[2] Latte Macchiato, Mocha, Bạc Sỉu, Cà Phê Trứng, Cortado và Doppio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ mơ màng tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật vì căn bệnh viêm ruột thừa. Cô xoay đầu nhìn ống truyền mà cười khinh bỉ chính mình. Cô cuối cùng vẫn là tự hành hạ mình. Cố gắng ngồi dậy với lấy cốc nước uống. Nước thật nhạt nhẽo, cô thích cà phê hơn.

Ngày hôm sau, Xử Nữ xuất viện. Cô nhờ cha mẹ chở tới quán cà phê của Ma Kết. Cô biết bản thân không được phép uống cà phê vì cô chưa hoàn toàn hồi phục nhưng nghiện rồi thì sao mà bỏ đây?

-Xử Nữ, lâu rồi không gặp.

Xử Nữ cười chào Thiên Yết rồi chọn cho mình một góc khuất trong quán. Nhanh chóng gọi thức uống mà mình yêu thích, Xử Nữ đứng dậy ôm lấy bé mèo đang ngái ngủ ở phía đối diện. Bé mèo này vốn là mèo hoang mà cô và Ma Kết nhặt về nuôi.

-Một Latte Macchiato của cô đây.

Xử Nữ nhìn Ma Kết bật cười thành tiếng.

Latte Macchiato ngọt hơn cà phê sữa nhưng vẫn có vị đắng của đau thương.

***

Kim Ngưu rảo bước thật nhanh trên con phố tấp nập. Cô đang rất vội đi xem mắt. Cô không thích việc này nhưng vì mẫu hậu đại nhân ra lệnh, cô không thể không nghe.

Bây giờ là hai giờ chiều, không hơn kém phút nào. Ngồi chờ được một lúc thì Kim Ngưu nâng cổ tay lên xem giờ. Đối tượng xem mắt muộn của cô năm phút ba chín giây. Có vẻ không cần ngồi đợi thêm chút nào nữa rồi vì Kim Ngưu cô chính là một người ghét sai hẹn, lệch một phút đối với cô chính là trời sập, là thiên tai, là đại hoạ!

-Em ơi, chị nhờ chút.

Cô nhân viên chạy bàn liền vâng dạ mà đến bàn chỗ Kim Ngưu ngồi. Nghe lời dặn dò của Kim Ngưu xong rồi nhận tiền rời đi. Kim Ngưu xách túi bước ra khỏi quán tiến về nhà. Hôm nay đủ mệt rồi.

Vứt chiếc túi hàng hiệu lên ghế sofa, Kim Ngưu tiến vào bếp pha ngay cho mình một tách Mocha. Một ngày lý tưởng để thưởng thức một bộ phim hay bên tách Mocha.

Mocha có chocolate lại có cà phê, rốt cuộc vẫn là sự pha trộn hoàn hảo của đắng và ngọt.

***

Tách.

Tách.

Tiếng mưa rơi ngày một rõ bên ngoài hiên nhà của Sư Tử. Mùa hạ đến rồi. Sư Tử thở hắt ra một cái rồi lại tiếp tục với công việc dang dở trước mặt. Dưới sàn nhà, một vài bản vẽ đã bị cô xé tơi tả, thậm chí là bị vo lại ném cho chú cún con Mực chơi.

Sư Tử quyết định đứng dậy khoác cái áo cardigan lên ôm bé Mực ra ngoài đứng ngắm mưa. Mưa buồn, mưa lạnh khiến Sư Tử có chút không thoải mái.

Ting. Đang thả mình vào vô định bỗng chiếc điện thoại kéo cô về thực tại. Là Song Tử.

[Ngày mai đến quán nhé, tao giúp mày vẽ bản thảo.]
[Được, mai gặp.]

Có lẽ cô không nên bi quan. Thả Mực xuống, Sư Tử cầm ly bạc sỉu để trên bàn mà tiếp tục nhâm nhi. Cảnh hôm nay thật đẹp.

Giữa lòng Hà Nội có thoang thoảng đâu đây một mùi hương của Sài Gòn. Bạc sỉu.

***

Bảo Bình khẽ hạ cặp kính của mình đặt xuống bàn làm việc. Dùng tay xoa bóp cho cái đầu đang quay như chong chóng của mình. Đêm về rồi mà anh vẫn chưa ăn gì cả. Lại thêm một ngày tăng ca nữa vì anh không muốn về nhà. Anh sẽ lại đau lòng nhìn mẹ trên bàn thờ còn cha thì âu yếm người đàn bà khác.

Anh ngửa chiếc ghế ra đằng sau để tự bản thân nghỉ ngơi. Đã gần mười giờ đêm rồi thì anh nên ăn gì nhỉ? Mở ứng dụng trên chiếc điện thoại, anh chọn một hộp cơm của một cửa tiệm gần đó. Một lúc sau, người giao hàng mang đến cho anh kèm theo một cốc cà phê trứng. Hỏi ra mới biết đó là hàng thử nghiệm của tiệm, và họ hy vọng có thể nhận được vài phản hồi để đẩy mạnh nó.

Sau khi ăn xong hộp cơm, Bảo Bình mở tủ cá nhân lấy ra một bộ quần áo rồi đi tắm. May sao sếp đã tạo điều kiện cho anh ở lại công ty nếu không anh đã bị đuổi cổ lâu rồi.

Một vài giọt nước còn vương lại trên tóc, Bảo Bình rồi ánh mắt của anh nhìn thấy cốc cà phê trứng vẫn còn nguyên vẹn kia. Thử một chút chắc không sao nhỉ?

Cà phê trứng vẫn ấm nóng. Một cái vị thân thương mà quen thuộc đến lạ lùng của dân Hà Nội.

***

Bạch Dương nhíu mày nhìn thằng em trai trời đánh trước mặt. Lại giở trò. Từ khi nó lên cấp ba, chưa ngày nào anh được nghỉ ngơi. Hôm thì bị gọi vì tội lấy thẻ học sinh của bạn, hôm lại bị gọi vì dám tráo bảng hiệu phòng vệ sinh nam với nữ. Anh quá hiền mà nên thằng em nó mới trèo lên đầu, cưỡi lên cổ anh như một ông hoàng thế này chứ.

Đang định quở phạt thằng em thì điện thoại bỗng reo lên khiến Bạch Dương tức không chịu nổi. Nó đã kịp chạy tót lên trên phòng rồi còn đâu. Bạch Dương trong sự cáu giận liền nhấc máy nói chuyện cọc cằn với người máy bên kia. Nhưng tất nhiên anh sẽ không làm thế nếu đó là sếp nhưng đó là thằng bạn chết tiệt của anh, Thiên Bình. Nói là bạn nhưng thằng nhóc kém anh tận ba tuổi lận.

-Chuyện gì?

-Ngày mai đến quán đi, có chuyện muốn tâm sự đây.

-Mai gặp.

Bạch Dương xách balo ra ngoài nhưng không quên nhìn lên tầng hai phía đứa em trai đang ẩn nấp. Sẽ có ngày anh mày trị mày đến nơi đến chốn!

Trước khi đến công ty, Bạch Dương rẽ vào một quán nước nhỏ bên đường, chọn lấy một cốc Cortado mang đi.

Cortado giống Macchiato hay Cappucino? Hoá ra nó chẳng hề giống chút nào.

***

Trong một quán bar ngoại thành, Thiên Bình đang chán nản nhìn mọi người nhảy nhót điên cuồng giữa sàn nhảy. Cậu không thích nơi này. Nó quá ồn ào và náo nhiệt. Cậu thích quán cà phê của Thiên Yết và Ma Kết hơn. Nó yên tĩnh đến lạ, lại ấm cúng. Nếu không phải vì lũ bạn lôi kéo cậu đến đây dự sinh nhật thì chắc giờ này cậu còn đang yên giấc trên giường đấy.

Mở điện thoại ra, Thiên Bình nhận thấy đã quá muộn rồi chào tạm biệt đám bạn mà về trước. Đêm nay là rằm nên trăng rất sáng. Nó rọi đường cho cậu trở về nhà trên con xe máy cũ, cậu chợt nhận thấy cảnh đêm rất đẹp.

Bên đường, một quán cà phê nho nhỏ còn sáng đèn, có lẽ là bán cố cho một ngày nên Thiên Bình đã quyết định rẽ vào ủng hộ. Một Doppio cho một buổi đêm dài có lẽ là lựa chọn tuyệt vời.

Doppio gấp đôi lượng Espresso nhưng liệu nó có thực sự đắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro