Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chiều hôm nay, một cơn mưa buồn lãnh đạm rơi xuống, mọi người vì thế mà phải trốn vào các cửa hàng ven đường. Bỗng trong chiếc xe lao như bay thì bỗng dừng lại đứng trước một nhà hàng gần đó. Một người con trai bước ra với một trang phục giản dị và đôi mặt luôn ánh lên tia buồn bã, anh sống cô đơn đã rất nhiều năm rồi, có lẽ đó cũng là vỏ bọc của anh. Anh bước vào như một bậc đế vương được mọi người kính trọng, một người nhân viên cất giọng  :   -  Chào cậu chủ.- Anh không chào lại mà bước thẳng vào trong. Anh đã quản lí nhà hàng này kể từ khi ba anh mất, nhiều người trog gia đình cậu luôn muốn chiếm đoạt tài sản này nhưng cậu nhìn họ chẳng khác nào một người xa lạ. Tiếng xì xào vang lên khi anh bước tới ,anh biết những tiếng xì xào đó rồi nhưng cũng làm ngơ bước vào trong.


-Sư tử. Nghe tiếng gọi cậu quay lại à thì ra là mấy thằng bạn, gì chứ tụi nó phiền phức lắm chớ tưởng à. Nói vậy thôi chớ mấy thằng bạn thân cậu thay đổi 360 độ liền. Sư tử cất tiếng :

-Tới lâu chưa bọn bây. Cả 5 đứa đều cười: Chưa.

Cả đám tụ tập nói chuyện vui vẻ. Từ phía xa có hai cô gái đang bước đến cửa hàng gần đó.

-Xử nữ chờ tớ với.-Thiên bình lúi húi chạy theo Xử nữ.

-Tới nói cậu ai biểu mua nhiều đồ làm gì cho chừa cái tật thích đi mua sắm.-Xử nữ giảng đạo một hồi cho Thiên bình nghe muốn mệt.

Cả hai cô gái đã thu hút một số chàng trai trong đó có cả 5 chàng của chúng ta.

-Hai cô gái đó cũng đẹp đấy chứ nhỉ:- Nhân mã cười lộ ra chiếc răng khuyển khiến bao cô nàng xao xuyến.

-bớt đi ông.-Ma kết điềm đạm nói

-Này nhập học có được xếp chung một lớp không?- Bảo bình hỏi

-Không, Song tử với Nhân mã học khối A3 năm 3,Cậu với Sư tử học khối A2năm 3,tớ với Ma kết học khối A1 năm3.-Thiên yết nói giọng đều đều.

-Ồ tách lớp sao.-Sư tử trầm ngâm.

----------------------------------

-Ngươi điều tra được đến đâu rồi? -Một người đang ngồi trên ghế chủ tịch tập đoàn.

-Vâng đây là hồi sơ thu thập bao nhiêu năm qua, mời ngài xem.-Tên thủ hạ run run cầm hồ sơ đưa lên.

-Tốt ngươi có thể lui.-Người đó cầm hồ sơ trên tay đắc ý nói.

  -Dạ.Nói rồi ten thủ hạ bỏ chạy gì chứ ngồi trong phòng âm ngàn độ sao mà không sợ được.

-Nào đến học viện Hoàng Gia thôi, tôi sẽ trả thù những gì mà các người đã làm với bà tôi.-Kim ngưu nắm bàn tay thành nắm đấm.

-----------------------------------

Bạch dương đang đứng trước mặt là một đám con trai bận trợn

-Cô em xinh đẹp, nếu không phiền có thể đi với anh tối nay không?-Một thành đầu trọc hỏi 

-Các người nghĩ tôi là loại người gì mà dám nói như vậy không sợ chết à.-Bạch dương nhếch môi cười nói.

-Con nhỏ này láo xông lên cho tao.-Thằng đầu trọc cằm đầu nói.

Sau một hồi quyết liệt người duy nhất sống sót chỉ có Bạch dương.

-Nhìn cho kĩ cái này. Cô giơ chiếc nhẫn được đeo trong ngón út lên

CẢ bọn nhìn thấy không khỏi sợ hãi gì chứ cái này bắt buộc ai cũng phải biết chiếc nhẫn này được một tập đoàn thế giới ngầm làm ra cho 12 người, ai đụng đến 12 người này nhất định sẽ không toàn mạng trở về. Tránh những trường hợp làm giả họ đều khắc những biệt danh trên chiếc nhẫn họ mang và biệt danh của Bạch dương là Aries. Đám con trai trước mặt sợ toát mồ hôi. Dập đầu quỳ lạy an xin Bạch dương nhưng tiếc rằng:

-Tao cho chúng bây sống để làm hại người khác à? Mơ đi chúng bây chẳng làm được gì cho XH này đâu chỉ làm cho XH này ngày một giơ thêm nên cách tốt nhất là giết bọn bây.Bạch dương nói trên tay từ kucs nào mà rút ra con dao đâm chết từng người rất dã mang rất...ghê sợ.

Cơn mưa lần nữa được rơi xuống không phải nó rơi để cảm thương cho những người bất hạnh mà nó rơi để gội rửa cái thế giới ích kỷ này một lần nữa. Máu hòa cùng tiếng mưa và tiếng hét của những người bị giết hại.Khung cảnh mới tuyệt vời làm sao.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro