Chap 17: Em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc gây đả thương cho học sinh lần này cũng không tính vô diện khó giải quyết nhờ vào công của Xử Nữ đã vội đâm được vào tên hung thủ làm cho cây kéo dính máu. Sau một ngày chờ kết quả xét nghiệm, không sai đi đâu được chính là người phía bên cảnh sát đang tạm giam. Nguyên nhân cũng không có gì mới mẻ cho lắm, chỉ là nhà trường đang giữ lấy vài thông tin người nọ phạm pháp, hắn ta chỉ muốn lẻn vào để trộm lấy rồi chuồn đi êm đẹp. Và kết quả vẫn là công lí chiến thắng, hắn ta sẽ bị phạt tù giam trong vòng 25 năm.

Bạch Dương nhìn tờ báo trong tay tuyên án phạt, có chút ngán ngẩm mà lắc đầu. Một vụ đơn giản như vậy, há nào Boss lại kéo cả hai người phải gọi là luật sư tài giỏi nhất nhì cái thủ đô Hà Nội này, không phải hơi lạ sao? Nhưng dù gì có thắc mắc cũng không có quyền hỏi, gấp tờ báo quẳng lên bàn, Bạch Dương chỉnh tề lại quần áo một lượt rồi vươn vai đứng dậy, khoan khoái hít lấy một hơi không khí trong lành, khóe miệng vừa nhếch lên cười nhẹ một cái, sau đó liền như cảm nhận thấy tiếng bước chân đang tiến gần liền thu lại nụ cười, đôi mắt sắc như dao híp lại nhìn người nọ đằng sau.

- Luật sư Mạc như nào hôm nay lại tới cái trụ sở nhỏ bé này vậy?

- Luật sư Giang tới sớm thật đấy. - Ma Kết dù bị châm chọc mặt vẫn không biến sắc, nhẹ nhàng đáp lại bằng một lời hỏi han đằm thắm tình đồng nghiệp.

- Bữa nào tôi chả tới sớm. - Cô hừ lạnh, tiếp tục vươn vai vận động cơ thể.

- À, vậy sao. Thảo nào tôi nghe Boss nói luật sư Giang đang duy trì lập kỉ lục. - Ma Kết cười cợt nhả tiến đến đằng sau lưng cô.

Bạch Dương cũng chả buồn thèm nhìn anh đang tiến hay lùi, tiếp tục bài tập thể dục buổi sáng của mình, chỉ là có chút tự đắc mà cao giọng.

- Sao? Kỉ lục gì? Thành tích của tôi sao?

- Đúng vậy, thành tích của luật sư Giang thật khiến tôi nể phục.

- Nhưng đó là thành tích gì chứ? - Bạch Dương dần ngờ ngợ ra gì đó không đúng, liền ngưng lại bài tập của mình trong chốc lát, chính lúc này cô cũng mới phát hiện ra là anh đang kề sát lưng mình, vô cùng sát.

Ma Kết cũng không lấy gì làm vội, từ tốn thanh thản nhẹ cúi xuống sát tai cô, phả từng hơi thở ấm nóng của mình lên vành tai nhạy cảm, cùng tiếng cười khẩy đều chế giễu.

- Thành tích luật sư Giang đi làm trễ nhiều nhất trong trụ sở.

- Anh!!!! - Bạch Dương giận tím người nhìn Ma Kết lướt qua mình như gió thoảng, đang hướng phía thang máy mà bước vào.

- Hừ, đồ tự đại.
...
...
...
Sau thời hạn cho ba ngày nghỉ học của học sinh trong trường, vụ án cũng đã ổn thỏa, nhà trường cũng đã hứa sẽ bù đắp tổn hại cho Xử Nữ và Song Tử bằng cách trả toàn bộ tiền viện phí cũng như thuốc thang của hai người bọn họ.

Đáng nhẽ ra Xử Nữ phải hết một tuần mới được ra viện, nhưng không hiểu vì sao hôm qua lại thấy sức sống tràn trề, cơ thể khỏe khoắn, không còn thấy đau nhức quá nhiều, đặc biệt lại còn thấy vô cùng sảng khoái tâm tình. Thôi chả lí do gì xa đâu mấy má ơi, ổng được nhà trường trả tiền viện phí cho sướng quá còn gì, mới nằm có 3 ngày thôi mà đã 12 triệu rồi, còn chưa kể tiền khám mua thuốc, dứt được một khoản còn không sung sướng đi. Và chính vì sự sung sướng bỗng chốc ùa về nên hôm nay anh quyết định sẽ trở lại trường.

Bước chân vào cánh cổng trường, hàng ngàn ánh mắt chĩa thẳng vô anh. Không phải là sự khinh ghét mà chính là ngưỡng mộ vô cùng, anh chàng không ngại xả thân để cứu lấy một cô gái, chủ đề hót hòn họt trong suốt mấy ngày gần đây. Nhưng Xử Nữ vốn là người không thích nghe người khác bàn tán, rất nhanh chóng lơ là đi sự việc này mà tiến thẳng vào lớp học.

Đồng thời lúc đó Song Tử và Kim Ngưu cũng đang khoác tay nhau bước vào cánh cổng trường quen thuộc. Hai cô nàng nhan sắc thì phải gọi là mĩ nữ nhưng tâm tính thì phải nói là mĩ quỷ.

- Này Kim Ngưu, mày đừng buồn nữa, tao có sao đâu, mày xem, còn nguyên vẹn đã mất mẩu nào đâu. - Song Tử cứ bám lấy tay Ngưu mà vung va vung vẩy, miệng liến thoắng nói không ngừng.

Nhưng Kim Ngưu cũng không để tâm, vẫn là một bộ mặt lạnh tanh không cười, miệng cũng chả hé ra nói một lời, duy trì sự im lặng mà bước từng bước trên sân.

- Mày đừng lo nữa, tao thực sự ổn mà. - Song Tử thở dài ôm lấy tay Ngưu, chậm rãi rảo bước theo cô. - À đúng rồi, Lam đâu? Dạo này không thấy mày nhắc tới.

Kim Ngưu vẫn không nói gì liền quay sang lườm nguýt Song Tử một cái, sau đó liền bỏ cặp ra ném cho cô, lúc này mới chịu nhả ra lời vàng lời ngọc mà Song Tử cậy mãi từ sáng tới giờ.

- Tao cúp.

- Ấy ấy Ngưu!!!!! Cúp sao được mày, bà la sát tiết đầu đó. NÀY!!!!!!

- Cái con này...

Song Tử tay cầm thêm cái cặp nặng trịch của Ngưu miệng không khỏi chửi rủa. Gì chứ con này, nay dở chứng à, hàng ngày thì cứ Lam này Lam nọ, nay lại bày đặt mặt lạnh như tiền. Chắc không nhẽ cãi nhau gì rồi đi. Haiz, cuối cùng cũng lại tới tay bà mối là mình tham gia mà.
...
...
...
Kim Ngưu sau khi thoát được ma trảo của Song Tử liền vòng luôn ra sân sau, ngồi bệt xuống bừa một gốc cây nào đó mà ngả lưng nhắm mắt. Haiz con nhỏ đó, nhìn nó tưng tưởi như con dở hơi kia thì cần gì mà lo nó bị thương sắp chết. Chỉ là.......Lam.....chết tiệt...sao em lại nhớ anh tới như vậy.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro