Chap 32: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút nhé?

Bảo Bình dường như không thèm quan tâm tới dáng dấp có vẻ khẩn trương của người chồng cũ, ngược lại nhàn hạ vô cùng, ánh mắt trông mong tới ly vodka đang được rót ra lấp đầy chiếc ly chân dài.

- Vodka của quý cô.

- Cảm ơn. - Bảo Bình hài lòng nhận lấy ly rượu, thích thú ngắm nhìn loại nước trong vắt.

Cô hướng nó về phía ánh đèn neon màu tím, thứ nước kia tức thì chuyển màu, ánh lên màu tím huyền ảo. Bảo Bình học theo trong phim lắc nhẹ ly rượu một chút rồi mới đưa lên môi uống cạn.

Hơi cay một chút, nhưng thoảng qua hương vị của cam cũng đôi phần tạo cho cô cảm giác dễ chịu hơn khi bị cái cay nồng xâm chiếm cổ họng.

Thế Phong chỉ thấy Bảo Bình mải mê thưởng rượu, nụ cười có chút cứng lại. Bàn tay hắn vẫn duy trì đặt lên vai cô, nhưng không còn cái nắm chặt áp bức như nãy, thay vào đó nó di chuyển nhẹ một vòng ở xương vai, chuyển sang khoác cổ cô như một người bạn thân thiết.

- Em có vẻ thích nó.

- Không hẳn...cũng ổn. - Bảo Bình lấp lửng trả lời, song, tay tiếp tục nhấc lên bình rượu rót tiếp cái thứ chất lỏng trong suốt ra ly.

- Anh uống chứ?

Thế Phong thoáng qua một chút ngạc nhiên, sau đó cũng gật đầu ngồi xuống.

Bảo Bình rót thêm ly nữa, nhưng không trực tiếp đẩy cho hắn, mà lại đưa sát lên môi mình đung đưa khiến nước rượu bắt đầu lay động nhẹ, sóng sánh trong ly.

Nhìn khuôn mặt Thế Phong hiện rõ sự khó hiểu bằng cái nheo mắt, Bảo Bình hạ giọng tới cái tông thật nhẹ, đôi mắt đánh qua một lớp phấn cam đào khẽ từ từ nhắm lại rồi hờ hững mở ra khoe trọn phần lông mi dài cong vút được chăm sóc tỉ mỉ.

- Muốn uống không? - Bảo Bình nghiêng nhẹ đầu, tay vẫn tiếp tục đung đưa ly rượu một cách cuốn hút.

Hắn thế mà lại gật đầu trong vô thức, ngây ngốc nhìn cô vợ cũ đang bày ra một cái trò mới mẻ mình chưa bao giờ trải nghiệm.

- Muốn thì lại đây uống đi. - Bảo Bình cong lên khóe môi câu dẫn, nhẹ tênh buông ra lời mời gọi.

Đầu Thế Phong lúc này nổ oành một tiếng, noron thần kinh cũng đã căng cứng, không thể tiếp nhận thêm bất kì thông tin nào cả. Hắn mê mẩn nhìn lấy đôi môi căng mọng bóng bẩy đang khẽ khép mở ra gọi tên mình bằng chất giọng nhẹ nhàng quyến rũ, ly rượu trong tay cô sóng sánh có chút vương ướt lên môi, hắn thực sự tâm can ngứa ngáy, khó kiềm chế lại chính mình.

Thế Phong dường như tạm thời quên đi lí do mình tiếp cận Bảo Bình, hắn như bị bỏ bùa mà trong mắt bây giờ chỉ còn ẩn chứa dáng vẻ quyến rũ của cô vợ cũ, ngây ngốc rời ghế đứng dậy, tiến gần tới nơi đang mời gọi mình.

Bảo Bình thấy Thế Phong dứt khoát giữ chặt hai tay xuống hai bên ghế, không để cô có đường lui. Không biết gan đâu tự dưng lớn ra, cô lại nghiêng đầu sang bên, vô tình khuy áo đầu cũng theo động tác bung ra, để lộ chiếc cổ trắng ngần thơm tho hương hoa lài.

- Bảo Bảo, anh khát. - Thế Phong thấp giọng, yết hầu liên tục trượt lên xuống ở cổ họng, khao khát nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng ấy.

Hắn cúi đầu xuống đối mặt với Bảo Bình, để ly rượu làm vật chắn ở giữa hai người, không kiềm được khóe mắt cong lên.

- Em quyến rũ thật đấy.

- Thế sao? - Bảo Bình hờ hững nhìn Thế Phong, nghiêng ly Vodka về phía đôi môi hắn, từ từ rót cái thứ rượu cay nồng vào cổ họng. - Không phải, Tiểu Kì mới là quyến rũ nhất mà.

Thế Phong vô cùng hợp tác hé miệng để Bảo Bình đút rượu cho mình, tới khi giọt Vodka cuối cùng chảy xuống cổ họng liền thỏa mãn cười khà một tiếng.

- Em mới là tuyệt nhất. - Thế Phong nhấc ly rượu đặt lên bàn, dùng chính tay đó miết lấy môi cô.

Hắn có một chút ân hận khi ly hôn rồi. Nếu như lúc đó hắn chiều chuộng cô thêm chút nữa, có khi nào cái bản tính hư hỏng này hắn lại được thưởng thức hàng đêm không.

Dù gì cũng đã từng ăn ở sống với nhau như vợ chồng, không khó để Bảo Bình đoán ra ánh mắt đối diện đang hiện rõ sự khao khát dục vọng, mạnh mẽ muốn xâm chiếm mình.

Cô hơi ngửa đầu ra sau một chút, thấy được khuôn mặt khá ngu của cô bạn đồng nghiệp, nhếch môi cười một cái.

- Thiên Yết, cô bị sốc rồi sao?

- Là do tôi uống rượu mạnh quá nên đầu óc choáng váng nhỉ? - Thiên Yết khó tin nhìn chằm chằm lấy dáng vẻ quyến rũ dù chỉ đang mặc một bộ đồ bình thường của một người giáo viên, đầu óc mơ hồ không biết mình đang tỉnh hay mơ.

Để biết xem mình đã say hay chưa, Thiên Yết ngay tức khắc đưa tay lên tát một cái bốp vào má mình.

Ôi, vẫn còn đau, vậy là chưa uống say rồi.

- Cô có vẻ say rồi?

- Đâu có đâu. - Bảo Bình giương đôi mắt ngây thơ ra nhìn Yết. - Tôi vẫn tỉnh lắm mà nhỉ chồng cũ?

Cô quay lại nhìn Thế Phong vẫn không rời ánh mắt khỏi mình dù chỉ một khắc nào, đột ngột đặt câu hỏi khiến hắn ú ớ không biết phải trả lời ra sao.

- Chồng cũ, anh sao vậy, lơ đãng nhìn đi đâu chứ? - Bảo Bình nhíu mày vươn lên hai tay ép má Thế Phong lại, buộc hắn chỉ được nhìn mình.

- Đừng gọi chồng cũ, gọi anh như lúc trước đi.

- Phong Phong?

Hắn gật đầu, cúi xuống hôn phớt lên má hồng của cô như một phần thưởng.

- Em giỏi lắm.

- Khi nãy anh muốn chúng ta ra ngoài nói chuyện?

Bây giờ Bảo Bình lại chủ động gợi lại chuyện này, Thế Phong trong lòng vui mừng khôn xiết, lia lịa gật đầu.

- Đúng vậy. Nhưng bây giờ anh nghĩ chúng ta không cần phải ra ngoài kia...

Bảo Bình nhìn hắn dịu dàng vuốt má mình thế nhưng lại cười, cô vòng tay lên ôm lấy cổ hắn, dụi đầu áo chiếc áo sơ mi trắng vẫn có mùi hương nước hoa quen thuộc ngày nào.

- Phong Phong, em đau đầu. - Bảo Bình nhỏ giọng nũng nịu. - Anh có thể nào đi mua một ít cao dán cho em không?

- Anh đưa em lên phòng nằm nghỉ nhé?

Thế Phong tính luồn tay xuống bế Bảo Bình lên nhưng cô đã nhanh chóng quay người đi. Bảo Bình đưa tay lên bóp trán, khuôn mặt nhăn lại khó chịu, liên tục kêu than.

- Đau đầu quá, cả chóng mặt nữa. Như vậy sao có thể nói chuyện với anh đây?

Quả nhiên khi nghe tới Bảo Bình nói không thể nói chuyện, hắn liền cuống quít rời khỏi dậy tư thế mờ ám, nhắc nhở cô một câu rồi xoay người đi về phía cửa.

- Chờ một chút, anh đi mua cho em ngay.

Bảo Bình gật đầu trong mệt mỏi. Cô nằm gục xuống quầy nhín bóng lưng mảnh khảnh cao ráo đang gấp gáp rời khỏi quán bar, nhanh chóng thu mắt lại móc điện thoại trong túi xách ra ném cho Thiên Yết.

- Gì đây? - Thiên Yết ngơ ngác cầm điện thoại vừa đỡ được.

- Mở danh bạ lên gọi điện thoại cho cái số đầu tiên đi.

Thiên Yết tuy không hiểu nhưng vẫn răm rắp làm theo, vuốt màn hình lên để mở khóa, ấn vào mục danh bạ màu cam quen thuộc của dòng máy Android.

- Số đầu tiên...sếp? - Thiên Yết giật mình nhìn Bảo Bình. - Cô say quá nên hồ đồ rồi hả? Khi không gọi cho hiệu trưởng để đuổi việc cả đôi à.

Bảo Bình đang đau đầu lại bị người bên cạnh ồn ào, cô cau mày gắt lên.

- Cô điên à, tôi còn quý cái nghề này lắm. Mau gọi đi, trước khi anh ta quay lại.

Thiên Yết dù không muốn nhưng nhìn thái độ của Bảo Bình cũng đành bất đắc dĩ ấn vào dãy số đó rồi đưa lên tai.

Tút...tút...tút...

- [ Alo! ]

Trái ngược với những gì đã nghĩ, Thiên Yết giật nảy mình khi nghe thấy một tông giọng trầm ấm thay vì tiếng chim thon thót của lão già hiệu trưởng.

- [ Em đang ở đâu vậy? Tiệc liên hoan à? ]

Thêm một câu hỏi nữa truyền đến, Thiên Yết như chết trân nhìn lấy nhìn để cô bạn đồng nghiệp của mình đang mấp máy môi.

- Hoang mang chút.

Thiên Yết à lên một cái không ra tiếng, gật gù hiểu sơ qua tình hình, húng hắng giọng đáp trả.

- Alo!

- [ Cô là ai? ]

Nghe thấy đầu dây bên kia giọng nói đã lạnh đi vài phần, Thiên Yết cũng mặc kệ, bắt đầu bài diễn của mình.

- Anh có phải người quen của Bảo Bình không? - Thiên Yết rụt rè hỏi trong khi nhận lại được một cái trừng mắt lớn muốn chửi người của Bảo Bình.

"Không quen biết thì sao có số điện thoại?" Đó chính là lời nói Bảo Bình muốn diễn đạt nhất ngay lúc này.

- [ Có quen. ]

- Anh làm ơn tới bar Cut C U nhanh một chút được không, Bảo Bình say quá rồi. - Thiên Yết bất chợt lớn giọng hơn so với câu vừa rồi, sau đó chuyển hẳn sang lời thúc giục gấp gáp.

- Nhanh lên đi, cứ có một tên con trai lại tới ve vãn cô ấy. Tôi uống cũng hơi nhiều, chỉ còn một chút tỉnh táo giữ chân cô ấy lại.

- [ Tôi tới ngay, giúp tôi giữ cô ấy lại. ]

- Mau lên! - Sau lời hối hả giục giã cuối cùng, Thiên Yết tắt máy ngay không cần biết đầu dây bên kia sẽ trả lời gì, trực tiếp ném trả điện thoại về cho chủ.

Chỉ thấy Bảo Bình cười một cái, giơ ngón cái lên khen ngợi.

- Gút chóp Thiên Yết, cô có thể đi đào tạo một khóa diễn viên đấy. Diễn đạt lắm.

- Cô đang âm mưu cái quỷ gì vậy?

Thiên Yết nhíu mày nhìn Bảo Bình chống tay ngồi dậy cầm bình rượu lên tiếp tục rót vào ly. Xong xuôi, cô nàng không hề uống mà trực tiếp đưa hai phần ba bình rượu còn lại cho Thiên Yết.

- Cô uống hết đi rồi trả cho tôi bình rỗng.

-......

Bảo Bình thấy Thiên Yết không phản ứng, thay cô nàng gọi bartender đổ rượu hết rượu ra ly đưa cho cô ấy, còn chính mình chỉ cần trả lại chiếc chai rỗng.

Và vì vậy sau tầm năm phút, hai mươi mốt ly rượu trong suốt được xếp xen kẽ hai hàng bày ra một bộ dáng đẹp mắt thu hút người sành rượu. Nếu như mới tới quán thực sự hàng rượu được cắm thêm thứ quả lạ mắt ở vành ly mỗi ly một màu sẽ khiến cho Thiên Yết cảm thấy hứng thú muốn chinh phục hết tất cả. Nhưng sau khi đã dùng ba ly Dry Martini thì điều này hẳn phải suy nghĩ lại...nhìn xong chỉ thấy choáng đầu...

Bảo Bình chẳng quan tâm người bên cạnh đang hoang mang đến chừng nào, cô nhanh chóng lật đổ bình Vodka cho nó nằm trên bàn, chính mình tiếp tục úp mặt xuống bàn, lên tiếng nhắc nhở cô bạn một câu.

- Lát nữa phối hợp cho tốt.

Vừa dứt lời, bóng hình mặc áo sơ mi trắng quen thuộc đã trở về cùng một dải miếng cao dán bạc hà. Hắn đặt xuống miếng dán đỡ lấy Bảo Bình dựa vào ngực mình, lo lắng vỗ nhẹ lấy má cô.

- Anh? - Bảo Bình mơ màng nheo mắt gọi người con trai đang ôm mình.

- Ừ là anh.

- Em đau đầu.

- Anh biết. - Thế Phong gật đầu, lấy hai miếng dán nhỏ hình vuông xé ra dán vào hai bên thái dương của Bảo Bình.

Hắn tỉ mỉ ôn nhu chăm sóc cho Bảo Bình y hệt như lúc hai người trước khi cưới, ngọt ngào lan ra khắp bầu không khí khiến vài người trong quán mắt nổ đom đóm ghen tị.

Bảo Bình choáng váng cứ nhắm tịt mắt lại, cô lần theo mùi hương dễ chịu của Thế Phong dụi đầu vào đó thả lỏng. Hắn cũng không hề tỏ ý từ chối, tay đưa lên xoa đầu Bảo Bình, dỗ dành cô như lúc trước hắn vẫn hay làm.

- Ngoan nhé, sẽ mau hết đau thôi.

- Đau lắm. - Cô cứ lắc đầu nguầy nguậy, mở ra đôi mắt sũng nước đến đáng thương. - Anh hôn em cơ.

Thế Phong mở to mắt trước lời đề nghị táo bạo này, thấy Bảo Bình kiên quyết như vậy lại mủi lòng cúi xuống ghé môi mình vào sát gần đôi môi ướt át ấy.

Tiến thêm chút nữa, hắn chính thức áp môi mình lên môi Bảo Bình, từ từ mở ra ngậm mút lấy đôi môi đã bao lâu rồi không được thưởng thức. Thế Phong càng lúc càng tham lam hơn, hắn đưa tay lên giữ lấy đầu cô ấn sâu vào mình, tìm mọi cách tách mở đôi môi ngọt ngào này để luồn lưỡi vào trong.

Môi Bảo Bình cuối cùng cũng chịu thua hé mở ra một chút nhằm để lấy không khí, hắn đáy mắt sướng rơn, tiến sâu thêm bước nữa, dùng tay còn lại giữ lấy cằm cô.

Nhưng tay vừa chạm, chưa kịp làm gì thêm thì Thế Phong đã bị kéo ra đẩy đập vào quầy bar.

- Cậu thật biết cách chọc cho tôi tức giận nhỉ Thế Phong? - Người đàn ông khoác lên bộ vest đen đuôi mắt khẽ cong lên cùng một nụ cười, thong thả nhả ra từng câu chữ.

- Lam...tổng... - Thế Phong run rẩy sợ hãi, lắp bắp che miệng như sợ người trước mặt sẽ dùng dao rạch ra không thương tiếc.

Sư Tử hừ một cái tức giận lướt qua, bắt đầu chú ý tới cô gái đang ngây ngỗ nhìn mình. Anh tiến tới kéo cô vào lòng ôm lấy.

Bàn tay đang giơ lên muốn chạm vào mái tóc mượt ấy để xoa đầu lại bị Bảo Bình từ chối tránh ra, ngay sau đó là cả một màn giãy giụa kêu gào.

- Buông ra, đừng chạm vào tôi. - Cô dứt khoát đánh lấy người đàn ông lạ mắt trước mặt, vươn tay níu lấy tay áo Thế Phong. - Sư Tử..cứu em...em sợ..

Thế Phong chết điếng người khi nghe Bảo Bình thốt ra một cái tên khi đang túm lấy áo mình.

Sư Tử bị đánh cũng không kêu đau, chỉ khi thấy cô nàng trước mặt gọi loạn tên mình nhưng tay lại túm lấy áo của người chồng cũ, anh đen mặt ngẩng đầu lên, phi toàn bộ dao găm trong mắt, trợn lên một cách đáng sợ.

- Ô? Sư Tử à? - Anh cười khẩy nhìn hắn.

- Sư Tử em muốn anh cơ...Sư Tử.. - Bảo Bình túm càng lúc càng chặt hơn, cả người cứ nhướn về hắn muốn nhào tới.

Thế Phong biết điều, biết thân biết phận, hắn ngay tức khắc mặc kệ con người mình vừa mê mệt ra sao, trước tiên phải bảo vệ tính mạng bản thân trước đã.

- Em nhầm rồi, anh là Thế Phong. - Hắn vội vã gỡ tay cô đang túm chặt tay áo mình ra.

Nhưng thật sự có chút khó khăn, cô dường như còn bấu cả móng tay vào lớp áo sơ mi mỏng, nhất quyết không buông.

Sư Tử dù cho tức giận với ai cũng không nỡ tức giận với Bảo Bình. Anh lo sợ cô bấu móng tay như vậy lại tự cắm móng vào da tay mình, dứt khoát lấy chân đạp vào đầu gối khiến hắn ngã nhào ra đất, tay Bảo Bình cũng vì thế mà tuột mất khỏi áo sơ mi. Sư Tử nhanh chóng nắm lấy, kéo tay cô trở về.

- Hắn là chồng cũ của em, tôi mới là Sư Tử cơ mà. - Anh áp lấy hai má ép cô nhìn vào mắt mình, ân cần chỉ ra lỗi sai của câu nói ban nãy.

- Không, Sư Tử có mùi bạc hà, mùi của anh khó chịu. - Bảo Bình nhất quyết phủ nhận lắc đầu nguầy nguậy.

Lam tổng có chút ngớ người ra khi nghe Bảo Bình nói mình có mùi khó chịu, khẽ chau mày một cái cởi ra áo khoác vest sang trọng ném lên ghế.

Hắn vừa đi gặp đối tác, có lẽ áo vest bị ngấm cả mùi nước hoa của bọn họ.

Quả nhiên vừa cởi bỏ áo ngoài, mùi hương bạc hà thơm mát xộc vào cánh mũi khiến Bảo Bình híp mắt dễ chịu. Cô nhào vào chiếc áo sơ mi trơn đen, nũng nịu dụi đầu vào cổ anh.

- Sư Tử...đau đầu..

- Em đã uống bao nhiêu rượu vậy hả?

Bảo Bình không trả lời, chỉ hừ hừ mũi im lặng.

Thiên Yết ngồi một bên chống cằm thấy tới lượt diễn của mình, day day trán tỏ vẻ mình đang choáng váng, lè nhè giọng chỉ vào chai rỗng nằm chỏng trơ trên bàn.

- Một ly Sidecar và cả cái chai Vodka kia kìa.

Sư Tử nhìn theo bàn tay của Thiên Yết chỉ lên bàn, đôi lông mày càng chau lại chặt hơn.

Vodka nồng độ cồn là 40%, thế mà cô dám cả gan tu hết một chai. Muốn liều cái mạng rồi hay sao.

Nhưng nhìn cô gái đã run rẩy luôn miệng than đau trong lòng, Sư Tử lại dấy lên một lòng tội lỗi ôm hết tội về phía mình.

Do anh bận bịu công tác, cũng là do anh chưa đủ quan tâm nên cô mới đi tìm rượu giải sầu.

Sư Tử bế thốc Bảo Bình lên ôm cô, xoay người về phía hắn đang co ro run sợ không dám đứng dậy.

- Tôi sẽ tìm tới cậu sau.

Song, vị Lam tổng ngạo nghễ này đá một lần nữa vào chân hắn rồi mới chịu quay gót rời đi.

- Này này.. - Thiên Yết loạng choạng đứng dậy, gọi với theo. - Anh quên áo vest.

- Mùi hương của nó khiến em ấy khó chịu..vậy nên cô vứt giùm tôi. - Sư Tử chậm rãi trả lời. - Cảm ơn cô ngày hôm nay, tôi sẽ hậu đãi sau.

Lam tổng trả lời xong chỉ gật đầu với Thiên Yết thay cho một lời chào, dứt khoát đưa cô gái của mình đi ra khỏi quán bar ô uế, trả lại cái thứ âm thanh tĩnh lặng cùng tiết trời trong lành, anh đưa cô vào ghế lái phụ.

- Mới sớm chiều mà em đã vào bar rồi. - Sư Tử thở dài, hạ lưng ghế xuống cho Bảo Bình nằm.

- Cũng may không phải buổi tối, nếu không thì không biết có bao nhiêu tên dám ve vãn nữa.

- Mở cửa sổ được không?

Chỉ mới nghe Bảo Bình yêu cầu, Sư Tử ngay lập tức ấn nút, hạ một chút cửa sổ xuống để không khí trong lành ập vào, đồng thời tắt đi máy lạnh trên xe, đài radio đang chạy cũng bị vặn âm lượng xuống về số không.

- Sư Tử....Tiểu Sư... - Bảo Bình mè nheo vươn tay lên, ôm trọn lấy cổ anh kéo xuống.

Sư Tử có chút buồn cười nhìn dáng vẻ say mèm của Bảo Bình, lại nhéo má chọc ghẹo cô.

- Hàng ngày không phải cứ luôn miệng Lam tổng Lam tổng, khi say rồi hóa ra lại thích gọi loạn như vậy hả.

Chợt hai miếng dán cao đập vào mắt khiến Sư Tử chú ý vươn tay chạm tới. Lại nhớ khi nãy trong tay hắn có cầm loại miếng cao này, anh liền ghét bỏ gỡ nó ra ném vào thùng rác.

- Ư...đau đầu..

- Khi nãy sao em lại hôn? - Sư Tử chống hai tay lên ghế, đi thẳng vào chủ đề chính khiến mình khó chịu.

- Đau đầu..

- Đau đầu nên muốn hôn?

Bảo Bình gật đầu, tay siết chặt lấy cổ Sư Tử hơn nhằm kéo anh xuống.

Sư Tử thuận thế chiều theo cô cúi xuống, tiếp tục công việc dò hỏi.

- Lúc đó người đang hôn với em..là ai?

Bảo Bình không chút chần chừ, cong môi lên trả lời với giọng điệu khàn khàn say khướt.

- Sư Tử~~

- Là tôi hôn em sao? - Sư Tử đáy mắt rõ ràng vui vẻ, tiếp tục cúi xuống thu gần khoảng cách giữa hai người.

Bảo Bình gật đầu.

- Hôn em... - Cô khó chịu cau mày, lực tay dùng để kéo cổ Sư Tử càng lúc càng mạnh hơn, ép buộc anh phải cúi sâu hơn nữa.

Được Bảo Bình chủ động như vậy là một khoảnh khắc hiếm có, Sư Tử chiều lòng để cho cô càn quấy chính mình, tay ôn nhu đưa lên xoa lấy đầu cô.

- Tuân lệnh. - Anh áp môi xuống, tham lam ngậm lấy thứ quà ngọt ngào đột ngột được ban đến ngày hôm nay.

Năm 2021 đã qua, năm 2022 lại tới, Tiên xin chúc các bạn độc giả: một năm mới, một tuổi mới, nhiều bạn mới, nhiều hiểu biết mới, mãi mãi hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu nhất nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro