Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ nhớ là ở đây cơ mà, thật là...địa chỉ gì mà khó tìm muốn chết, trở thành một ngôi sao cũng khó quá các cậu ạ_ Một cô gái với mái tóc màu hồng nhạt nói.

+ Tuổi: 20

+ Sinh Nhật: 18/10

+ Tên: Thiên Bình

_ Là người có tính trẻ con, vô tư nhất. Dù thế lại rất nghiêm túc trong công việc, cô không màng gì đến công việc, mà chủ yếu cô chỉ muốn ở cùng với các bạn. Cô có một giọng hát hơi khàn, luôn là người quan tâm đến các bạn như một chị cả.

----------------------------------------------------------------------------

- Ừmm.......chắc là ở đây đó, chúng ta vào hỏi thử_ Một cô gái cá tính với mái tóc màu nâu sẫm nói.

+ Tuổi: 20

+ Sinh Nhật: 07/ 11

+ Tên: Thiên Yết

_ Đây là một cô gái cá tính và mạnh mẽ nhất nhóm. Có gì nói nấy nên nhiều lần cũng xúc phạm đến người khác, Thiên Bình đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần về cách ăn nói nhưng cũng không bỏ được. Cô có một giọng hát mạnh mẽ, cháy lửa, tôn lên vẻ cá tính của mình. Đối với cô, niềm đam mê ca hát luôn cháy bỏng trong người, và những người bạn luôn là động lực để cô có thể vượt lên.

-----------------------------------------------------

- Làm thế có được không, tớ...không giỏi ăn nói với người lạ_ Thiên Bình nói

- Ừmm...để xem nào, tớ cũng nói chuyện không đàng hoàng, vậy...chỉ còn em ấy thôi, nhưng mà hôm nay em ấy bệnh rồi.

- Ừ ha, vậy thì một trong hai chúng ta phải nói thôi_ Thiên Bình nói

- Nếu thế thì cậu đi đi, cậu là thủ lĩnh mà Thiên Bình.

- Tại sao?

- Ai biết??? Chắc tại vì cậu là thủ lĩnh, cậu phải dẫn đường, làm gương cho đàn em._ Thiên Yết giỡn đùa nói.

- Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy.

Thiên Bình liền tiến tới nhấn chuông. Bước ra là một bà quản gia rất lịch sự

- Chúng tôi quen cô chăng?_ Bà quản gia lên tiếng hỏi.

- Ở đây có phải vừa tuyển ba người giúp việc đúng không?

- Đúng vậy, cậu chủ chúng tôi đã chờ hàng giờ để đón tiếp các cô ấy, nhưng mà chờ từ sáng tới giờ, vẫn không thấy ai. Vậy...chắc các cô chính là..._Bà quản gia nói.

- Dạ đúng ạ

- Tại sao chỉ có 2 người vậy,mà thôi cứ vào đi, không thôi cậu ấy lại tức giận.

- Dạ vâng!_ Cả hai đều đồng thanh nói.

- Wow, căn biệt thự rộng quá!_ Thiên Bình nói.

Sau đó, một cậu con trai bước ra với dáng lịch thiệp, ánh mắt hơi khinh thường.

- Tại sao bây giờ các cô mới tới? Ủa, mà tôi nhớ là thuê đến ba cô lận mà, sao có 2 cô không vậy?_ Chàng trai ấy nói.

- Dạ, một người em của chúng tôi bị bệnh, nên chắc mai mới đến_ Thiên Bình nói.

- Thế à, nhưng mà cô ấy  có ai chăm sóc không?

- Dạ tôi đã nhờ một người bạn của tôi chăm sóc rồi_ Thiên Bình nói

- Tớ không biết là cậu còn có bạn khác đấy, cậu ấy là ai vậy_ Thiên Yết hỏi nhỏ.

- Ờ thì...chỉ là bạn cùng trường thôi, cậu ấy tên là...Nhân Mã.

- Ghê ta...

- Cậu này, giờ không phải là lúc để trêu ghẹo tớ đâu.

- Biết rồi biết rồi,nhóm trưởng. Tớ mong là cậu bạn của cậu đàng hoàng.

- Nè, cậu ấy là công tử đàng hoàng đấy.

-Sao cũng được.

- À, bây giờ tôi sẽ hỏi hai cô một vài câu, còn cô bạn kia...chắc mai tôi sẽ hỏi sau._ Người công tử ấy nói.

- Vâng_ Cả hai cùng đồng thanh đáp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro