Chap 8: Em trai Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến đồng thời cũng là ngày bắt đầu một cuộc sống mới của Bảo Bình cô đây. Mặt trời đã lên cao, đồng hồ điểm 9 giờ, nhưng cô giáo thực tập của Ngụy Lâm đây vẫn đang nướng trên giường mặc dù cho hôm nay là thứ ba, một ngày đáng nhẽ cô đang đứng trên bục giảng dạy học cho đám học sinh ngỗ nghịch của mình.

* Reng, reng * tiếng điện thoại đặt trên tủ kê ngay đầu giường vang lên inh ỏi, Bảo Bình đang ôm gối ôm say giấc nồng bị tiếng ồn làm phiền mặt này liền nhăn nhó lại trông vô cùng khó coi, tay với với lên bàn cầm lấy cái điện thoại, mắt đang lim dim ngay tức khắc mở tròn, hốt ha hốt hoảng vội vàng nhìn đã 9 giờ, vội nhấp chấp nhận cuộc gọi đưa lên tai.

- Em xin lỗi, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Chết thật thế mà em lại ngủ quên mất, chị Lucy, em sẽ đến ngay đây. - Bảo Bình vừa đưa điện thoại lên tai, không để cho người đối diện nói cái gì liền liến thoắng nói, vội nhảy xuống giường, tắt đi điện thoại rồi ném nó lên giường, phi ngay vào nhà vệ sinh mà VSCN.

Lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên, ồn ào khắp cả căn phòng nhưng Bảo Bình nào có biết, bởi cô đang bận đánh răng rửa mặt cùng tiếng nước chảy lấn át âm thanh ồn ào kia kìa. 10 phút sau khi mặt mày trở nên tươi sáng hơn, phi ra ngoài thấy điện thoại vẫn kêu, tên đề là chị Lucy, vội bắt máy nhưng không như trước nữa, vừa mở ra bị ăn mắng té tát.

- [ Cái đứa này, mày biết chị đã phải gọi mày bao cuộc rồi không hả. Lại còn nãy dám chưa cho chị nói gì liền cúp, chán sống rồi hả. ] - Lucy thấy đầu dây bên kia bắt máy liền gân cổ lên mà mắng, âm lượng chính là không hề nhỏ nha.

- Chị, em xin lỗi, nhưng nếu như chị còn muốn mắng nữa hiệu trưởng trừ tiền lương em đấy. - Bảo Bình khóc ròng vừa nghe điện thoại vừa đi ra tủ mở lấy một bộ đồ để thay.

- [ À, nói mới nhớ, hiệu trưởng bảo được nghỉ cả tuần này em nhé, bởi trường đang sửa lại đôi chút í mà. Được rồi, báo thế thôi, chị cúp máy đây. ] - Vô cùng nhanh chóng mà trở lại chất giọng thân thiện vốn có của một cô giáo dạy tiếng anh, Lucy vui vẻ mà thông báo lại thông tin mà mình được hiệu trưởng nhờ gửi đến cho giáo viên thực tập.

* Tút...tút...tút... * Điện thoại đã tắt, Bảo Bình tay vẫn áp điện thoại lên tai, còn tay lại đang cầm bộ quần áo vừa được lấy ra, khuôn miệng méo xẹo, chính là không biết phải để ở biểu cảm nào đi. Haiz, nhưng cũng làm cô hú hồn hú vía lắm chứ, cứ tưởng muộn giờ, mà đi muộn có khi bị đuổi việc luôn ấy chứ đừng nói là trừ lương. Thở dài một cái phi rất chuẩn em điện thoại lên giường, treo lại bộ quần áo vô mắc rồi lật đật đi xuống tầng.

Phòng khách khá im ắng, một bóng người không hề có làm Bảo Bình cảm thấy chính là chán ngắt. Đi vào bếp nhìn đồ ăn đã có sẵn trên bàn cùng tờ note xinh xắn màu cam " Nhớ hâm nóng lại " làm cô chợt mỉm cười. Đơn giản cứ tống hết đám đó vào lò vi sóng, chờ 10 phút rồi lại lôi ra, thích thú hưởng thụ từng món ăn một. Nhưng ở nhà một mình như thế này cũng chán lắm chứ, nếu như là trước, cô sẽ cùng với.........Đặt chiếc đũa xuống bàn mà khuôn mặt tối đi vài phần, như thế nào mà tự dưng nhớ đến tên chồng khốn nạn đó chứ, lúc trước chính là thề thốt một lòng yêu cô, còn dám quỳ cả xuống cầu xin cô cho hắn cùng cô làm đám cưới, vậy mà sau đó chỉ mới một thời gian liền chán ngấy cô mà đi hú hí với con thư kí. Cũng may là cô chưa sinh con, nếu không thì giờ này đã khổ gấp bội, lo cho mình còn chưa xong lại phải đi lo cho cả cái thứ gọi là con cái.

Nhưng ngẫm lại mới thấy số cô cũng may, thế nào mà vừa đi ra khỏi nhà trở thành kẻ vô gia cư lại được một vị tổng tài đem về cho sống cùng không lấy một đồng nào, cũng còn chưa nói lại nấu cả bữa sáng cho cô, thôi thì trong cái rủi cũng có cái may. Vừa ngồi ngâm bát mì vừa suy nghĩ, cứ thế kéo dài, cứ ăn được một miếng thì lại suy nghĩ tầm 3 phút, sau bao thời gian trắc trở là nửa tiếng, Bảo Bình cuối cùng cũng đã kết thúc bữa sáng của mình. Dọn dẹp xong xuôi, đứng nhìn căn biệt thự rộng gấp mấy lần nhà mình, bắt đầu nảy sinh ra cái thứ gọi là chán nản. Biết làm gì giờ? Mỗi cô ở nhà mà, mà cũng còn là nhà của người ta, cô nào dám đụng.

Chợt * Cạch * một tiếng, cánh cửa mở ra, một người con trai thân hình khá nhỏ bé kéo theo vali bước vào nhà. Nhưng chính là vừa bước được một bước, cậu cả thân cứng đờ nhìn người con gái là Bảo Bình đang vô cùng thoải mái bận một chiếc áo phông rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi đang đứng tồng ngồng giữa nhà.

-Cô! - Một tiếng gọi vô cùng nhỏ nhẹ cũng như có chút bối rối, cậu trai cứ đứng im đấy không dám nhúc nhích.

- Ủa Song Ngư, sao em ở đây? - Bảo Bình chính là cũng ngạc nhiên không kém đi, đây chính là cậu học trò của cô mà, sao lại ở đây cơ chứ.

- Em...đây là nhà anh em....sao cô ở đây ạ?

- À....cái này thì... - Bảo Bình nghe xong liền cười xuề xòa - Cứ coi như là anh em cứu vớt cô đi.

- Cứu vớt? - Song Ngư khó hiểu

- Không cần quan tâm, không cần quan tâm. Vào đi em. - Bảo Bình cười lớn rồi đi đến kéo Song Ngư vô nhà, vô cùng tự nhiên để cậu ngồi xuống ghế còn mình đi rót nước. -Em muốn uống gì nha?

- Cho em cốc nước lọc ạ. Mà...cô tự nhiên thật ạ. - Song Ngư ngồi sofa đầu hướng vào bếp cười trừ.

- Ừ, nhà mình ở mà em. Cứ tự nhiên như ở nhà em nhé, không cần ngại gì đâu. - Bảo đi đến đưa cốc nước cho Ngư rồi ngồi xuống ngay cạnh cậu.

- Vâng ạ. - Em có ngại đâu cô, nhà em mà.

Song Ngư tuy nghĩ thế thôi nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm cốc nước uống rồi đặt xuống bàn, nhìn ngó xung quanh một lúc rồi vẫn là quay về Bảo Bình, tò mò hỏi.

- Cô ơi, cô bảo cô được anh em cứu vớt là như thế nào ạ?

- À, chỉ là trong lúc nguy cấp được anh em vác về đây cho sống cùng thôi. - Bảo Bình cười trừ.

- Anh em nào dễ tính như vậy.

- Ý em là sao?

- Thì tại....trước cũng có người gặp khó khăn đấy ạ. Là một chị gái bị tai nạn được anh em đưa vô bệnh viện, nhưng sau đó ngoài chấn thương còn bị mất trí nhớ, mà chị ấy cả người chả có gì ngoài bộ quần áo đang mặc cả, nên thô g tin hoàn toàn không có. - Song Ngư kể lại.

- Rồi sau đó?

- Em có đề xuất là đưa chị ấy về nhà ở chung, nhưng anh em bảo không được, và thế là anh em huy động người đi tìm thông tin của chị ấy, sau 3 ngày đã tìm được thông tin nhưng chị ấy mồ côi. Còn sau đó....chị ấy bị đưa đi đâu em cũng không biết, hỏi thì anh ấy cũng không trả lời.

- Đúng là nhà giàu có khác. - Bảo Bình nghe xong câu chuyện cậu học trò bên cạnh kể mà không khỏi tặc lưỡi, chậc, mới 3 ngày mà đã nhanh chóng tìm được thông tin, tốn cũng không ít tiền ấy chứ.

Song Ngư sau khi kể xong chính là không nói gì thêm, chỉ nhìn cô giáo dạy bộ môn Toán bên cạnh mình, cứ chăm chăm như vậy làm Bảo có chút nhột mà quay sang nhắc nhở.

- Cô biết cô đẹp, em không cần nhìn vậy đâu.

- Ah, em xin lỗi ạ. - Cậu ngay lập tức nhận ra hành động rất ư chi là vô duyên của mình nà xin lỗi, vội vàng đứng lên cầm cái vali đi lên cầu thang, vô cùng nhanh chóng mà chỉ để lại có một câu - Em lên phòng trước ạ.

Bảo Bình cũng không ý kiến, biết ngay đứa trẻ kia ngại ngùng nên cũng chả nói gì thêm, bắt đầu suy nghĩ câu chuyện mà cậu vừa kể. Đúng thật là cô có chút thắc mắc, tại sao tên Sư Tử đó lại không đưa người ta về nhà ở cùng nhỉ. Cô và người đó, cũng gần như là đồng hoàn cảnh, vậy sao cô được đưa về đây trong khi cô gái kia thì không.

- Hắn là có ý với mình sao?

Vừa nghĩ xong liền lắc đầu nguầy nguậy nghĩ không thể nào, chắc là thấy cô đáng thương hơn nên đưa về, bản thân cứ đó mà ngẩn ngơ một mình suốt vài tiếng, như thế nào mà ngủ thiếp đi không hay.

Sư Tử hôm nay quên một tập hồ sơ ở nhà nên đi về lấy, vừa vào đã thấy ngay người con gái đang ngủ ngay trên sofa, hai chân co lên gần người vì lạnh. Anh nhíu mày đi đến, vuốt nhẹ tóc cô một cái sau đó chính là bồng cô lên, đi lên cầu thang đưa cô về phòng.

- Anh! - Song Ngư vừa rời khỏi phònh liền thấy Sư Tử đang bế Bảo Bình đi lên liền tiếng chào.

- Dọn đến rồi sao.

- Dạ. Cô...ngủ rồi ạ? - Cậy tò mò chỉ vào Bảo đang ngủ ngon trong lòng Sư.

- Cô? - Sư Tử đang tính mở cửa phòng liền thắc mắc quay sang nhìn Ngư.

Song Ngư cười xòa một cái, tiện tay giúp anh mở cửa phòng, không quên trả lời cái câu mà anh vẫn đang thắc mắc.

- Dạ, là cô giáo của em.

Gật đầu một cái đã hiểu, Sư Tử cũng chính là không quan tâm gì thêm mà bế Bảo Bình vô phòng rồi đặt cô ngay ngắn trên giường. Điều chỉnh chăn gối cũng như dáng ngủ để cô thoải mái, ôn nhu vuốt tóc rồi xoa đầu một cái, tất cả những hành động ngọt ngào đầy yêu thương đó của anh đã hoàn toàn lọt vào đôi mắt của Song Ngư. Mỉm cười nhẹ nhìn anh trai mình chăm sóc cho cô giáo, lại còn ôn nhu như vậy, cậu chính là biết sau này gọi cô một tiếng gì rồi.

- Chị dâu! - Nhỏ giọng trong cổ họng một tiếng, nhè nhẹ đóng cửa lại để hai người có không gian riêng tư, bản thân đi xuống phòng bếp tìm đồ ăn cho chính mình để lót bụng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro