Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày không cần phải khách sáo như vậy đâu, tao biết mày buồn và cô đơn lắm ở một mình mà ahihi.

-Dẹp cái giọng cười ghê rợn của mày lại đi, ặc ớn quá.-SoT không khỏi rùng mình.

Cũng có thể như mày nói có lẽ trong suốt những năm tháng này tao chỉ có riêng mình tao thôi.SoT tử đang suy nghĩ thì nghe tiếng NM hét

-Này mày đang nghĩ gì vậy? Nếu thấy phiền thì thôi tao không ngủ ở đây nữa.

-KHông không có, mày cứ ở đi miễn sao sạch sẽ được rồi.

-ý mày nói tao dơ. Nói cho biết bản thân tao sạch lắm ý không cần mày phải thắc mắc tao ở dơ đâu.

-ha ha biết rồi.

-Tối có đi bar không?

-Có chứ, mai đi cắm trại rồi đâu còn được đi bar nữa, lo gì không đi với lại trong đó còn một số giấy tờ quan trọng tao cần phải làm gấp mà.

-Hay nhỉ. Thôi tao đi ngủ đây mai có gì nói tiếp mày muốn đi thì đi đi tao không đi được.

-Sao vậy

-Mệt.

-À, ngày mai đi cắm trại đấy, lo mà dậy sớm

-Biết rồi.-Nhân Mã ngái ngủ.

---------------------------

Sáng hôm sau, cả lớp được tập trung đầy đủ, khi Xử nữ bắt đầu điểm danh thì thiếu hai đứa, quay qua quay lại thì chỉ thiếu NM và KN. Chẳng biết chừng nào mới đến gọi cả chục cuộc. Đang định gọi nữa thì từ xa xa có hai người đang đi đến. một người mặc đồ thể thao, người còn lại là một cậu con trai có vẻ đẹp trai sáng chói với bộ quần jogger vói đen và áo caro, nhưng cô chẳng biết đó là ai cả.

-Nè đi đâu giờ này mới tới.-XN hỏi NM

-Xin lỗi, tại dậy muộn nên giờ mới tới.

Cự giải chen vào:"Ông đi với ai mà đẹp trai dữ vậy". ánh mắt vẫn liếc sang cậu con trai ấy.Nhân mã ngạc nhiên:

-Không biết à.

-Không, mà sao KN chưa tới.-Cả XN cũng tò mò không kém.

Người con trai phía sau bất giác nở nụ cười.

-Xin chào tôi tên Jin và...tôi là cô bạn KN mà mọi người  hay nhắc đấy 

-Đám con trai và cả đám con gái trừ thằng anh NM và SoT ra thì đều khá ngạc nhiên. Không ngờ người con trai đứng trước mặt đây là KN. Không khỏi thắc mắc SN liền hỏi:

-Sao cậu lại diện đồ con trai tới đây.

-Cậu không biết tớ là tomboy à.-Jin cười khiến con tim của tất cả đứa con gái rung động.

-Ồ, Jin rảnh hông.-Thiên Bình cười

-Chi vậy.-Nhíu mày khó hiểu

-Làm người yêu tớ nhen.

cả đám hét lên, thế là cuộc tranh dành Jin diễn ra. Bọn con trai không chịu được liền kéo mấy cái đứa con gái mất nết này về phía mình rồi tống lên xe. Khi tất cả mọi người đều lên xe gần hết thì Jin mới bắt đầu lên xe. Bỗng từ phía sau có một lực đạo cánh tay kéo Jin xém ngả về phía sau nói vối chất giọng trầm:"Tại sao lại ăn mặc như thế?"

-Tôi ăn mặc sao là việc của tôi ok

Nói rồi Jin bước đi bỏ lại phía sau một người nhăn nhó, khó hiểu. Lên trên xe hầu hết chẳng còn chỗ trống nào nữa. Thì có đứa kêu.

-Ngồi đây nè Jin.

-Cảm ơn cậu Cự giải.- Jin cười rồi ngồi xuống.

Xe bắt đầu lăn bánh tới địa điểm cần tới...

Ngồi trên xe hầu hết đã ngủ, có người thì đọc sách, có người thì trò chuyện. bỗng có tiếng nhạc chuông reo lên. Âm điệu của bài hát rất buồn, rất cô đơn và đó cũng là nhạc chuông của Jin, để phòng không ai nghe lén Jin nên Jin đã lấy tay nghe ra đeo vào.

-Thưa chủ bang tôi đã làm theo như kế hoạch đã nói tiếp theo sẽ làm gì?

-hãy nghe theo Mira, cô ta sẽ biết việc tiếp theo ta sẽ làm gì.

-Dạ vâng.

Cuộc hội thoại khá ngắn, sau khi tắt máy Jin liếc nhìn sang bên CG cười :

-KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro