Chap 6 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ngốc nghếch .. ngu xuẩn .. điên khùng .. mát dây .. thần kinh .. biến thái .. bệnh hoạn .. tâm thần ..

Ma Kết chỉ im lặng, không dám hó hé tiếng nào =.=. Xử Nữ thì vẫn cứ nói, nói đến chẳng còn từ gì để nói.

Cả hai đang ở trong phòng của Ma Kết, cô đang bôi thuốc cho vết thương của Ma Kết, miệng không ngừng lảm nhảm la mắng anh.

" Cô ấy đã nói hơn nửa tiếng rồi. Trời ơi má ơi >.< sao mà siêu thế !!? " Ma Kết nghĩ thầm.

_ Rồi đấy dê ngốc. – Xử Nữ đóng hộp cứu thương lại. – May là nhẹ đó.

Sau khi phát hiện Ma Kết bị thương, Xử Nữ lập tức kéo anh vào nhà và lôi lên phòng sát trùng.

Ma Kết chỉ cười gượng. Anh quay lại, ngồi đối diện với Xử Nữ.

_ Xử à .. tớ yêu cầu câu trả lời thật lòng .. ngay bây giờ.

Xử Nữ chớp chớp đôi mắt hổ phách, thoáng có chút bối rối khi con ngươi màu xanh lá mạ đó nhìn thẳng vào cô. Cô hơi cúi mặt xuống, đắn đo. Dù gì cũng đã hứa ..

_ Cậu chắc chứ ?

_ Chắc chắn.

_ Nếu câu trả lời là có, thì việc lúc nãy cậu làm là uổng phí rồi còn gì ?

_ Ừ, không sao.

Xử Nữ bặm môi, có một cảm giác lạ trong cô. Cô đứng dậy, bước ra cửa.

_ Tớ ..

Một thoáng im lặng.

_ Tớ không có .. để ý ai hết. – Xử Nữ không quay lại, cô bước nhanh ra ngoài, cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng.

Ma Kết ngồi trên giường, phì cười với tính khí của cô nàng.

" Yêu là thế sao ? Mọi thứ của cô ấy đều đáng yêu. " ( tg muốn sặc khi viết câu này luôn mà MK cứ bắt viết ra ~.~ )

..................

11h48'.

Cự Giải che miệng ngáp, nhìn đồng hồ, gấp cuốn sách dày cộm đang coi được một nửa. Song Ngư đang ngủ ngon lành trên giường cô. Vài giờ trước, Song Ngư kể choCự Giải về cảm nghĩ của mình với Sư Tử, khuôn mặt ửng hồng và miệng thì không ngừng cười.

Cự Giải cười nhẹ, vuốt tóc Song Ngư.

Thiên Yết uể oải mở cửa phòng, lần mò xuống bếp với ý định tìm thứ gì đó lót bụng. Vừa bước đến trước cửa nhà ăn ..

_ Ááááááááá ..

Cự Giải chạy như điên từ trong bếp lao ra, không nhìn đường nên đụng phải Thiên Yết. Và ly ngũ cốc nóng cô nàng vừa pha theo đà, bay lên không trung và rơi lên người Thiên Yết một cách êm ái  kèm theo tiếng hét cao vút của anh.

Cự Giải liền đưa tay bụm miệng anh lại, nói khẽ.

_ 12h rồi anh..

_ Yah cô làm cái quái gì vậy ? Grừ .. ngồi dậy mau.

Cự giải lúc này ngồi trên người Thiên Yết, chiếc ly thì lăn lóc dưới đất. Cô vội đứng dậy và rối rít xin lỗi, mắt rưng rưng nước.

_ Em .. em xin lỗi .. xin lỗi .. xin lỗi anh .. xin lỗi ..

_ Nín. – Thiên Yết quát khẽ, lộ rõ sự bực tức, Cự Giải lập tức im bặt, cô cắn môi, lau nước mắt.

_ Cô làm cái gì vậy hả ? Thật là .. còn không mau lấy khăn lau dọn cái đống đó đi.

Cự Giải không nói gì, lo lắng liếc nhìn vào trong bếp. Nhận thấy thái độ kì lạ của cô,Thiên Yết lên tiếng.

_ Chuyện gì đây ?

_ Ơ .. ưm không ạ. Em xin lỗi .. xin lỗi anh .. anh mau thay đồ ra đi kẻo ..

_ Tôi hỏi chuyện gì ? – Thiên Yết cắt ngang, nhíu mày nhìn cô một cách kiên nhẫn. Âm giọng vẫn trầm nhưng không mang hơi lạnh, như chứa sự quan tâm.

_ Ơ .. dạ .. có .. có con .. – Cự Giải run run chỉ tay vào trong bếp, nước mắt bắt đầu rơi.

_ Gián ? – Thiên Yết hỏi, chỉ nhận được cái gật đầu của Cự Giải.

" Đúng là con gái. "

_ Ở đâu ?

_ Dạ .. ở .. trong đó ..

Thiên Yết đi vào bên trong, sau gần 10' lục lòi, anh lắc đầu bước ra chỗ Cự Giải đứng im ngay trước cửa. Mặt cô tái mét, hai mắt mở to như muốn khóc, cắn chặt môi, cô nhìn Thiên Yết nhưng lại không nói.

_ Nó đi rồi, không sao đâu.

_ Nó .. nó .. ở .. trên tóc .. – Cự Giải lắp bắp, khóc không ra tiếng.

Thiên Yết vòng ra đằng sau, đúng là có con gián đậu trên mái tóc đen dài của Cự Giải. Anh đưa tay đẩy nhẹ lưng Cự Giải, con gián lập tức bay đi, và thế là mọi chuyển đã được giải quyết.

Khuôn mặt xinh xắn hồng hào trở lại, dẫu biết là con gián bay đi rồi =.= nhưng Cự Giải bước vào bếp mà vẫn cứ dòm ngó xung quanh, nước mắt đọng lại trên mi.

Thiên Yết định về phòng nhưng trông thấy cô gái cứ lo lắng nhìn quanh trong khi cặm cụi lau dọn, anh thở dài, đứng dựa lưng vào tường, nói nhưng không nhìn cô.

_ Mau đi, tôi đợi.

" Có cần phải sợ đến thế không nhỉ ? "

Cự Giải nhìn Thiên Yết với ánh mắt biết ơn, cười nhẹ rồi nhanh chóng đi xả khăn.

_ Cảm ơn anh. – Cự Giải cúi gập người xuống, cười dịu dàng nhưng mắt vẫn liếc qua liếc lại.

Thiên Yết nhìn Cự Giải một cách chán nản, không nói gì rồi quay đi.

_ A .. anh Yết .. ưm .. – Cự Giải níu áo Thiên Yết, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như cầu xin.

" Mình có linh cảm chẳng lành. "

Cự Giải ngồi trên giường, Thiên Yết thì ở trong phòng tắm rửa sạch sẽ cái mùi ngũ cốc.

" Em vào phòng anh tí nha .. có được không .. em sẽ không quậy phá đâu .. "

" Cô bé ngốc quá. " Thiên Yết nghĩ thầm, lấy khăn lau đầu rồi ra ngoài.

_ A, anh Yết ! Em mượn nhe. – Cự Giải cầm điện thoại của Thiên Yết lên, cười tươi tắn, khác với gương mặt sợ hãi vừa rồi.

Thiên Yết không trả lời, ngồi xuống cạnh cô, giật lấy chiếc điện thoại và mở Sudoku =.=.

_ A .. số 5 .. số 9 kìa anh .. – Cự Giải xích lại gần, chỉ tay vào màn hình điện thoại.

Một mùi hương nhẹ nhàng xộc thẳng vào trí não Thiên Yết, mùi rất nhẹ, rất quen. Anh bất giác quay lại, những sợi tóc đen bay nhẹ lướt qua mặt anh, là mùi hoa lưu ly.

_ Này ..

_ Vâng ? – Cự Giải vẫn chỉ trỏ vào chiếc điện thoại trên tay Thiên Yết.

_ Cô dùng nước hoa gì vậy ?

_ À .. nó là .. – Cự Giải ngước lên nhìn, sóng mũi cô chạm vào mặt Thiên Yết, bốn con mắt mở to nhìn nhau. Một khoảng lặng trong vài giây. – Là em đặt riêng người ta pha chế anh ạ. – Cự Giải nhanh chóng quay đi, vẫn cười.

Thiên Yết nhìn xuống sàn nhà, để mặc cô gái ngồi chơi Sudoku.

_ Cô .. với Bảo Bình đang quen nhau à ?

_ Hẻhhhhh ? Ai đồn bậy bạ thế ? – Cự Giải ngước lên, bĩu môi, đôi mày thanh tú nhướng cao. – Làm gì có.

_ Thế lúc trưa hai người chẳng ôm nhau thắm thiết còn gì ?

_ Anh thấy á .. ui trời .. không phải ..

-------------FlashBack-----------

_ Vâng ? – Cự Giải đặt tô cơm cà ri lên bàn, nhìn Bảo Bình.

Và bỗng chốc, Bảo Bình đứng bật dậy, ôm chặt lấy cô gái.

_ Song Ngư.

Cự Giải nghe rõ hai từ phát ra từ miệng Bảo Bình dù nó rất nhỏ. Cô không nói gì, đưa tay vỗ nhẹ lưng Bảo Bình, thở dài.

_ Anh Bảo, thức ăn nguội rồi đấy. Buông Giải ra. – Cự Giải cố tình đổi cách xưng hô.

Và, Bảo Bình lập tức buông tay ra, nhìn cô gái với ánh mắt ngỡ ngàng. Cự Giải cười nhẹ, ấn Bảo Bình ngồi xuống ghế.

_ Ăn đi anh. – Cô đi lại gần tủ lạnh, lấy cho mình một chai C2. Làm như không có chuyện gì xảy ra, Cự Giải bỏ ra ngoài.

Như chợt hiểu ra mình vừa làm gì, Bảo Bình lặng lẽ ngồi xuống ghế. Cảm xúc trong anh giờ hỗn độn với nhau.

-----------End FlashBack----------

_ Biết nói sao nhỉ ? Nhưng anh giữ kín chuyện này nha.

_ Ừm. – Thiên Yết gật đầu, rồi lại hỏi tiếp. – Còn Kim Ngưu ?

_ Gì ? Kim Ngưu ? Tụi em là bạn.

_ Nhưng hai người lúc nào cũng kè kè với nhau mà ?

_ Tụi em bạn thân mà, thanh mai trúc mã đó anh. Nhưng tóm lại là em độc thân. –Cự Giải cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn Thiên Yết. – Ơ mà anh đừng kêu em cô nữa, kì lắm. Hay là kêu tên cũng được.

Thiên Yết tu một hơi hết chai nước, vứt xuống nhà.

_ Aissshh, phòng anh sao anh lại vứt r...

Chưa dứt câu, Thiên Yết bỗng quay lại, nắm lấy tay Cự Giải, đè cô nằm xuống giường.

_ Em. Giải. Nhi. – Thiên Yết nói rành mạch từng chữ, cười nửa miệng, đôi mắt xám bỗng long lanh như đổi màu.

_ Sao ? – Cự Giải mở to mắt, nhìn Thiên Yết chằm chằm khi anh càng ngày càng đưa mặt gần với mặt cô, đến khi bờ môi chỉ còn cách nhau 3mm.

Và, thật bất ngờ hơn là, Thiên Yết cụng đầu vào trán cô rồi ngồi dậy, ném chiếc gối trắng tinh lên khuôn mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

_ Đừng bao giờ vào phòng con trai. Một mình.

" Vậy mà cũng không la lên, quả thật ngốc. "

_ Thiên Yết. – Cự Giải ngồi sát vào người Thiên Yết, đôi mắt xanh nhạt nhìn anh một cách khó hiểu. – Anh vừa gọi em .. là ..

_ Giải Nhi. Phải. Thì sao ?

_ Nhưng .. chẳng ai gọi thế cả.

_ Không ai sao ? Em chắc chứ ?

Cự Giải thoáng ngập ngừng, chỉ có một người.

_ Có nhưng người đó ..

_ Người đó sao ..

Cự Giải lại im lặng, không lý nào .. Cô cắn môi, nhưng mà ..

_ Nếu tôi nói, tôi là người đã từng gọi em như thế thì sao ?

_________

_ Không .. Buông ra .. – Thiên Bình gào lên một cách bất lực, hai hàng nước mắt chảy dài.

Gã đàn ông cao to với hơi thở nồng nặc mùi rượu không nghe thấy điều đó, ánh mắt ông ta lộ rõ sự thèm khát, hằn học nhìn Thiên Bình như một con dã thú.

Những chiếc cúc áo trên người Thiên Bình bị giật ra một cách mạnh bạo, cô càng cố giãy giụa, lão ta lại càng siết chặt hơn. Ông ta lảm nhảm điều gì đó, nhưng Thiên Bình chẳng thể nghe được nữa. Và rồi, Thiên Bình mở to hai con mắt, mặt trắng bệch khi lão ta cởi quần cô ra, bàn tay thô bạo chạm vào trong ...

_ Khônggggggggggggggggg !!!!!!!!

Thiên Bình ngồi bật dậy, thở hổn hển. Một bên gối bị ướt do nước mắt của cô.

Mơ. Mình vừa mơ.

Thật may .. chỉ là mơ.

Thiên Bình đưa tay lên ôm mặt, mồ hôi ướt đãm trên trán cô.

Cô bật khóc, hai tay ôm lấy gối, cô gục mặt xuống mà khóc nức nở. Thiên Bình đang sợ, sợ lắm khi nghĩ đến giấc mơ đó. Cô không bao giờ muốn nhớ đến nó nữa.

Tiếng khóc buồn bã vang lên trong căn phòng tối tĩnh mịch, cô gái ôm lấy mình, khóc.. Cô tự thấy thương xót cho mình..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro