Chap 3: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên trước khi vô truyện là Tiên chúc các bạn nữ sẽ có một ngày 8/3 thật là vui vẻ 😘. Còn lời cuối cùng để kết thúc dòng in đậm này để chính thức vô chap là Tiên sẽ đổi lịch đăng là vào chủ nhật nhé. Hì hì, chỉ lảm nhảm có vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

- Này tên kia! - Đang ở ngay trong tòa mà Bạch Dương đã rống lên đầy tức giận, không khỏi khiến người người chú ý tới.

Thế nhưng cái người mà cô nhắc tới lại không hề chú ý, coi như gió thoảng qua tai, chân vẫn đều đều bước đi.

- MẠC THẦN MA KẾT! - Thấy người kia cố tình lơ đi lời mình gọi, Bạch Dương như muốn tăng xông, vừa gào to lên đầy tức giận vừa tiến tới nhanh cái con người vẫn thong thả bước đi kia.

Ma Kết thấy có người chỉ đích danh cả tên cúng cơm của mình ra mới chịu dừng lại, xoay người ra sau để đối diện với cô luật sư nóng tính này, thế nhưng Bạch Dương là đã tức giận đến đỉnh điểm, Ma Kết vừa mới xoay người, chưa kịp định hình, hình ảnh trước mặt mình đã bị Bạch Dương thô bạo kéo cà vạt. Cô nàng này tính tình vốn nóng nảy, chỉ kéo cà vạt rồi chửi nhau là không ăn thua, thế nên anh cũng không lường trước được mà đã bị cô đá một phát vào người, khuôn mặt vốn bình thường nhưng giờ đây đã xám ngoét, mắt mở to nhìn đứa con gái đang nhếch miệng cười đắc thắng, bản thân khuỵu xuống, đau đớn. Và cái đứa đối diện đương nhiên sảng khoái, xả được một cơn tức như vậy, đương nhiên sướng. Nhưng cái cảm giác đó cũng không có tồn tại được lâu, bởi một giọng nữ nữa đầy hốt hoảng vang lên, kéo lấy tay Dương thì thầm nhỏ:

- Mày hôm nay thắng được luật sư Mạc một vụ liền điên luôn rồi hả. Sao lại đá người ta......mà lại còn ngay.......... - Hà Mi Du - Cô bạn cùng ngành nghề của Bạch Dương ái ngại nhìn cậu chàng luật sư đang mặt trắng bệch, ôm lấy phần giữa hai chân, đôi mắt oán hận nhìn bọn cô.

- Hứ....tên đó đáng bị như thế. - Bạch Dương hất hàm không những không thèm xin lỗi, ngược lại còn cười trên nỗi đau của hắn.
Mi Du đúng chuẩn bất lực. Nhìn cậu chàng luật sư nổi tiếng của ngành đang lửa giận phừng phừng nhưng chưa thể nói lên lời, Mi Du liền nhanh tay kéo Dương chạy lẹ, kẻo không khéo người kia ghim luôn cả cô quá. Nhưng Bạch Dương nào có chịu, mới chạy ra khỏi tòa nhà cũng liền dùng dằng, miệng oang oang gào lên:

- MÀY BUÔNG T / Con này mày điên à, muốn thành tâm điểm hot sau một đêm à. - Mi Du vội bịt miệng Dương lại, quay ra nhìn mấy con người đang nhìn hai bọn cô với ánh mắt dị nghị, liền cười trừ một cái, xách thẳng cô nàng này tới tiệm cafe.

Tiệm Cafe Hanny:

- Mày đó, mày đó, dở hơi hay sao tự dưng đi hạ thủ với người ta. - Vừa mới ngồi xuống chiếc ghế, không cần biết đồ uống cần order hay không, trực tiếp quát mắng cái đứa đang bĩu môi không hề cam chịu ngồi đối diện.

- Mày oan lắm hay sao mà còn tỏ vẻ.

- Thì tao oan chứ. Tên đó đáng đánh. - Bạch Dương gân cổ cãi.

- Mày nói thử xem, đáng chỗ nào?

- Mày không xem buổi phiên tòa thì thôi. Hôm nay bọn tao làm luật sư cho một cặp vợ chồng ly hôn. Nhìn người con gái đó trông gầy gò, yếu ớt, đảm bảo bị tên chồng kia bỏ theo gái hay bạo hành gì rồi, thế nhưng mày nói thử xem, như thế nào mà tên đó dám nói người vợ không lấy bất kì một tài sản nào. Nghe thử xem có tức không chứ. - Bạch Dương khó chịu ra mặt, bức xúc mà nói.

Mi Du im lặng mà nghe, khuôn mặt có chút suy ngẫm. Luật sư Mạc là người làm việc vốn theo quy tắc vô cùng nghiêm ngặt, hay là.....do cô gái đó yêu cầu....

- Mày nếu mà nghĩ do cô gái đó yêu cầu thì sai hoàn toàn, cô ấy nghe xong còn bất ngờ cơ mà. - Bạch Dương nhận lấy cốc nước trà hoa cúc từ người phục vụ mang ra, tiện thể order.

- Cho 1 cafe cốt dừa, 1 nước dưa hấu ép.

- Vâng.

Mi Du vẫn kệ Dương gọi nước gì, lại một lần nữa suy ngẫm. Nếu không phải yêu cầu của cô ấy, chỉ còn.....

- Này, mày có thấy một người đàn ông nào ăn mặc vest sang trọng mà đẹp trai có mặt ở đó không? - MI Du nhướn lên hỏi.

- Ngoài cái tên chủ tịch Lam Vũ Sư Tử thì chả còn ai cả. - Cô nhún vai.

- Mày đi xin lỗi người ta đi. - Mi Du nghe xong mà dựa ra sau lưng ghế, thở dài mà lắc đầu. Lần này thì không bênh được đâu, sai rành rành kia mà.

- Sao tao lại đi xin lỗi chứ?

- Mày còn muốn ương ngạnh? Ngoài làm luật sư cho các vụ như thế này ra, luật sư Mạc là luật sư độc nhất của chủ tịch Lam đấy. Mà anh ta đã ở đấy, luật sư Mạc nói như vậy, cô gái đó ắt hẳn liên quan tới vị chủ tịch này rồi. Mày đúng thật là ngu quá mà, cứ để cái tật nóng nảy đó chiếm, giờ xem đi, đi vác mặt xin lỗi nó có nhục không.

Bạch Dương ngẫm ngẫm mà chẹp miệng. Vẻ mặt bất đắc dĩ , vô cùng không muốn mà nói ra một câu:

- Vậy tao phải đi xin lỗi?

- Vậy mày còn muốn sao? Đá đâu không đá, lại đi đá đúng......haiz, Bạch Dương ơi là Bạch Dương, mày đã làm luật sư rồi thì bớt ngu dùm tao cái.

Dương Dương bĩu môi một cái rồi đứng dậy, cứ thế mà rời khỏi vị trí trước sự ngạc nhiên của Mi Du.

- Ây mày đi đâu đấy? Này, mày gọi đồ uống xong rồi đi thế hả. Cái con này........aiz.....

Bạch Dương cũng chả màng đứa bạn đằng sau đang oán thán việc order nước của mình, cứ thế mà thẳng lưng ngẩng cao đầu, dứt khoát rời khỏi tiệm. Mà với cả cô vốn dĩ thẳng tính, cho nên nghe Mi Du nói mình sai, 100% nhất định sẽ đi xin lỗi, cho dù biết lúc đó sẽ ra cái hoàn cảnh như thế nào. Chạy lại về tòa nhà thẩm phán, thấy nơi đó chả còn bóng dáng của chàng trai mặc áo sơ mia trắng, gần như bất lực không biết làm gì tiếp theo. Đi đâu đây? Bị đá như vậy....tên đó vào viện chứ? Hay là về nhà? Nghĩ đến nhà, cô lại bắt đầu mở điện thoại ra lục hết cái danh bạ, nhìn thấy người mình cài với cái tên Ma Chơi mà hí hửng nhấn vào gọi.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, trời bây giờ cũng đã sẩm tối, ngoài ra còn mưa rào lớn nữa. Nhưng tại một căn nhà khá xa trung tâm thành phố, một cậu con trai vô cùng nhàn nhã dựa vào ghế sofa, hai chân vắt chéo, ánh mắt duy nhất chỉ chăm chú vào quyển sách luật của mình, không hề quan tâm ngoài kia bão bùng ra sao. Và cậu con trai đó chính là Mạc Thần Ma Kết - Một tên luật sư mà ai ai cũng đều tin tưởng giao các vụ kiện cho người này, trăm vụ trăm thắng. Thế nhưng, ngoài cái sự tín nhiệm đó thì Ma Kết còn được những người trong giới biết đến cái biệt danh ác quỷ ngành luật, tại sao lại được gọi như vậy thì bọn họ vốn cũng không biết, bởi khi vào nghề cũng đều chỉ nghe được truyền lại, cho nên chả ai dám đi gây sự, chỉ trừ một cô gái với cái tên Giang Ly Bạch Dương.

Ma Kết vẫn yên bình đọc sách cho đến khi tiếng chuông nhà vang lên liên tiếp, cứ vang lên một lúc làm cho anh khó chịu bởi sự phiền phức. Đặt quyển sách xuống sofa, tháo chiếc kính đang đeo đặt lên bàn trà, đôi lông mày nhíu lại vì ồn ào, đi đến cửa vớ lấy chiếc ô mở ra rồi ra ngoài. Trong màn mưa trắng xóa, anh chỉ thấy mờ ảo thân ảnh của một đứa con gái, người này khá quen mắt cho nên anh cũng nhanh chân hơn mà ra cổng, không chịu mở cổng, ánh mắt không mấy vui nhìn người trước mặt.

- Luật sư Giang là thấy đá tôi chưa đủ cho nên kiến đến tận nhà để đá thêm sao? - Càng nhìn gần, Ma Kết không chỉ còn ánh mắt không vui nữa, mà đôi lông mày cứ nhíu chặt lại vào nhau, tỏ vẻ khá là khó chịu vì một điều nào đó.

- Tôi....cũng không muốn đôi co nhiều với anh. Xin lỗi.....vì cú đá đó...... - Bạch Dương mắt nhắm mắt mở lờ mờ nhìn cậu con trai với bộ đồ chỉnh tề trước mặt, câu nói xin lỗi cũng vô cùng khó khăn bởi nước mưa cứ liên tiếp mà dội xuống khiến cô cứ vừa mở miệng là lại được uống trận nước miễn phí.

- Cô đến chỉ để xin lỗi?

- Chỉ như vậy, xong rồi, tôi về đây.

Bạch Dương nói xong liền quay lưng đi, thế nhưng Ma Kết đã vội vã mở cổng ra kéo lại, đồng thời đưa chiếc ô đen ra che cả cho cô.

- Bây giờ cũng đã mười giờ, cô tính về như thế nào?

- Thì đương nhiên đi taxi rồi. Xong việc chưa? Tôi cũng đã xin lỗi, còn anh nhận hay không tùy anh. - Bạch Dương hoàn toàn không hề thích tiếp xúc với người này lắm, vừa chân thành xin lỗi được một câu, bây giờ liền giở giọng cho rõ thấy sự nóng tính của mình, rất không vừa mắt mà cứ càng ngày càng đứng nhích ra xa Kết.

- Đừng nhích ra nữa. Vào nhà tôi rồi nói. - Anh thẳng thừng chả cần biết cô có đồng ý hay không, cứ một mạch kéo cô vào nhà.

Vào đến trong phòng khách ấm áp, tiện tay dùng chìa khóa trong túi quần khóa luôn cái cửa, xong xuôi lại ném chiếc ô vào cái nơi ban đầu của nó.

- Này này, khóa cửa làm cái gì đấy hả? Mở ra, tôi còn phải về. - Bạch Dương hoang mang mà lách tránh người Ma Kết tiến đến chiếc cửa chính đập liên tục, xong quay xuống cầm lấy tay cầm vặn vặn, cứ vừa đập vừa vặn như vậy, liên tục cho đến 5 phút, biết bà dù có làm gì cũng không mở được cái cửa nên mới dừng lại. Nhưng nhìn xuống bàn tay đỏ ửng vì liên tục đập cửa của mình, máu nóng một lần nữa xuất hiện, vẻ mặt hung tợn quay ra sau hướng về phòng khách lớn tiếng.

- Này....tôi nói là.....ơ...đâu rồi? - Tính tiếp tục đe dọa tên kia nhưng khi quay ra cũng liền không thấy đâu, ánh mắt dáo dác mà tìm quanh, dần không tìm thấy mà nổi quạu.

- MẠC THẦN MA KẾT!

- Cô không sợ nhà tôi có người hay sao mà còn dám la hét. - Ma Kết từ trên tầng đi xuống, tay cầm lấy cái khăn bông ném lên đầu Dương, xong cứ thế mà lại quay trở về sofa với cuốn sách.

- Sợ? Lão nương đây từ nhỏ không biết sợ là cái gì nhá. Mở cửa ra mau, tôi phải về. - Bạch Dương cầm lấy khăn lau lau tóc, vừa bước vào vừa rống cái giọng đanh thép đầy mạnh mẽ của mình lên, không cần biết có ảnh hưởng tới ai không, chỉ cần đạt được mục đích, cô sẽ tự giác im.

- Lau cho khô người đi, đừng làm ướt phòng khách nhà tôi.

Bạch Dương nói nóng tính thì quá chuẩn rồi. Vừa không đạt được mục đích, sự nóng nảy liền chiếm hết lí trí mà lao tới Ma Kết như một con hổ săn mồi, vô cùng là muốn xâu xé người đối diện ra thành từng mảnh, tức giận cướp lấy cuốn sách ném xuống đất, nắm lấy cổ áo phông kéo lên, gằn giọng:

- Mở cửa cho bà đây về.

- Cô hơi phiền rồi đấy. Giúp đỡ cô đã không cảm ơn, chớ có phiền phức. - Ma Kết đanh giọng, vẫn mặc cho Bạch Dương nắm lấy cổ áo mình, không động.

- Cần mày giúp? Hử? - Cô vênh váo với cái giọng đầy thách thức.

- Tôi / Tao nói cần mày giúp à hả. Mày nói muốn làm người tốt giúp tao mà đúng không, BIẾN MẸ RA KIA MỞ CỬA, NHANH.

Ma Kết vẫn cứ lì mặt ra, mặc kệ cho Bạch Dương muốn đánh muốn đấm hay chửi, vẫn lạnh lẽo với một biểu cảm không quan tâm, vẫn im lặng không nói gì chờ người đối diện tiếp tục hành động.

- Cái đệt, nhìn bản mặt mày làm tao ngứa mắt mà. - Dươmg khó chịu dứt tay khỏi cổ áo Kết, đồng thời dùng một lực ném anh ngã ra ghế.

Cô nhặt cái khăn bông rơi dưới đất lên tiếp tục lau, chỉ là lần này không có nháo nữa, ra phía cửa sổ mà đứng, cứ vừa đứng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ trời đang mưa to sấm sét, tay vẫn hoạt động lau khô tóc, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Ma Kết bị ném nằm xuống sofa cũng chả buồn ngồi dậy, cứ nằm thế mà quay đầu nhìn ra cô gái vô cùng nóng nảy đang đứng ở cửa sổ, miệng lẩm nhẩm gì đó.......có lẽ đang chửi anh....... Rồi lại dời tầm mắt xuống quyển sách đáng thương có chút bị nhàu đang nằm yên trên đất mẹ, vẫn là không hối tiếc với lựa chọn của mình, cam chịu cô nàng này ở lại một đêm.

Ai bảo anh vừa ra cổng liền thấy cái người này đầu trần không có lấy nổi một chiếc ô, tay vẫn cầm chiếc điện thoại với ánh sáng yếu ớt, cứ thế mà ướt đẫm trong mưa. Với cả còn bảo bắt taxi......điều này anh nhất định không chấp thuận bởi nhà anh khá xa trung tâm thành phố, đi ô tô ít nhất 4 tiếng, bây giờ bảo bắt taxi về đó, khác nào để cô ta gặp nguy hiểm sao. Thế nhưng với cô nàng này, anh cũng sẽ phải có biện pháp dạy dỗ lại. Người người đều sợ hãi tránh xa anh chỉ vì cái biệt danh ác quỷ ngành luật, thế mà cô nàng nào đó vừa mới vào nghề liền đi tranh chấp đấu đá với anh, còn giành giật các vụ kiện để xem ai thắng ai thua. Anh mà không trị dứt điểm, sau này chỉ có nước phiền phức.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro