Phiên ngoại 3: Nửa bước xoay vòng, tuổi thơ trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tài xế điều khiển chiếc xe đem theo bốn sinh viên đánh tay lái ngọt lịm vào một con phố rộng thênh, dù đã quá nửa đêm nhưng đèn đường ở đây vẫn đương rực sáng như đom đóm dưới trăng.

Sư Tử hé mắt nhìn cậu chàng bảo vệ hãy còn trẻ măng đang cúi đầu với họ. "Xin mời xuất trình giấy tờ." Anh ta vừa dứt lời, cửa kính ghế sau đã dần hạ xuống, lộ ra khuôn mặt hơi ngái ngủ của Bạch Dương cùng sóng mũi nhìn nghiêng khuất phân tầm vào bóng tối. Một bên mày hắn khẽ nâng theo nhịp tay đưa ra tấm thẻ màu đỏ đá hồng ngọc, thoạt liếc qua đã khiến bảo vệ kia biến sắc, lưng gập càng thêm sâu.

"Cho qua!"

Sư Tử vắt tay ngang cửa sổ ngoái đầu nhìn lại, tựa tiếu phi tiếu cười. "Chậc, coi nét mặt cậu ta kìa, lính mới à?"

"Ừm." Bạch Dương tựa cằm lên đỉnh đầu Nhân Mã, cùng cô mắt trông theo một ánh đèn vàng nhập nhoạng cuốn về phía sau. Sư Tử nhún vai, tỏ ra hết sức bất đắc dĩ.

"Một câu đầy đủ cũng không nói được hả, đồ thương gia!"

Lần này Bạch Dương lựa chọn từ chối quyền được trả lời.

Cậu ta nói không sai, hắn kì thực là con của hai thương nhân. Hổ phụ không sinh khuyển tử, từ khi mới bước vào đại học độc nam nhà họ Bạch đã được định hướng sẽ kế nghiệp, có vẻ như là công ty tư nhân chuyên bất động sản nằm gọn ở đằng Đông đô thành Tây An, nơi thu hút không ít những thành phần rảnh tiền muốn thu về mình nguồn lợi từ vài căn hộ đắt đỏ. Bạch Dương dĩ nhiên miễn bàn về vấn đề chuyển giao công việc này, hắn chỉ hận tại sao nhà hắn ở rất sâu bên trong khu doanh nhân, để rồi mỗi lần muốn chơi bóng rổ lại phải đi bộ nửa giờ đồng hồ mới tới sân vận động.

Trong lúc Bạch Dương còn đang loay hoay thử chìa khóa giữa bóng tối thì Sư Tử hiên ngang cõng Cự Giải đã ngủ như một đứa ngốc trên lưng. Anh quan sát tên bạn đen mặt nhận ra hệ thống an ninh sử dụng mật mã, nhập vào một hàng số rồi đẩy cửa, không biết nên làm gì ngoài nhịn cười.

"Giờ sao?" Sư Tử quăng bạn gái cũ xuống sofa, bật điện. Căn phòng khách thoáng chốc sáng choang như được kích nổ, khiến Cự Giải đang nửa mê nửa tỉnh cũng phải chau mày ngồi dậy.

"Nhà thì không thiếu phòng ngủ, chẳng qua tao với tiểu Minh dùng chung, hai ông bà già dùng chung." Bạch Dương mở tủ kính lấy ra chai rượu cùng ly thủy tinh. "Phòng kia thì hiển nhiên là bị khóa rồi, đề phòng bất trắc. Cách duy nhất là..." Hắn liếc Cự Giải đang dụi mắt cùng Nhân Mã vẫn mê man. "Để họ ngủ trong phòng tao, tao với mày ngủ ngoài phòng khách."

Sư Tử còn chưa kịp phản bác thì Cự Giải đã vội vàng xua tay. "Không cần không cần, sao lại có thể để chủ nhà vất vưởng ngoài này được, như vậy thật không khoa học!"

Bạch Dương nheo mắt. "Vậy ý cậu sao?"

"Thôi thì hay là, cậu với tiểu Mã cứ ngủ chung trong đó, tôi với người yêu cũ ở đây, cùng những chiếc sofa này." Cự Giải vỗ vỗ lên đệm nhung như thể muốn chứng minh nó thoải mái lắm, tiện thể nhéo một nhát vào eo Sư Tử đang nhăn nhó. "Hai người một ghế bự chảng rất ổn, nhỉ mèo cưng NHỈ?"

"Ừ ừ, tao cũng tán thành." Sư Tử giơ cả hai tay xin hàng. "Giải nói gì tao cũng tán thành hết."

Bạch Dương nghe vậy thì gật đầu, húng hắng ho lấy lệ rồi vòng tay qua bế Nhân Mã vào phòng mình, động tác có điều hơi lóng ngóng vội vã, giống như sợ chỉ cần chậm một chút là cô nàng trong ngực sẽ tỉnh dậy chạy mất. Cự Giải khúc khích cười, chống cằm nói. "Coi cậu ta đỏ hết hai tai kìa, đáng yêu thật."

"Ờ thì đáng yêu." Sư Tử lầu bầu, cổ họng rên hừ hừ chẳng khác nào một con mèo già khó tính, tay đem ly nước trên bàn uống cạn.

Cự Giải bắt sóng thái độ của anh chàng người yêu cũ rất nhanh, nụ cười trên môi lại càng thêm sâu. "Ủa gì vậy, ghen hả?"

Sư Tử ngay tức khắc phun thẳng ngụm nước chưa kịp nuốt. Anh quay sang trừng mắt nhìn cô, rõ ràng không thể tin được Cự Giải có thể dành tặng thứ ngôn từ kì quái kia cho mình. "Cậu vừa nói cái quỷ gì cơ?"

Cự Giải nhướn mày, áp sát người tới, rút ngắn khoảng cách, nghiêng đầu nhắc lại một lần. "Cậu, ghen, hả?"

"Hâm à?" Sư Tử gầm lớn, nhảy bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt đỏ bừng lên bán đứng tâm tư chính anh. Anh mấp máy môi hồi lâu mới lấy lại được tiếng nói của mình. "Cái gì mà... tôi á? Tôi á hả, ghen hả? Cậu có hâm không hả???"

"Ủa sao không?" Cự Giải tiếp tục sấn đến, đem hai đầu ngón tay chọt vào nhau, ra vẻ tổn thương lắm. "Eo ơi mèo cưng không thương tôi kìa, không thương thì sao ghen được, eo ơi đau lòng hết sức hà..."

Sư Tử thấy bộ dáng này thì rùng mình, thiếu điều quỳ sụp xuống nền đất vì sợ hãi. Anh cam đoan lúc còn yêu Cự Giải tuyệt nhiên chưa làm nũng bao giờ, mà anh cũng chưa từng dám tưởng tượng ra, vì chí ít hình tượng cường bá của cô nàng đã ăn sâu vào trí nhớ anh như một loại chấp niệm khó bỏ. Vậy nên ngay giây tiếp theo, Sư Tử nghe giọng chính mình hoảng hốt vội vã. "Tôi có thương cậu, tôi thề tôi chưa bao giờ hết thương cậu, đừng có làm nũng nữa!"

Sư Tử nhận ra anh vừa nói gì. Căn phòng im đi đến một phút. Lặng thinh, nóng rực, và hai người cứ thế ngượng ngùng nhìn nhau.

"Hình như... đây là lần đầu tiên cậu..." Cự Giải cúi gằm mặt gãi tai, cổ của cô ửng đỏ như ráng chiều. "... tỏ tình."

Có sao?

Sư Tử kinh ngạc. Dù sao cũng là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà yêu nhau suốt năm năm, đây thực sự là lần đầu tiên anh tỏ tình? Hoặc hẳn lẽ, bản thân Sư Tử luôn nghĩ cảm xúc của anh thật hiển nhiên, cách thể hiện sòng phẳng đến mức ai cũng biết anh và Cự Giải là một đôi, vậy nên chưa từng nhận thức được nửa lời chính thức với cô anh còn không dành tặng.

Vậy mà bây giờ...

Rốt cuộc cũng nói ra rồi...

Phải nói ra Sư Tử mới hiểu, anh thương Cự Giải đến mức nào. Đến mức có thể bỏ quên mọi thứ.

"Tôi không biết bây giờ giải thích thì có thay đổi được gì không." Cự Giải vỗ lên lưng ghế kế bên, tỏ ý mời ngồi. "Nhưng đây, tôi sẽ kể cậu nghe tại sao tôi đồng thuận với chút lời nhờ của Lý tiểu thư."

Sư Tử bỗng ngạc nhiên nhận thấy bản thân không hề bài xích chút nào với việc này. Bao nhiêu nghi hoặc, ngờ vực cùng thất vọng tưởng như rất lớn lao thực chất chưa từng tồn tại. Anh tin Cự Giải sẽ không lừa anh một cách vô thức, và chẳng thứ gì lung lay được niềm tin ấy.

Sư Tử đột ngột nghĩ, giả dụ sau này Cự Giải có thực sự lừa anh, thì anh cũng sẽ không tin.

Cô gái trước mắt ngồi co gối ôm chân, mái tóc ngắn phủ kín bờ vai gầy, thoạt nhìn giống như một con nhím nhỏ. Khi bắt đầu mở miệng kể chuyện xưa, nụ cười của cô bỗng trở nên rất đỗi hiền hòa và đôi mắt chan chứa những dịu dàng mà Sư Tử đã thường xuyên thấy.

Những dịu dàng hóa ra không chỉ dành cho riêng anh.

"Thế này cảm giác giống bát quái về gia đình mình, nhưng trước kia, nhà tôi rất nghèo..."

*

Trước kia, nhà Cự Giải rất nghèo. Mà nói vậy cũng không hoàn toàn chính xác, vì cô thậm chí còn không có "nhà". Cha phá sản từ những năm khủng hoảng kinh tế, khi cô mới chỉ ba tuổi rưỡi. Khó khăn, khốn khổ và vô gia cư, nhà họ Cự chỉ đành vay bà nội một khoản lương hưu nho nhỏ để thuê tạm căn nhà vặt vãnh nằm ở rìa ngoài thành A, đủ gọi là có nơi trú trong cơn mưa và ẩn náu phòng trừ thú dữ trên đồi xông tới cấu xé giữa đêm.

Điều may mắn duy nhất của Cự Giải đó là mẹ không rời bỏ cha cô.

"Thực ra khi đó có thể ly hôn chứ." Bà Vương nói với Cự Giải mười hai tuổi, khi họ đã chính thức sở hữu một căn nhà và lần này, là ở trung tâm thành A. "Nhưng trước hết phải vì con, không thể để con chỉ có mỗi mẹ. Sau đó là vì bố con, dù sao cũng có chí tiến thủ. Nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy, hẳn rất nhiều người sẽ lựa chọn từ chối trách nhiệm, bỏ lại gia đình mà tìm cách tự tử. Ít nhất, ông ấy khiến mẹ cảm thấy đã không đặt niềm tin vào lầm người."

Cự Giải năm tuổi đã từng chưa hiểu chuyện, vẫn mè nheo những khi thấy đồ chơi và vòi mua những thứ bánh quà đắt giá. Vậy nhưng một đêm nọ, khi nghe thấy cha mẹ cãi nhau về tiền phí sinh hoạt dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng của phòng bếp, nước mắt cô bé cứ lặng lẽ chảy dài, chảy dài suốt quãng đường đi lên cầu thang tới tầng hai vào phòng ngủ của căn nhà ba gác.

Cô không dám khóc lớn, chỉ sợ cha mẹ vốn dĩ lo toan bộn bề lại càng thêm đau lòng.

Cự Giải nhận thức được giá trị của đồng tiền từ rất sớm. Cô đề nghị được đi làm những công việc nhẹ nhàng vào buổi sáng tinh sương khi mặt trời còn chưa ngủ dậy như rao báo, bán bánh mì, đưa thư, bao nhiêu việc một đứa con gái bảy tuổi có thể làm thì cô đều làm qua cả. Ban đầu ông bà Cự đều không chấp nhận nổi, con gái của họ làm sao có thể cực khổ, dù gia đình thiếu thốn đến đâu thì họ vẫn chẳng bao giờ muốn con gái mình thua kém bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, sự bướng bỉnh cùng lối thuyết phục trường kì kháng chiên của Cự Giải khiến cái gì cần tới cũng sẽ tới.

Cự Giải thực sự được giao việc bán bánh mì ở trước cổng bệnh viện.

Mỗi sáng dậy lúc bốn giờ rao báo, năm giờ thì bán bánh mì đến bảy giờ, đối tượng là những bác sĩ tăng ca hay vài cô y tá túc trực liên tục ở bệnh viện. Tám giờ thì đi học, lịch trình của cô bé con nhà họ Cự rất rõ ràng cụ thể.

Vì dễ thương, chăm chỉ và xinh xắn, thực sự rất xinh xắn, Cự Giải nhanh chóng lấy được thiện cảm của nhiều người. Cô thường xuyên đón khách bằng nụ cười hồn nhiên cùng câu mời chào ngọt lịm "Chào anh, chào chị ạ!", khiến ai cũng chẳng ngại ngần mà nhét thêm cho cô bé vài ba đồng lẻ, sau đó nhận lại là tiếng gọi của Cự Giải vang đến tận cuối con đường lớn.

Thế mà có ngày cô bé dễ thương Cự Giải bị giở trò.

Giở trò cơ đấy. Lúc Cự Giải phát giác ra được điều đó, cô bé thiết nghĩ, ông bác này cũng to gan ghê. Tính dụ dỗ một đứa nhóc dễ thương người gặp người thích hoa gặp hoa nở đi vào hẻm nhỏ để thực hiện mấy trò kì cục, ông bác có được dạy dỗ tử tế không vậy?

Cự Giải vì trải đời khá sớm nên cha mẹ đều đã giảng giải kĩ lưỡng mấy hành vi lạm dụng, thậm chí còn cung cấp cho cô một chiếc điện thoại nhỏ. Vậy nên việc đầu tiên cô làm khi ông bác nhe ra hàm răng vàng dỗ ngọt nọ kia là cầm nguyên ổ bánh mì còn nóng nhét thẳng vào mồm gã.

Ngay giây phút đầu tiên gã thét lên gầm gừ trong cổ họng, Cự Giải đã cầm lấy nồi pate siêu to khổng lồ vừa hết dội thẳng vào đầu gã, tác phong rất giảo hoạt, không hề nương tay dù chỉ một chút.

Tiếng động này quả thực vô cùng lớn, kết quả lại rất dọa người, địa điểm còn là ngay trước cổng bệnh viện nên hình ảnh cô bé con dễ thương bán bánh mì ôm nồi đánh một gã đàn ông trung niên thu hút sự chú ý ngay tức khắc. Khi họ kịp nhận thức định lao tới thì đối tượng gây nguy hiểm đã bật dậy khỏi mặt đường, tay trái quặp chặt cổ nhỏ của Cự Giải, trên tay phải lóe lên ánh sáng của kim loại.

Tất thảy đều ngưng lại bước chân.

"Chúng mày lại đây xem, giỏi thì tiến lại đây tao xem?" Gã vung lên lưỡi dao. "Một bước là một cái cúc áo tao cắt đứt của con bé này, chúng mày thử xem?"

Cự Giải rất ngoan, cô bé bán bánh mì của họ vẫn luôn hiểu chuyện như thế. Dù sợ hãi và đau đớn đến mức hai gò má tím đi, cô vẫn không kêu than nửa lời.

Khiến cho bất kì ai chứng kiến cũng đều đau lòng.

Đúng lúc ấy, từ đằng xa vang tới tiếng chó sủa, hung mãnh và bạo tợn hơn bất kì loại chó nào họ từng nghe thấy ở thành A. Cái bóng đen khổng lồ lao tới nhanh đến mức khi Cự Giải hồi tỉnh lại thì gã đàn ông nọ đã bị đè xuống, đôi vuốt sắc nhọn ghim lên từng chi cùng khuôn miệng nhe nanh gầm gừ không thành tiếng.

Cự Giải nhìn thấy một cậu bé.

Cậu bé đó đứng đằng sau con chó khổng lồ, chắn trước mặt cô, mái tóc rối để lộ đôi mắt tinh anh sáng quắc như chim ưng. Khóe môi khẽ nhếch lên kiến tạo thành nụ cười của kẻ chinh đoạt. Trang phục và thần thái, mọi thứ, đều chứng minh cậu là con nhà quan chức.

Khoảng cách giữa cô và cậu bé đó rất ngắn, nhưng Cự Giải không dám chạm vào, chỉ biết bất giác lùi về phía sau, cách càng xa càng tốt.

"Cứ giữ ông ta ở đó cho đến khi bố tớ đến nhé." Cậu ấy liếc đồng hồ đeo tay, Cự Giải để ý rõ, mặt đồng hồ sáng rực dưới ánh nắng, giống như đôi mắt cậu ấy. "Còn bây giờ..."

Cậu bé đột nhiên quay lại nhìn cô. Cự Giải giật thót mình, bước chân tiến tới mỗi lúc một gần khiến cô sợ đến không thể thở nổi.

"Cậu có sao không?" Bàn tay đưa tới, nhỏ bé, trắng nõn và sạch sẽ, làm Cự Giải bất giác không muốn nắm lấy, sợ bản thân sẽ làm bẩn nó.

"Không... không sao." Cô lắp bắp nói, nhưng lại rất cương quyết lắc đầu, vừa mạnh bạo vừa bướng bỉnh, thành thử cậu bé kia ngạc nhiên lắm.

Rõ ràng là cô bạn này có làm sao mà.

Sao có thể không làm sao được, bị dọa, bị tóm cổ, bị dí dao, sao có thể không làm sao được.

Cậu khịt mũi, hừ một tiếng rõ to. Cự Giải giật thót thêm lần nữa, ngơ ngác.

"Cậu nói dối, rõ ràng là có sao mà. Bố tớ bảo không được nói dối, nói dối là rất xấu."

Trông cậu bé đó lúc này thật giống một con mèo nhỏ, đáng yêu, khó tính và bực bội, thích cằn nhằn và dạy dỗ người khác. Nghĩ đến đây, cô bé Cự Giải không nhịn được, vô thức bật cười, một nụ cười rất đỗi trong trẻo.

Cậu bé đó nghiêng đầu, hẳn lẽ không hiểu tại sao cô lại cười, nhưng nhìn thấy người mình cứu vui vẻ, bản thân cậu cũng thấy rất vui.

Buổi sáng hôm đó kết thúc bằng cảnh tượng hai ông bố chạy tới ôm con vào lòng, sau đó họ cùng ngẩng đầu, nhìn nhau.

Cự Giải không biết ông bố kia là ai, càng không biết người đó về sau trở thành quý nhân phù trợ của gia đình cô, nhưng cô nhớ rất rõ tên cậu bé kia, lặp lại liên hồi trong tiếng gọi của ông ấy.

Sư Tử.

Sư Tử.

Mặt trời của cô, chấp niệm cả đời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro