Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử đang ngồi thẩn thờ trong phòng, cô không nghĩ rằng Bảo Bình chỉ vì sắc đẹp mà thật tàn ác. Chỉ có cách nghe nhạc mới chấm dứt nỗi buồn này thôi. Bỗng nhiên Kim Ngưu bước vào.

- Ơ, tôi đã nói với cô là đừng nghe nhạc mà

Song Tử trưng bộ mặt buồn bã ra.

- Một ngày nào đó, tôi sẽ dọn đi, nơi này không phù hợp với tôi

- Tại sao? Coi kìa coi cô như trẻ con ấy

- Khao khát của tôi là được trở thành ca sĩ, nhưng mà ở một nơi không được nghe nhạc làm sao tôi chịu được chứ. Tôi lúc nào cũng mềm yếu, người bảo vệ tôi cũng chỉ là các chị. Tôi rất...ghen tị với các chị ấy. Các chị ấy mạnh mẽ, dứt khoát, cá tính, so với họ thì tôi...

- Cô biết không, tôi rất coi thường phụ nữ. Người phụ nữ nào cũng muốn chiếm lấy tôi. Trong số đó, tôi rất tôn trọng mẹ tôi và Bảo Bình

- Bảo Bình, tại sao thế?

- Tại vì cô ấy rất trung thành, chắc là tôi cũng có một chút tình cảm với cô ấy.

- Hể, thiếu gia mà cũng biết rung động cơ đấy

-Còn cô thì sao?

- Hả? Sao là sao?

- Có bạn trai chưa?

- Hả??? Sao anh lại hỏi vậy?_ Song Tử bất giác khó chịu

- Tại vì tôi thấy cô cũng xinh đẹp, không lí do nào mà không có bạn trai

- Anh....xì....tôi không có bạn trai thì sao?

- Thì...để tôi mai mối giùm cho

- Không cần, nói chuyện với anh chẳng vui chút nào

- Không vui thì thôi

- Nè đừng giận,  anh cho tôi nghe nhạc nhé!_ Song Tử cầu xin

- Không được là không được

- Cái gì??? 

- Nghe tôi, bây giờ ra ngoài ăn đi

- Không, tôi không thích Bảo Bình

- Tại sao? Bảo Bình cũng có nói là không thích cô, bộ 2 người có xích mích gì à?

- Chị Bảo Bình nói là sẽ làm mọi cách để trở thành người đẹp nhất trong căn biệt thự này, tôi không thích chị ấy._ Song Tử nói một cách chắc chắn

- Tôi nghĩ Bảo Bình cũng không thích Thiên Bình và Thiên Yết.

- Ừ, tôi biết chứ, nhưng mà tại sao chúng tôi lại không được nghe nhạc?_ Song Tử hỏi.

- Suỵt.Giờ không phải lúc để nói đâu_ Kim Ngưu ra vẻ bí ẩn

- Giờ thì xuống ăn thôi!_ Nói xong Kim Ngưu nháy mắt một cái

-----------------------------------------Còn tiếp---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro