Chương 1 : Huyết Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trên thế giới này, không có gì là công bằng hết, kẻ mạnh thì thắng, còn kẻ yếu tất sẽ bại " 

Đó chính là quy luật, là nhân quả không thể thay đổi ở nơi này, quyền lực và sức mạnh là tất thảy, không có chúng thì sẽ bị chà đạp, đạp đổ dưới chân kẻ khác mà van xin, nguyện làm đầy tớ, làm kẻ sai vặt, làm con chó cả đời cho kẻ mạnh.

Trên thiên đàng có Thiên thần làm chủ, Dưới địa ngục thì Ma tộc cai quản, còn cái nơi người trần mắt thịt, kẻ may mắn sinh ra có pháp thuật, kẻ xui xẻo thì chỉ là người trần. Những kẻ đó được gọi là Pháp sư.

oOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOo

- Ma vương, người phải giúp ta làm chủ, sao có thể để con bé mắt mũi chưa sạch kia ra lệnh cho ta, đường đường ta cũng làm Ma phi cơ mà !!!! 

Người phụ nữ xinh đẹp kia õng ẹo bước tới bục Vương, bám lấy cánh tay của người đàn ông ngồi đường đường trên ngai Vương. Trông nhìn qua, người này cũng vừa tuổi Trung niên, trên người luôn phát ra khí thế của Ma vương. Ông ta nhìn người đàn bà bên cạnh, rồi lại nhìn cô gái đang đứng dưới kia. Cô là người duy nhất đứng ngang nhiên, trong khi phía sau cô là ba người khác trạc tuổi mình, đang quỳ một chân, tay đặt ngực phải, tôn trọng với Ma vương.

- Scorpio, chuyện này...

Người đàn ông gọi tên cô gái đang ngang nhiên đứng. Cô kiêu ngạo, vung mái tóc trắng của mình lên, chỉnh lại chiếc vương miện đã lệch trên tóc, một tay chống hông, một tay chỉ thẳng người phụ nữ là Ma phi kia mà xấc xược nói :

- Ai bảo bà ta ngáng đường con cơ chứ. Hứ, bà ta là cái thá gì mà con phải tôn trọng. Cả vườn hoa hồng đẹp như thế, mà bà ta dám chiếm dụng cả. Con và mọi người vào chơi tám chuyện, mà bà ta lại ra lệnh cho người ngáng đường, không cho vào.

- Công chúa, ta đang trò chuyện cùng các chị em Ma phi khác, trong đó còn có cả Ma hậu, sao ta có thể để cho ngươi đi vào trong làm loạn được. - Vị Ma phi vẫn chưa chịu thua, nói lại.

- Ồ, thế hả ? Vậy ngươi có biết ngay cả Ma hậu lúc đó đã phản ứng ra sao không ? Bà ta còn không dám nói lại ta, mà ngươi dám cả gan ra đó mắng ta. - Cũng không phải dạng vừa, vị Công chúa Scorpio cãi lại.

- Chẳng lẽ lại để cho ngươi xông vào phá phách. Ngươi lại dám cãi lại, ra lệnh cho ta trước bao nhiêu người.

Nhận thấy tình hình có vẻ xấu đi, Ma vương vội lên tiếng ngăn cản :

- Thôi thôi, hai người bình tĩnh lại đã, có chuyện gì nói sau. Ma phi à, ngươi cũng phải biết kiềm chế chút, Công chúa cũng chỉ mới 16 thôi, ngoài vườn hoa, quả thực, nó chẳng còn nơi nào để tiếp bạn nữa.

- Đúng đúng - Scorpio gật đầu nói theo cha mình.

Vị Ma phi kia vội đứng dậy, mặt tức giận vô cùng. Con nhỏ này đã làm bà ta phải xấu hổ trước bao nhiêu người mà giờ nói tha là tha ư ? Không có đâu. Bà ta tìm đến Ma Vương là để người làm chủ cho bà ta, mà giờ lại nói rằng ta nên bỏ qua ư ? Không bao giờ !!!

- Tại sao ta lại phải chịu đựng. Ta là Ma phi đấy, nó đáng lẽ ra phải xin lỗi ta mới đúng. Gì chứ ? Công chúa ư ? Mẹ nó cũng chỉ là người trần, không được người ban cho tước vị gì. Trong hoàng tộc này, người có đến 4 đứa con, có cả con trai, còn là Ma tộc thuần chủng, tại sao lại phải yêu thương nó nhất, chiều chuộng nó nhất ? Mẹ thấp hèn, con cũng chỉ là bán quỷ mà thôi....

Lúc này, ba con người đang quỳ dưới kia đột nhiên nắm chặt tay lại, đầy tức giận. Bà ta đang xúc phạm đến công chúa của họ đấy. Còn Scorpio mắt đỏ ngầu lên, nghiến chặt răng....

CHÁT !!!!!!

Một cái bạt tay giáng thẳng vào mặt của bà ta, trước sự ngỡ ngàng của bao người đứng trong Ma điện. Ma vương tức giận ra lệnh :

- Lôi ả ta ra ngoài ngay cho ta, đừng để ta phải tức giận hơn nữa !!!!

Bà ta không dám hét tiếng nào, im lặng để đám người hầu lôi ra. Trong điện, chỉ còn lại vài người hầu và 5 con người kia. Nguôi cơn giận, ông ra lệnh :

- Được rồi, Leo, Aries, Virgo, các ngươi đứng lên đi, không cần quỳ nữa.

Lúc này ba con người đang quỳ kia mới đứng dậy. Bây giờ mới có thể nhìn rõ và biết rõ thân phận của họ, không nhìn qua sẽ nhầm ngay là thị vệ tầm thường đi cùng công chúa. Cả 3 người họ đều là Ma tộc thuần chủng.

Chàng trai đứng giữa với mái tóc đỏ rực lửa, khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt xanh lá tinh ranh, mặc một chiếc Blazer đen bên ngoài chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần âu đen đơn giản, quấn đai hai bên. Đó là Aries, người thừa kế gia tộc Hoàng Nguyệt - Phoenix.

Cô gái đứng bên phải với mái tóc màu xanh băng, đôi mắt màu sapphie lạnh lẽo như có thể đóng băng người nhìn vào nó. Cô mặc một bộ quân phục màu xanh đen, quấn xích mỏng hai bên váy, đội một chiếc mũ trắng. Đó là Leo, người thừa kế gia tộc Bạch Nguyệt - Camelia.

Cô gái cuối cùng đứng bên trái sở hữu một mái tóc xám bạc, đôi mắt xanh trong của ngọc bích, mặc một bộ trang phục cách tân mạnh của sườn xám màu xanh đậm của biển. Trên đầu, cô đội chiếc mũ xanh. Đó là Virgo, người thừa kế Hắc Nguyệt - Blackrose

Cả 3 người họ, đều là bạn thân của công chúa Scorpio.

- Scorpio, lại đây !!!

Theo lệnh Ma vương, Scorpio đến gần ngai Vương. Ma Vương nhẹ ôm cô vào lòng. Đứa con gái bé nhỏ của ông, từ bé đã bị ức hiếp vì là hoàng tộc mà không có dòng máu thuần chủng. Vậy mà nó vẫn kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu, không lui bước. Nếu trách, thì trách tại sao ông không cho mẹ nó một danh phận, để bà ra đi mà vẫn mang danh thấp hèn. Ông có lỗi với bà và cả đứa con gái này. Hơn cả, đứa con gái này với ông quan trọng nhất. Nó là đứa con duy nhất của ông được sinh ra vào đúng đêm Trăng máu mà 100 năm mới có một lần ở Diêm La này, nó được thần Mặt Trăng bảo hộ, điều đó chứng minh ở đôi mắt máu nó sở hữu, nó sẽ thừa kế ngai Vương mà không phải ai khác. Và nó cũng là đứa con gái với người phụ nữ ông yêu nhất...

- Yên tâm, ta sẽ không để ai ức hiếp con, con là Công chúa có quyền lực cao nhất, hiểu chưa ?

- Vâng - Scorpio ngoan ngoãn đáp lại.

Trong cung, ngoài cha và 3 người bạn của mình ra, cô chưa từng coi ai ra cái gì. Vì họ thường cô nhất, hiểu cô nhất và luôn bảo vệ cô...

Rời khỏi Ma điện, họ tụ tập lại vào vườn hoa.

- Ái chà, trông Ma phi bị tát bởi chính Ma Vương mà vui ghê. - Aries cười cái điệu cười mỉa mai quen thuộc.

- Bà ta còn bị lôi đi trước bao nhiêu người. Ahaha, đã thật đấy. - Virgo cười to.

Leo vẫn ngồi lặng im nhìn trời. Bỗng giọng của Scorpio vang lên :

- Mọi người có thấy ở hoài ở Diêm La chán không ? 

- Có. - Tiếng đồng thanh của cả 3 vang lên với khuôn mặt chán không gì chán hơn làm cho Scorpio giật mình. Vậy là cô càng chắc chắn rằng, điều mình sắp nói sẽ làm được.

- Có ai muốn đến Nhân giới không ?

- Eh !! Nhân giới sao ? Nghe hay đấy chứ, tớ muốn thử đấy, sẽ vui đây. - Aries cười nham hiểm và hơi chút cợt nhả.

Virgo thấy thế, vội lên tiếng theo :

- Tớ cũng muốn thử. Nghe nói tình yêu của con người là chân thật nhất sao ? Phải chứng kiến tận mắt mới vui, xem nào, tình yêu, tớ sẽ cho bọn con người thấy đơn giản nó chỉ là một trò chơi.

Cả lũ nhìn về phía cô nàng tóc xanh đang ngồi im lặng. Leo luôn là người ít nói, trầm ổn thấy sợ, lúc lại đùa dai, quá trớn, đáng sợ hơn quỷ nên chẳng biết được cô nàng này đang nghĩ gì.

- Tớ cũng đi, để một mình 3 người đi thì chẳng mấy chốc Ma vương sẽ lôi cả lũ từ Nhân gian về nhận phạt.

- Hay quá đi - Scorpio nhảy cẫng lên, cô sắp được đến quê hương của mẹ, quê hương của mẹ cô đấy !!!

- Đi luôn giờ chứ nhỉ, có gì để chuẩn bị đâu - Aries nói

- Vũ khí lúc nào chả mang theo người, phép thuật cũng có, nhưng còn quần áo, nơi ở và tiền bạc - Virgo thắc mắc

Scorpio vỗ ngực cười lớn :

- A ha ha, các cậu khỏi lo, tớ chuẩn bị trước từ lâu rồi. Tớ đã nhờ một người hầu của tớ tới đó chuẩn bị nhà cửa, quần áo, cô ấy sẽ mang tới sau. 

Mắt tròn mắt dẹt, cả lũ không thể biết được kế hoạch này, Scorpio đã chuẩn bị công phu như thế nào nữa ? 

- Xuất phát thôi - Scorpio hô to.


Cả lũ từ từ bay lên, rồi vun vút bay qua mái nhà, ngọn núi rừng cây. Biên giới Diêm La và Nhân giới đã ngay trước mắt họ rồi, Scorpio quay lại phía sau mà hét thật to :

- Tạm biệt Diêm La, bọn ta đi đây.

Đôi mắt của cô lúc đó đỏ rực hệt như lúc cô mới sinh, nhìn về phía bên kia của thế giới loài người, đầy hưng phấn. Cả lũ, từng người một lao qua biên giới. Trước khi bay qua đó, Leo quay đầu lần nữa về nhìn Diêm La, thứ cuối cùng cô nhìn thấy là một hình tròn đỏ tươi trên bầu trời :

- Huyết Nguyệt ư ? Không phải là 100 năm mới có một lần à ? Mới có 16 năm kể từ ngày cậu ấy ra đời mà. Sao lại sớm vậy ?

Linh cảm có trong dòng máu Bạch Nguyệt nhắc cho cô một dự cảm không lành, rằng chuyến đi này là sai lầm, sai lầm có thể thay đổi cả vận mệnh của họ.

- Nhanh lên thôi, Leo. Bọn tớ bỏ lại cậu đấy

- Tới đây !!! - Leo nói vọng lại rồi quay qua nhìn Huyết Nguyệt lần cuối. - Xin thần Mặt Trăng hãy bảo vệ cho Công chúa.

" 16 năm trước, ngươi ra đời vào đúng đêm Huyết Nguyệt này. 16 năm sau, cũng chính đêm Huyết Nguyệt, ngươi rời Diêm La tới Nhân giới. "

" Bắt đầu từ đêm Trăng máu này, vận mệnh ngươi đã thay đổi cùng bọn chúng "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro