Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, au thông báo là au sẽ ra truyện mới (không phải là truyện ta nói ở chap 2 đâu nhé) tại do nổi hứng mà thành, nếu có thể mong có thể qua đó ủng hộ au, xin chân thành cảm ơn!

-----------------------------------------------------------------

-Sao cậu lại ở đây vậy?-Kim Ngưu hỏi

-À, thì tớ theo Nhân Mã ra đây, rồi cậu ấy biến đâu mất rồi-Ngư khá lúng túng đáp

-Ừ-Ngưu cũng ừ rồi hai người cứ đứng im đấy chẳng nói với nhau lời nào

10 phút trôi qua...

"Thằng Bảo bị táo bón hay sao mà lâu thế nhỉ?"-suy nghĩ của Kim Ngưu

10 phút nãy giờ Ngư và Ngưu chỉ len lén nhìn đối phương, nhiệt độ cứ thế dần tăng cao

Bỗng Ngưu nhìn thấy Mã đang hó hé gần cửa sau, liền chạy tới

Rầm, cậu áp sát Nhân Mã, tạo ra tư thế gây hiểu lầm dữ dội

-Nhân Mã, cậu nói cho tôi biết, chuyện là thế nào?-Ngưu vừa mới đến liền lao vào hỏi

-Ơ! Ngưu à, bọn tớ chỉ tạo điều kiện cho cậu thôi mà-Mã lúng túng đáp

-Cái gì?

-À thì, tớ nghĩ là cậu ghen với tên Louis nên mới để cậu và Ngư ở đây

-....Tớ...tớ nào...thích cậu ấy...đâu!-Ngưu đỏ mặt chối

-Ô, tớ chưa nói là cậu thích Ngư nhé-Mã cười cười bắt ngay lỗi sai trong lời nói của Ngưu

-Tớ...tớ-Ngưu ngập ngừng

-Cậu thích Ngư, chắc chắn-Mã bỗng nghiêm mặt nhìn Ngưu

-Kim Ngưu, cái gì ở đó vậy?-Song Ngư chạy tới

Bỗng có cái gì đó làm lồng ngực Ngư nhói lên, trước mặt cô, một người con trai và một người con gái đang đứng với tư thế ma mị. Ngư tự nhiên chảy nước mắt

-A-Ngư bỗng thốt lên, rồi chạy vụt đi mất

Ngưu thấy thế liền chạy theo, lồng ngực anh đập thình thịch ngay cái lúc anh nhìn thấy Ngư khóc!

-Ngư à! Chờ tớ, cậu thực sự hiểu lầm rồi!

Mặc cho Ngưu gọi, Ngư cứ thế chạy đi

-Ngư à, Ngư!-Kim Ngưu từ xa trông thấy một chiếc xe tải, liền tới tấp gọi Ngư, tăng tốc lên nhưng...không kịp

Rầm!!! Máu bắt đầu lênh láng

-Ngư, Ngư! Mở mắt ra đi, xin cậu đấy-Ngưu hốt hoảng lay người Ngư

Mã chạy theo sau liền cứng đờ, rồi sau mới định thần

-Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện, nhanh lên!-Mã hét rồi vội móc điện thoại ra

Ngưu đứng bật dậy ôm Ngư chạy tới bệnh viện gần nhất

Tại kí túc xá

Reng...reng, điện thoại vang lên

-Alô!-Xử bắt máy

[-Xử à, Ngư bị tai nạn rồi!]-đầu dây bên kia, Mã hốt hoảng, giọng nghẹn nghẹn như sắp khóc

-Cái gì!!!-Xử hét lên, mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm Xử

-Bây giờ các cậu đang ở đâu-Xử bình tĩnh lại hỏi

[-Bệnh viện Zodiac]

-Được rồi, chờ đó, bọn tớ qua liền đây!-nói rồi Xử gập máy

-Xử...-Bạch Dương ngập ngừng

-Cậu ấy...Ngư bị tai nạn rồi-Xử quay qua nói

-Cái gì?!-cả đám hốt hoảng

-Bình tĩnh, cậu ấy đã được đưa vào bệnh viện rồi!-Xử nhắc

-Thế thì ổn rồi-cả đám thở phào

Riêng Louis, hắn ngồi đó, sắc mặt kém đi

-Bây giờ chúng ta sẽ tới bệnh viện Zodiac-Xử nói

-Nhanh lên-Bình hối

Cả đám chạy cả ra ngoài, bỗng trời đột ngột đổ mưa, bất chấp thời tiết, họ vẫn cứ thế chạy

Tại bệnh viện Zodiac

Rầm! Cánh của bật mở, họ chạy lại hỏi bác sĩ:

-Ngư đâu rồi thưa bác sĩ?!!!-Sư Tử mất bình tĩnh

-Im nào, bình tĩnh lại!-Cự Giải trấn an Sư

-Người nhà của bệnh nhân Nguyễn Song Ngư phải không?-bác sĩ hỏi

-Đúng ạ!-đồng thanh

-Bệnh nhân đang ở phòng hồi sức, không có gì nghiêm trọng đến tính mạng-bác sĩ nói

Cả đám một lần nữa thở phào nhẹ nhõm

Louis đứng đằng sau, mặt hắn u ám:

"Sao không chết luôn đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro