Chap 23: Tôi muốn khởi kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hai tiếng kể từ khi luật sư Giang được đưa xuống phòng y tế, Ma Kết vẫn không hề có động tĩnh gì mới, chỉ im lặng ngồi trên mép giường xếp ba bức ảnh lên chiếc ghế trống được anh kéo đến làm bàn, kèm theo một quyển sổ nhỏ ghi chi chít các từ ngữ được nối lại với nhau. Trong từng đó giờ anh không hề lơ đãng một phút nào, tập trung vào những thứ bày ra trước mặt, dù kết quả nó vẫn bằng không đi chăng nữa cũng không hề có ý định bỏ cuộc.

- Luật sư Mạc! Luật sư Mạc!

Ma Kết đang tập trung bị tiếng chạy dồn dập cùng thanh âm khàn khàn mang theo điệu gấp gáp kéo tới, sự khó chịu liền ập đến cùng cái nhíu mày sâu, anh ngẩng đầu nhàn nhạt lên tiếng.

- Việc gì, luật sư Đồng?

- Lần này là vụ kiện của một giáo viên.

Vị thanh niên chừng mới tầm 20 tuổi hớt hải tiến tới gần Ma Kết báo cáo.

- Ly hôn? Đánh nhau? Hay là lại trộm cắp?

- Không rõ lí do.

Ma Kết nhướn mày, trầm giọng hử một tiếng.

- Tự dưng vị giáo viên đó đến đây, yêu cầu gặp luật sư Mạc để muốn khởi kiện, nhưng vì lí do gì thì lại không chịu nói.

Anh trầm ngâm nhìn vị luật sư trẻ tuổi trước mặt, lại nhìn tới người đồng nghiệp vẫn nằm im trên chiếc giường đơn nhỉ hẹp, có chút phân vân không nỡ rời đi. Nhưng trên kia là khách hàng, nếu không đi, e là cũng gặp rắc rối...

- Cậu ở lại với luật sư Giang đi, tôi sẽ đi gặp người giáo viên đó.

- Được.

Rảo bước nhanh chóng rời đi, vì khu làm việc tận tầng ba mà khu y tế lại tầng một, nên ước chừng tầm tám tới chín phút, cánh cửa phòng luật sư mới mở ra lần nữa.

- Luật sư Mạc, anh cuối cùng cũng về.

- Ừ.

Ma Kết trả lời cho có rồi nhanh chóng về bàn làm việc của mình, nơi có sẵn một người phụ nữ ăn mặc khá giản dị trong bộ đồ thể thao, đoán không nhầm sẽ là giáo viên dạy thể dục chăng?

- Xin chào, tôi là người yêu cầu gặp anh.

- Xin chào cô, tôi là luật sư Mạc Thần Ma Kết, cho hỏi tên của cô là...

- Hạ Tình Thiên Yết, giáo viên trường THPT Ngụy Lâm

Ma Kết à lên một tiếng mới xoay ghế ra ngồi xuống, lôi ra quyển sổ đen cùng chiếc bút máy quen thuộc, mở sẵn ra trang giấy trắng cùng nắp bút, sẵn sàng ghi bất cứ thông tin gì mà mình nghe thấy.

- Nghe nói cô muốn khởi kiện. Vậy cho tôi hỏi là vì lí do gì?

Thiên Yết trầm ngâm ước chừng hai phút, sau đó mới cởi áo khoác thể dục bên ngoài ra.

- Cô Thiên Yết, tôi là muốn hỏi lí do chứ không.....cái gì....

- Như anh thấy đấy luật sư.

Thiên Yết nhún vai nhìn Ma Kết đang trơ mắt ra nhìn thân thể mình rồi sau đó mới đưa tay lên cổ di từ từ xuống vai.

Ma Kết suýt xoa vài tiếng nhìn nơi mà Thiên Yết chỉ. Trên cổ có vết bầm tím nhỏ, nhìn như là bị dây thừng siết, tiếp đó là tới vai cũng bầm tím một khoảng lớn, nếu chỉ nhìn qua như thế này cũng không rõ được là bị cái gì đánh cho tới tím sậm hơi chuyển xanh như vậy.

- Là bạo hành gia đình sao?

- Một người lạ mặt.

- Nếu như vậy cô nên tới đồn công an...

- Hắn ta có cầm theo một chiếc búa màu đỏ.

Chỉ một câu nói nhẹ tênh nhưng lại gây chấn động cả căn phòng luật sư. Ma Kết lúc này kinh ngạc không nói lên lời, quyển sổ được gấp nửa chừng lại một lần nữa mở ra. Bấy giờ anh mới nhìn kĩ lại những vết thương trên bả vai cô, không giống lắm bị búa đập hay là do búa gây nên, nếu mà có phải, chắc gãy tay rồi chứ nói gì là bầm tím.

Thiên Yết nhìn là biết hẳn vị luật sư vẫn chưa tin, liền tiếp tục cúi xuống xắn quần lên. Một dải băng trắng từ đầu gối tới mắt cá chân hiện rõ ngay trong mắt mọi người, tới khi thấy cô còn có ý định gỡ cuộn băng ra, Ma Kết lúc này liền cản lại.

- Không cần gỡ ra đâu, cô đang bị thương, làm vậy không tiện.

- Tôi sợ anh chưa tin, à còn vết thương ở lưng nữa, anh muốn xem không?

Thấy Thiên Yết có ý định vén áo lên cho mình xem Ma Kết liền nhanh chóng từ chối.

- Không cần đâu. Như vậy là đủ rồi.

- Chỉ là tôi thắc mắc, nếu như vậy đáng nhẽ cô nên tới gặp cảnh sát hơn là chúng tôi.

Thiên Yết nhận lấy một cốc trà từ một vị luật sư nữ mang nét Tây, xong liền đưa lên môi uống vào một hụm nhỏ, mỉm cười nhẹ.

- Cảnh sát không đáng tin bằng luật sư. Nói đúng hơn...theo tôi thấy bên cảnh sát toàn một bọn khờ khạo.

Thấy anh im lặng, Thiên Yết tiếp tục tiếp lời.

- Hôm qua tôi dạy ca ba cho đám học sinh của mình nên là 9 giờ tối tôi mới tan làm. Đi từ trường tới đường X mất khoảng 15 phút, tôi gặp một tên đàn ông ở đấy. Hmm...áo khoác đen có mũ, quần bò và một đôi bata trắng, còn nữa ở tay phải cầm một chiếc búa màu đỏ.

- Cô Thiên Yết có nhìn thấy mặt hắn ta không?

Luật sư Tịnh tiến tới thay Ma Kết hỏi.

- Lúc đó hắn đứng xoay lưng với tôi. Tôi thấy không an toàn, nên đã quay ra sau đi nhẹ nhàng nhất có thể để hắn ta không nghe thấy. Nhưng...

- Nhưng?

Ma Kết chăm chú vào từng lời kể của Thiên Yết, tay thoăn thoắt ghi chép lại những yếu tố quan trọng trong lời kể đó.

- Vừa đi tôi vừa chú ý tới đằng sau để nhằm nếu bị phát hiện thì chỉ còn đường chạy. Nhưng lần thứ ba tôi nhìn ra sau thì không còn ai nữa.

- Hay là hắn ta rời đi rồi?

Lilian cô nàng vừa đưa cốc trà cho Thiên Yết thắc mắc.

- Rời đi hay không tôi không chắc, nhưng lúc tôi yên tâm quay lên thì hắn ta xuất hiện cách tôi có bốn bước chân. Còn cách nào đâu, tôi xoay người chạy lại về sau nhưng vẫn bị tóm, xong còn bị nhét cả tấm vải vào mồm, lôi sềnh sệch đi tới ngôi nhà hoang.

- Và hắn đánh cô?

Thiên Yết gật đầu.

- Tôi bị hắn dùng dây thừng buộc vào cổ rồi treo lên, vai và chân do tôi di chuyển hơi quá đà để đạp hắn thì bị đập ngược lại vào tường. Còn lưng...hắn ta dùng cây búa đập xuống, tôi nhớ rõ như in là bốn lần.

- Cô không chết sao? Bị búa đập vậy mà?

Ma Kết nhíu mày. Bị búa đập mà vẫn sống, có phải hơi vô lí không?

- Gãy vài cái xương thôi, chưa chết. Dù gì cũng là giáo viên dạy Sinh, tôi không để cho bản thân mình chết sớm vậy đâu.

À, hóa ra là giáo viên dạy Sinh Học chứ không phải giáo viên Thể Dục.

- Vậy ai cứu cô?

Ma Kết thân là luật sư tài giỏi, dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất không ai chú ý tới, thế nhưng đối với anh lại là một dấu mốc quan trọng không thể thiếu được khi điều tra.

- Bạn trai. Điện thoại tôi có định vị.

Ma Kết gật gù đồng tình với lí do khá phù hợp, cẩn thận ghi chép lại không quên hỏi mục đích ban đầu khi anh nghe luật sư Đồng báo cáo.

- Vậy còn việc cô muốn khởi kiện?

- Một lí do để gặp luật sư Mạc thôi. Làm gì có ai lại đến đây để nhờ điều tra vụ án chứ?

Thiên Yết cười khẽ một tiếng mặc lại áo khoác.

- Giáo viên Thiên Yết, cô là người đầu tiên đấy.

Ma Kết cũng đáp lễ lại bằng một nụ cười nhạt nhòa cùng với động tác gấp quyển sổ lại bỏ vào túi áo.

- Tuy biết là nguy hiểm nhưng cô Thiên Yết đây có thể cùng tôi đi điều tra chứ? Bởi có lẽ cô là nhân chứng duy nhất của bên luật sư chúng tôi.

- Không thành vấn đề, dù gì do bị thương nên tôi cũng được cho nghỉ phép rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro