Chap 5: Trại trẻ mồ côi - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn, đúng 11h, tất cả các sao và các em nhỏ đã tập trung vào nhà ăn. Nhà ăn rất rộng nên các sao có phòng riêng để ăn. Vừa bước vào, nhìn thấy tay Cự Giải quấn băng, các sao nữ chạy lại hỏi thăm, Thiên Bình hỏi:

- Cự Giải, tay cậu bị làm sao vậy, Kim Ngưu đã làm gì cậu hả?

- À, cái này là do mình không cẩn thận cắt trúng tay ấy mà, là do Ngưu Ca băng lại cho mình á.

- Ủa, Thiên Bình, cậu cũng nấu ăn mà, sao lại không biết? - Xử Nữ thắc mắc

- Thật ra mình.... - Thiên Bình ấp úng không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ lại bảo cô trốn việc đi chơi, nói vậy thật mất mặt quá.

Ma Kết biết Thiên Bình rất ham chơi, chắc chắn không chịu làm việc, vốn thương em nên anh đành lên tiếng giải vây:

- Bình nhi, không phải tên Kim Ngưu này đuổi em đi để hắn ta ở lại với Cự Giải đấy chứ?

Ma Kết thật thâm hiểm a, câu nói anh vừa thốt ra lập tức 2 người được nhắc đến mặt đỏ như trái gấc, Kim Ngưu phản bác:

- Làm... làm gì có chứ, tại Thiên Bình đau bụng nên tôi mới bảo em ấy đi nghỉ chứ bộ.

- Có phải vậy không Bình nhi? - Ma Kết nghi hoặc hỏi, từ trước tới nay Thiên Bình ăn nhiều như vậy mà đã bao giờ bị đau bụng đâu

- A, phải ... phải ạ.

- Thôi mọi người mau ăn cơm đi, em đói lắm rồi. - Sư Tử lên tiếng giải vây cho Thiên Bình

Vậy là 12 người cùng nhau ăn cơm, sau đó họ nghỉ trưa. Phòng của 12 sao được chia đôi, mỗi bên có 3 cái giường nên nam một bên, nữ một bên.

Buổi chiều, mọi người tấp nập chuẩn bị cho bữa tiệc và buổi cắm trại. Vì phải nấu rất nhiều món nên ngoài hai đầu bếp chính là Kim Ngưu và Cự Giải còn có thêm Sư Tử, Nhân Mã và Bảo Bình làm phụ bếp. Ma Kết, Song Ngư, Thiên Yết và Song Tử đi dựng trại; Bạch Dương và Sư Tử đi vào rừng kiếm củi; Thiên Bình và Xử Nữ được phân công đi phụ 4 chàng trai dựng trại nhưng bị họ đuổi nên đành đi lang thang chơi.

-------------------------------------------------------------------------------------

*Trong rừng

- Haiz, tại sao tôi lại phải vào rừng với anh chứ, kiếp trước tôi mắc nợ anh hả, sao mọi người có thể để một cô gái dễ thương, xinh đẹp, hiền lành như tôi đi chung với một tên cáo già như anh chứ? Sao số tôi khổ vậy nè??? - Sư Tử vừa đi vừa than thở

- Cô tưởng tôi thích đi chung với kẻ bị ATSM như cô lắm sao, nếu không muốn đi với tôi thì làm ơn kiếm củi nhanh nhanh giùm. - Bạch Dương mệt mỏi lên tiếng

Sư Tử nghe vậy giận dỗi liền đi nhanh vè phía trước, bỏ mặc Bạch Dương một đoạn dài phía sau hại anh phải vội vã chạy theo vì sợ cô đi lạc. À mà khoan đã, tại sao anh phải lo cho cô nhỉ, bình thường anh với cô như chó với mèo, cô mà bị lạc thì anh phải vui mới đúng chứ, sao phải lo làm gì??? Suy nghĩ đó khiến anh đang chạy theo thì khựng lại, anh thật không hiểu nổi bản thân anh đang nghĩ cái gì nữa.

- Á........... - Tiếng hét thất thanh của Sư Tử chợt vang lên, thành công kéo Bạch Dương thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ mà chạy nhanh về phía trước. Vừa chạy anh vừa la lên:

- Này, Sư Tử, cô đang ở đâu vậy? 

Nhìn quanh một hồi, Bạch Dương chợt nhận ra Sư Tử đang ngồi gần một gốc cây, đầu tóc bù xù, trên tay còn bị xước vài chỗ. Chắc là cô bị vấp phải cái rễ cây rồi ngã lăn mấy vòng xuống đất rồi, cũng may là chỉ bị trầy xước nhẹ. Nhưng, nhìn xuống dưới chân cô, Bạch Dương khẽ nhíu mày, có vẻ cô bị trật chân rồi, cô đang cố gắng nâng chân lên nhưng không nổi. Thấy vậy, Bạch Dương vội chạy đến bên cô và ngồi xuống hỏi han:

- Cô có đau lắm không, sao không cẩn thận gì hết vậy? - Giọng điệu của Bạch Dương vừa có phần trách móc, xen lẫn cả sự lo lắng và một chút đau lòng nữa. Sư Tử ngẩng mặt lên, Bạch Dương giật mình nhận ra cô đang khóc, là cô, người luôn vui vẻ, hay tức giận với anh, một người anh tưởng chừng rất mạnh mẽ lại đang khóc trước mặt anh, cũng phải thôi, cô cũng là con gái mà. Bạch Dương liền ôm cô vào lòng khẽ nói:

- Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã trách cô, xin lỗi vì đã để cô một mình, xin lỗi vì đã để cô bị ngã, xin lỗi. 

Bạch Dương càng xin lỗi, cô càng khóc to hơn. Anh có biết cô đã sợ như thế nào không, cô rất ghét và sợ phải ở một mình, chỉ vì giận anh mà cô đã bỏ đi, đến lúc nhận ra xung quanh không có ai cô mới lo sợ, rồi không may vấp phải rễ cây mà lăn xuống đất. Lúc đó cô rất đau nhưng phải đến khi Bạch Dương đến, những câu nói của anh mới tiếp thêm động lực để những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô không biết tại sao nhưng Bạch Dương đem đến cho cô một cảm giác rất lạ, một cảm giác ấm áp mà cô chưa bao giờ có được. Phải chăng cô đã......

Khóc một hồi, Sư Tử cũng nín dần, thấy vậy, Bạch Dương nói:

- Được rồi, bây giờ cô ngồi yên ở đây để tôi đi kiếm củi nhé.

- Nhưng mà... - Sư Tử giương to đôi mắt với một chút sợ hãi nhìn Bạch Dương. Như hiểu ý cô, Bạch Dương mỉm cười:

- Yên tâm đi, tôi chỉ kiếm xung quanh đây thôi, không để cô một mình đâu.

Nghe Bạch Dương nói, Sư Tử đành gật đầu đồng ý. Vậy là cô ngồi đó chờ Bạch Dương.

Một lúc sau, Bạch Dương trở lại,  trên tay ôm một bó củi đầy. Thấy trời cũng đã gần tối, anh giục:

- Chúng ta mau về thôi, chắc mọi người làm gần xong rồi đấy.

Nghe Bạch Dương nói, Sư Tử gật đầu. Nhưng, đang định đứng lên thì chân cô lại nhói đau làm cô suýt ngã. Bạch Dương vôi đặt bó củi xuống đất rồi đỡ Sư Tử:

- Cô có sao không, tôi quên mất chân cô đang bị đau mà.

- Ukm, tôi không sao, nhưng chắc không đi được rồi.

- Này, hay là cô leo lên lưng để tôi cõng cô về.

- Thế sao được, anh còn phải ôm đống củi này nữa mà. - Lời đề nghị của Bạch Dương làm Sử Tử lúng túng và phản bác ngay lập tức. Nhưng, sau đó, vì sự kiên nghị của Bạch Dương, cô đành đồng ý để anh cõng về.

Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Bạch Dương vừa cõng Sư Tử, vừa vác thêm đống củi nên có vẻ khá mệt, Sư Tử cũng hơi lo cho Bạch Dương nhưng vì ngại nên cô không dám lên tiếng. Có một điều đặc biệt là tim của 2 người càng lúc đập càng nhanh, chỉ tiếc rằng họ đều không thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Hai người, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, tuy nhiên vẫn có một điểm chung, không biết có phải vì mệt hay do trời nắng không mà mặt của cả hai đã đỏ lên từ lúc nào không hay...

------------------------------------------------------------------------------------------

*Cùng lúc đó tại chỗ của Xử Nữ và Thiên Bình

- Xử Nữ, tớ có chuyện muốn hỏi cậu - Thiên Bình lên tiếng

- Uk, cậu hỏi đi - Xử Nữ trả lời

- Cậu thích Thiên Yết đúng không?

Nghe câu hỏi của Thiên Bình, Xử Nữ có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:

- Đúng vậy, không chỉ là thích mà tớ còn rât yêu anh ấy nữa.

- Đã lâu như vậy rồi, sao cậu vẫn như thế? Cậu biết anh ta không thích cậu mà?

- Vì tớ thật sự yêu anh ấy, tớ không thể từ bỏ được.

- Chưa thử sao cậu biết là không được?

- Cậu là đang muốn loại bỏ tớ sao Thiên Bình, cậu thích Thiên Yết ư?

- Tớ không biết nữa, nhưng những gì tớ nói là vì muốn tốt cho cậu, không có ý gì khác cả. Thay vì mãi chạy theo người không quan tâm đến cậu, sao cậu không thử dừng lại xem. Tớ tin rằng chỉ cần cậu dừng lại, sẽ có người chạy đến bên và yêu cậu.

- Thiên Bình à, tớ không thể dừng lại được.

- Tớ không bảo cậu phải dừng lại ngay lập tức, tớ chỉ muốn cậu chạy chậm lại thôi. Chạy theo anh ta lâu như vậy cậu không thấy mệt sao? Hãy để bản thân cậu được nghỉ ngơi và cũng là để cho người khác một cơ hội. Đừng cố gắng trong vô vọng nữa, đã mấy năm rồi cậu có đuổi kịp được anh ta đâu?

- Được rồi, tớ sẽ suy nghĩ và thử làm theo những gì cậu nói, cảm ơn cậu.

- Không có gì, chúng ta là bạn mà, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn cả, hãy tin tớ một lần đi, chắc chắn cậu sẽ không phải hối hận.

- Ok, bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta mau về thôi, kẻo mọi người chờ đó.

- Uk, đi thôi

"Làm sao tớ có thể làm được đây, tớ thật sự rất đau nhưng lại không thể từ bỏ, một đứa cố chấp như tớ liệu ai có thể đuổi kịp chứ?"

------------------------------------------------------------------------------------------

*Tại chỗ tập trung của 12 sao

Sau khi tất cả chuẩn bị xong, 12 sao và các em nhỏ cùng nhau đốt lửa trại, vui đùa bên nhau. Họ tổ chức rất nhiều trò chơi và chơi với nhau rất vui vẻ.

Khoảng 9h, các em nhỏ đều trở vê phòng để ngủ, chỉ còn 12 sao. Dọn dẹp xong, họ tụ tập lại thành một vòng tròn.

- Ê, chúng ta chơi trò gì đó đi. - Song Ngư đề nghị

- Hay mình chơi truth or dare nha. - Song Tử hào hứng

- Không, chơi trò đó vừa nguy hiểm cũng chẳng vui. - Xử Nữ phản bác

- Hay là hát karaoke nha. - Thiên Bình góp ý

- Được đó, mọi người thấy sao? - Sư Tử đồng tình

- Ok- Tất cả đồng thanh

Vậy là 12 người kéo nhau đi vào phòng karaoke ở trại. Vì phòng này được cách âm hoàn toàn với bên ngoài nên họ không sợ làm phiền bất kỳ ai cả.

Vào đến phòng, 12 người ngồi xuống chuẩn bị chọn bài. Lúc này họ mới phát hiện ra chỉ có 2 cái mic trong phòng mà thôi. 12 người đưa mắt nhìn nhau, sau 5s trận chiến giành mic đã xảy ra. Tất cả đang giành qua giành lại thì tiếng nhạc bỗng cất lên, mọi người đều đưa mắt nhìn lên màn hình thì thấy bài hát đã được chọn. Ai cũng ngơ ngác không biết người nào đã chọn bài thì một giọng hát trầm ấm bỗng cất lên, họ đồng loạt đưa mắt nhìn sang Kim Ngưu, người đang hát và Cự Giải, đồng bọn của Kim Ngưu và cũng đang cầm mic trên tay. Thì ra, Kim Ngưu và Cự Giải đã hợp tác với nhau. Lúc không ai để ý, Cự Giải đã bí mật chọn bài và khi mọi người bị phân tâm bởi nhạc thì Kim Ngưu vội chớp thời cơ giành về hai cái mic. Cuối cùng, Kim Ngưu và Cự Giải chính là hai người hát đầu tiên, và bài hát mà họ chọn là....

https://youtu.be/Y46qdm29xLQ

Giọng hát của Kim Ngưu trầm ấm, cuốn hút người nghe, giọng của Cự Giải thật trong trẻo, vui tươi. Sự kết hợp giữa hai giọng hát quả thật vô cùng hoàn hảo, khiến người nghe không thể không thưởng thức một cách say đắm.

Khi bài hát kết thúc, tất cả đồng loạt vỗ tay. Lần này, họ không tranh giành như trước mà lại nhường nhau. Bỗng Nhân Mã lên tiếng:

- Các cậu ơi, hình như trong này đang còn mic nè. - Cô vừa nói vừa chỉ tay vào cái thùng ở góc phòng. Song Ngư chạy lại và lấy ra được 10 cái mic nữa. Thế là lúc này, ai cũng đã có mic. Người được chọn hát bài tiếp theo là Thiên Yết và Ma Kết. 2 chàng quyết định hát bài:

https://youtu.be/SaDtz_PFYJw

Với lời ca dào dạt cảm xúc cùng giọng hát lúc trầm, lúc bổng của 2 chàng trai đã thành công khiến các cô gái rơi nước mắt. Đây quả là một bài hát cảm động nói về cha mẹ.

Bài hát đã kết thúc mà mọi người vẫn đang trong giây phút trầm lặng. Bỗng, Thiên Bình, Sư Tử, Bảo Bình, Xử Nữ và Nhân Mã đồng loạt đứng dậy. Họ quyết định hát một bài hát sôi động để giúp mọi người lấy lại sự vui tươi. Và ca khúc họ đã chọn là....

https://youtu.be/OxPPdI9AqX4

Ca khúc thật sự rất sôi động, giọng hát cao vút của Xử Nữ cùng giọng ca vui tươi, dễ thương của 4 nàng còn lại là một sự kết hợp hoàn hảo. Kết thúc bài hát, mọi người đã trở nên vui vẻ như hồi nãy. Và bây giờ, 3 chàng trai còn lại Bạch Dương, Song Tử và Song Ngư đứng dậy, họ bắt đầu chọn bài và hát....

https://youtu.be/s-SSSyJHFXg

Bài hát kết thúc, mọi người đều đã vui vẻ trở lại và họ quyết định sẽ kết thúc bằng bài hát...

https://youtu.be/Sq9SuUnkNeE

Giọng ca nội lực của 12 người đã hòa vào làm một. Có lẽ, đêm nay chính là đêm vui nhất trong thời thanh xuân của họ. Họ đã được sống trong dạt dào cảm xúc, vui có, buồn có. Họ đã trút bỏ gánh nặng đang đè lên đôi vai dù ngày mai họ phải đối đầu với một tên sát nhân máu lạnh. Họ không biết trước được tương lai nhưng họ tin vào chính bản thân và những người bạn của mình. Chính vì vậy, dù cái chết đang đến gần, họ cũng sẽ không hề lo lắng, sợ hãi.

"Nếu như giữa bạn và tôi nhất định phải có một người chết, vậy thì, vì lợi ích chung, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận hy sinh."

Đúng vậy, họ sẵn sàng hy sinh vì nhau, vì họ tin tưởng rằng, người còn lại sẽ không làm cho sự hy sinh đó trở nên vô nghĩa. Đó chính là niềm tin, niềm tin giữa những người bạn. Dù gặp nhau chưa lâu nhưng họ biết, tất cả là do định mệnh, chính định mệnh đã đem họ đến với nhau, học cùng nhau và chiến đấu cùng nhau. Vì vậy, họ có quyền tin tưởng lẫn nhau, tin rằng họ sẽ chiến thắng tên sát nhân đó. Cái thiện luôn luôn thắng cái ác, đó chính là quy luật của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro