Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chỗ Song ngư - Nhân mã

-Này sao anh không đi nhảy mà kéo tôi ra đây làm gì?

-Tôi không thích nơi ồn ào.

-Anh không thích nhưng tôi thích.

-Thích thì cô đi đi tôi không quan tâm nữa, tạm biệt.

Nói rồi Nhân mã bỏ đi để lại Song ngư đang còn bức xúc vì tự nhiên bị kéo ra đây rồi bị bỏ lại, loại cảm giác thật hết nói nổi.

---------------------

-Anh đúng là đồ đào hoa nhảy tôi mà cũng làm nhiều cô gái khác mê mẫn là sao?

-Chắc tại tôi đẹp.-Song tử cười.

-Hừ anh đúng là ATSM nặng.

Nói vậy chứ hai đứa này không buông tay đâu nhảy tới cuối bài đấy rồi nhận thưởng luôn.

----------------------

-Sao anh lại kéo tôi tới chỗ này.

-Nhảy.

-Tôi không muốn, bỏ ra.

-Tại sao.

-Thứ tôi ghét là ồn ào, Và cái thứ hai là anh.

Nghe xong câu nói thiên yết buông tay Kim ngưu mặc cho cô muốn đi đâu thì đi. Còn Thiên yết thì lẩm nhẩm một mình(Tôi đáng ghét vậy sao).

Kim ngưu đang chuẩn bị về thì đụng phải một người.Ui da cho tôi xin lỗi.-Kim ngưu nói

-Không sao.-Ma kết đưa bàn tay đỡ Ngưu dậy.

-Ủa anh là Ma kết đúng hông, sao anh không vào đấy dự tiệc.

-Tôi xong rồi mà cô đang đi về à, Cần tôi chở không?

-Cũng được, vậy đi Kim ngưu cười làm tim ai đó xao xuyến.

-Được mời.

-cảm ơn.

Rồi cả hai leo lên xe đi mất.Để lại một người núp đằng sau với bóng lưng cô độc một bóng lưng. Anh vẫn nhìn vào chiếc xe cho tới khi nó đi mất hút.

Thêm một ngày mệt mỏi, người thì vui người thì buồn, người thì giả tạo, người thì đố kị, tất cả mọi thứ đều có trong thế giới này, thế giới mà con người tranh giành nhau như một con thú điên cuồng, tất cả đều như vậy...

Còn ba cặp đôi khác đều như vậy mỗi người đều kết thúc bằng một lối đi riêng nào đó. Thứ mà họ cần phải đạt được rất cô đơn, đơn độc...

Bây giờ đã 3 tháng trôi qua 12 con người ít gặp nhau một lần nữa lại chạm mặt. Trường muốn tạo một đội học sinh trên cả mức giỏi của trường, đương nhiên ít nhất cũng phải có điều kiện cao.12 con người một lần nữa chạm mặt tại mốt lớp tên 12S. Lớp được mệnh danh là những thiên tài do trường tạo dựng, chỉ chọn đúng 12 con người.

Tại lớp học được chỉ được, các chòm sao đang đi về phía lớp học, 12 người chạm mặt nhau nhưng không nói mộ tiếng nào, họ coi nhau như người vô hình kể từ sau lần gặp nhau trong vũ hội ấy.Mỗi người làm một việc riêng chẳng ai biết ai. Cửa lớp học được mở 12 người đều chọn chỗ ngồi thích hợp cho mình.Cứ như thế cho tới khi cô giáo của lớp đến.

-Chào cả lớp. Cô là Tâm, sẽ chủ nhiệm cái lớp này. Các em được coi là 12 người xuất sắc mà trường bầu ra để giúp trường cho các bạn hs tốt hơn.Bây giờ các em muốn ngồi chỗ nào thì tùy cô không ép, chúng ta bắt đầu vào bài học thôi. 

Tiết học trôi qua êm đềm đến khi có giờ ra  chơi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Kim ngưu reo lên. Cô liền chạy ra ngoài để cho cái lớp có một dấu chấm hỏi to đùng. Có vẻ chỉ có Thiên yết là người ít để ý nhất nhưng không phải đâu cậu rất lo là đằng khác 

Bỗng nhiên, chiếc điện thoai trong túi TY reo lên, cậu nghe máy bên đầu dây nói gì đó thì cậu quay sang ST sau khi tắt đt nói:

-Tới cần cậu qua bên kia giải quyết một số truyện, đi được hông.

-Ok, 3 ngày sau tớ về, lớp có gì thì liên lạc với tớ. -Nói rồi ST bỏ đi luôn. Đi gần ra tới cửa anh mới quay đầu lại nói:" Này có phải liên quan đến cái tổ chức của mình không". 

-Đúng, bên đó xảy ra chút chuyện, cần một người giải quyết.

-Được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro