Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố Horoscope - Horosfime, có 2 con người mặc kệ nội quy của trung tâm mua sắm, ngay trong khu vực có luật lệ tuyệt đối giữ trật tự - thư viện, cãi nhau ầm ĩ. Là 1 thiếu nữ có mái tóc màu trắng bạch kim và đôi mắt xanh ngọc vô cùng xinh đẹp cãi nhau với một chàng trai có mái tóc màu đen và đôi mắt xanh biển cũng tuấn tú không kém. Nếu không biết họ đang cãi nhau có lẽ người qua đường còn nghĩ thiếu nữ và chàng trai kia là 1 cặp vô cùng xứng đôi. Tuy nhiên ánh mắt của thiếu nữ nhìn chàng trai kia như nhìn kẻ thù ngàn năm không đội trời chung vậy. Còn ánh mắt chàng trai nhìn thiếu nữ có sự cao ngạo và đôi phần khinh thường, trên môi còn nhếch lên thành 1 nụ cười kiêu ngạo mà đầy mị hoặc khiến cho bao nhiêu cô gái ở xung quanh đều mê mẩn không thể rời mắt khỏi chàng trai tuy vậy thiếu nữ kia có vẻ không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi sắc đẹp của chàng trai.

Rồi chàng trai kia cất giọng nói mang đầy hàm ý trêu chọc với thiếu nữ trước mặt mình:

- Tôi cảm thấy tôi đã giúp cô rồi thì chắc cũng nên có 1 lời cảm ơn chân thành từ tận tấm lòng chứ nhỉ? Cô nhìn như kiểu tôi mới vừa giết cả nhà cô không bằng vậy? Cô bé nấm lùn.

Thiếu nữ kia liền nhăn mày, cô cất giọng nói trong trẻo của mình lên đã khiến bao nhiêu con tim của những chàng trai ở xung quanh cô đổ rạp:

- Tôi thì lại chỉ thấy anh là 1 tên vô liêm sỉ đấy. Anh lấy đồ tôi nhắm trước rồi còn châm chọc tôi thì rốt cuộc là tôi nên cảm ơn anh hay là anh xin lỗi tôi đây?

Lập tức chàng trai kia cũng nói lại:

- Đúng là tôi có lấy đồ nhưng cũng có phải của cô đâu? Đâu có ghi tên của cô, vậy thì ai lấy cũng được kia mà đúng không? Hơn nữa cũng không phải tôi châm chọc, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà nhỉ, CÔ THẬT SỰ LÙN.

2 người kia chẳng ai chịu nhường ai mà cũng chẳng ai chịu tha ai, cứ người này một câu thì người kia lại một câu. Tuy nhiên câu cuối cùng trong lời chàng trai kia nói có lẽ đã thật sự chọc tức thiếu nữ có mái tóc bạch kim này rồi, quả thật bây giờ khuôn mặt xinh đẹp của cô tối sầm lại, đen kịt, biểu cảm trông như thật sự sẽ lao vào đánh nhau với chàng trai đó nếu như không phải bỗng nhiên có một cô gái có mái tóc đen, đôi mắt xám vô cùng xinh đẹp, quyến rũ bước tới. Cô ném cho chàng trai kia một cái nhìn lạnh lùng đến thấu xương rồi vui vẻ quay sang cô gái kia nói với giọng điệu còn có một chút ngọt ngào:

-Honey à, tớ vừa thấy mấy chỗ đồ đẹp lắm bọn mình sang đấy xem đi.

Cô gái có mái tóc đen kéo tay thiếu nữ kia đi. Trước khi đi, cô nàng còn quay ra nhìn chàng trai mình vừa cãi nhau, lè lưỡi trêu tức cậu ta rồi chạy theo cô gái có mái tóc đen vừa xuất hiện, khuôn mặt cũng bỗng chốc không còn u tối mà cũng trở nên vui vẻ cười nói với cô gái vừa đến.

2 người cứ thế rời đi làm cho chàng trai kia còn chưa hiểu chuyện gì, chớp mắt đã không thấy người đâu nữa. Vì ở đó cũng chẳng có ý nghĩa gì thêm nên chàng trai cũng đã rời đi ngay sau đó, mọi người xung quanh cũng tản ra rồi tiếp tục làm việc của mình.

Trên con đường trở về từ trung tâm mua sắm, 2 cô gái vừa nãy giờ đang vui vẻ nói chuyện với nhau:

- Nè Bảo Bình tớ bảo, tên lúc nãy cãi nhau với tớ đúng là một tên vô liêm sỉ mà.

Thiếu nữ vừa cãi nhau với chàng trai tóc đen nói với cô bạn bên cạnh hồi nãy kéo cô ra khỏi chỗ cãi nhau với chàng trai kia. Cô gái tóc đen được gọi là Bảo Bình kia hỏi thiếu nữ tóc trắng với giọng điệu vô cùng dịu dàng, ôn nhu khác hẳn với ánh mắt lạnh thấu xương mà cô dùng để nhìn chàng trai hồi nãy cãi nhau với bạn mình:

- Vậy tên vô liêm sỉ đó đã làm gì cậu vậy Thiên Yết?

Thiếu nữ tên Thiên Yết kia trả lời Bảo Bình với giọng nói tức giận:

- Tên đó, khi tớ đang lấy một quyển sách khá cao thì hắn ra lấy quyển sách đó rồi đưa ra cho tớ, lúc đó tớ cũng tưởng hắn là người tốt nên cảm ơn rồi định lấy quyển sách nhưng không ngờ hắn thu tay lại rồi bảo tớ phải cảm ơn hắn chân thành từ tận đáy lòng hơn nữa còn châm chọc tớ là đồ lùn chứ. Mà rõ ràng tớ cao tận 1m58 cơ mà, cũng đâu có lùn như hắn nói đâu dù sao cũng chỉ thấp hơn hắn một cái đầu thôi mà, vậy mà hắn lại châm chọc tớ như vậy, đúng là tên khốn vô liêm sỉ kiêu ngạo mà.

Bảo Bình cười mỉm nói:

- Được rồi, được rồi. Chúng ta không so đo với tên khốn đó nữa. Hay là mình cùng đi ăn đi.

Thiên Yết vui vẻ ra mặt. Nhưng rồi mặt cô ỉu xìu. Cô thì thầm với Bảo Bình:

- Nhưng mà tớ chỉ mang có chút tiền thôi, hồi nãy mua đồ đã dùng gần hết rồi. Còn tài khoản của tớ thì bị mama khóa mất rồi.

Bảo Bình cầm cả xấp tiền trong túi ra, cười rồi nói:

- Không sao, hôm nay mình bao cậu. Cứ ăn thoải mái đi.

Thấy vậy, đôi mắt Yết sáng rực như bắt được vàng:

- Tỷ tỷ đại nhân thật hào phóng nha.

Bảo lại nói:

- Không sao, chút tiền này đã là gì. Vì honey thì cái gì cũng xứng.

Yết vui vẻ nói:

- Vậy thần thiếp cung kính không bằng tuân lệnh.

Nói rồi Yết kéo tay Bình đi, chạy khắp chỗ này đến chỗ nọ để mua đồ. Đến tận tối muộn mới cùng nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro