Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Uhm...tôi đến để nói về việc...thiếu tiền-Thiên Bình cứ run run, tay cô đã ướt đẫm mồ hôi nói với người ở trước mặt

-Hửm...vậy thì cô muốn gì?-người đàn ông ấy đứng dậy đi tới chỗ cô

-Ừm...anh...có thể cho tôi...khất 300.000 không?-Thiên Bình vẫn đứng im, mắt nhắm tịt, thật là nhục nhã, cô đường đường là một thống lĩnh của một bang xã hội đen mà giờ phải thay mặt cái đám "bạn" khốn nạn kia trả tiền TvT

-Ồ, tới tận 300.000 cơ à? Vậy thì chắc là không được rồi-hắn ta càng ngày càng tiến gần tới

-À...ờm...anh...gần quá rồi thì phải-Thiên Bình lùi lại

-Cô nói cái gì cơ?-hắn vẫn bá đạo tiến tới

-Anh...muốn chết à?-Thiên Bình bỗng thay đổi chất giọng, đôi mắt khép lại hình viên đạn, sát khí nhìn hắn

-Ồ hố, cô định làm gì? Báo cảnh sát? Đừng quên cô tới đây để làm gì đấy nhé?-hắn vẫn bước đến gần hơn

Thiên Bình vẫn giữ nét mặt như vậy, nhưng cô đang bí cách thoát hiểm, nghe hắn đe dọa chỉ biết là phải tránh xa hắn. Hắn ngày một gần hơn, mà Thiên Bình thì ép tới chân tường rồi, không thể chạy thoát

-Tôi khuyên anh nên lùi ra 1m

-Nếu tôi nói không thì sao?

-...

-Đã có nợ thì phải trả...giờ cô phải trả nợ cho tôi như thế nào nhỉ?-hắn ghé sát tai Thiên Bình, làm cô lạnh hết cả sống lưng. Tên này mà là Thiên Yết thì cô đã cho hắn một quyền rồi! Nhưng mà hắn là người lạ, lại còn là "chủ nợ", phải nhịn!!!

-Ừm..tiên sinh gì đó à, tôi hình như chưa có nói với anh là tôi chưa 18 thì phải nhỉ?

-Cô chưa 18? Nhưng là "con nợ" thì phải trả nợ cho "chủ nợ" chứ nhỉ?

-Anh có phải muốn vào tù?

-Không, nhìn cô có vẻ sói già đội lốt cừu non nên định chơi đùa một chút nhưng ai ngờ lại có biểu cảm như thế thực sự kích thích với một kẻ mới 23 như tôi-hắn thản nhiên nói

-Đồ dị hợm-cô khinh bỉ buông ra một câu

-Thế giờ cô có trả nợ không?-hắn lại quay qua hỏi

-Chỉ có 300.000 thôi mà hay là anh khỏi đòi cũng được, nhìn anh như vậy tôi không nghĩ 300.000 đối với anh là một số tiền lớn đâu

-Đúng, đối với tôi 300.000 chẳng là gì nhưng mà...tôi lại không phải là kẻ dễ cho qua chuyện như vậy, tôi phải chơi đùa với cô một chút mới được-hắn ranh ma tiếp tục tới gần

Rầm...Cánh cửa bị đạp văng ra

-Thiên Bình, cậu có ở đây không?-Song Tử lao vào, cậu nhìn sang phía bên phải của mình, rồi từ từ lùi lại

-Xin lỗi đã làm phiền hai người, tôi ra ngoài đây-Song Tử chạy ra

-Ê này, đừng có chạy mà, cứu thím-Thiên Bình miệng hình chữ nhật kêu lớn

Nghe tiếng Thiên Bình hét, Thiên Yết cùng những người khác chạy vào. Thiên Yết vừa chạy vào thì thấy cảnh tượng ấy liền không chần chừ đấm tên kia một cái

-Ngươi dám đụng tới hôn thê của bổn thiếu gia? Ngươi chết chắc!-Thiên Yết định lao vào thì Thiên Bình ngăn lại

-Này...đừng có mà hồ đồ, người ta là "chủ nợ" đấy!

-"Chủ nợ"? Ủa, là sao?-Thiên Yết nghệch mặt ra

-Ông chủ của quán ăn mà các người mới càn quét đấy lũ heo-Thiên Bình hờ giọng

-Bao nhiêu?-Thiên Yết hỏi

-Hả? Ờ...300.000-Thiên Bình trả lời

-Cái thằng cha này, có 300.000 mà mày định hiếp hôn thê của ta?!-Thiên Yết lại định lao vào

Bốp...liền bị Thiên Bình cho một cước

-Chứ không phải do ngươi hùng hổ nói bao cả đám mà lại bỏ về trước sao?

"Ha ha ha ha ha"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro