Chap 18 : ngoại truyện 6 - Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Thiên Bình, Vũ Thiên Bình. Cô là một cô gái tài năng. Từ nhỏ đã bộc lộ rõ khả năng nhảy điêu luyện của mình. Là con gái, lại là con út trong nhà nên cô rất được cưng chiều. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ngoài biết nhảy ra, cô còn hát rất hay, biết cả sáng tác nhạc nữa cơ. Không những vậy, do có mẹ là một nhà đầu bếp đại tài nên cô cũng biết nấu ăn. Tuy không thể nấu ra những món hoàn hảo như mẹ mình nhưng đối với một cô bé chỉ mới 8, 9 tuổi như cô, thế cũng là tốt lắm rồi.

Thường cô sẽ là người nấu ăn nếu hôm nào mẹ vắng nhà. Dần tay nghề của cô cũng lên cao, đến năm 12 tuổi thì cô đi thi vua đầu bếp nhí tại Trung Quốc và đạt vị trí á quân. Hồi ấy bố mẹ cô cứ sợ cô sẽ làm loạn chương trình đấy lên. Lý do hả ? Cô là một con người hiếu thắng, nếu đối thủ của cô thắng mà theo cô là không xứng đáng thì cô sẽ nháo lên cho đến khi có lại công bằng thì thôi. Nhưng lần đấy, cô thua tâm phục khẩu phục, không một lời oán than. Và kết quả là khiến cho cả nhà nhìn cô như sinh vật lạ vậy.

Cô tập nhảy từ năm 7 tuổi. Mẹ cô biết đó là sở thích của cô liền cho cô đi học. Cô cũng tập tành sáng tác khi chỉ mới 10 tuổi. Lúc rảnh rỗi, ngoài sáng tác nhạc hoặc tập nhảy ra, cô cũng ra cửa hàng của bố giúp ông bán hàng. Nhờ thế mà cô có khả năng giao tiếp rất tốt. Chính vì vậy sau này cô cũng là một trong những thành viên nằm trong bộ ngoại giao của nhóm. Không thì cô cũng chơi bóng rổ cùng anh trai cô. Đó cũng là một trong những lý do mà cô cao nhất nhóm.

Anh trai cô tên là Vũ Thiên Vương, hơn cô một tuổi. Anh cô từ nhỏ đã được coi là một thần đồng. Với chỉ số IQ cao đến 120. Anh không thích nấu ăn, cũng không thích kinh doanh dù mình có bộ óc thiên tài. Càng không phải là người ưa thích các bộ môn nghệ thuật như cô. Anh chỉ thích chơi một môn thể thao duy nhất đó chính là bóng rổ và đọc sách. Anh đặc biệt rất thích đọc mấy cuốn sách về ngành y, các cuốn sách nói về cuộc sống mà cô nhìn liền đau đầu chóng mặt. Sau này là một bác sĩ tài giỏi. Tuy anh mới 23 tuổi nhưng đã làm trưởng khoa của khu. Lại còn có bằng tiến sĩ nữa chứ. Anh được rất nhiều người yêu mến không chỉ nhờ vào tài năng của mình mà còn nhờ tính cách. Anh rất tốt bụng và hóm hỉnh. Cô luôn tự hào khi mình có một người anh như vậy.

Trái ngược với anh trai, cô lại không thông minh được như vậy. Cô trong lớp thành tích cũng chỉ coi là tạm ổn, miễn cưỡng trong top 20 dù lớp có sĩ số là 35 bạn. May mà đấy là trường nghệ thuật nên cũng không coi trọng mấy cái lý thuyết lắm, chủ yếu là tinh thần biểu diễn văn nghệ cùng tài năng thôi. Tuy vậy cô cũng là một con người nổi bật trong lớp. Hồi còn học tại quê nhà, mỗi ngày tối thiểu cô cũng phải nhận ít nhất là 10 lá thư tình. Đơn giản là vì hồi đó cô được mệnh danh nữ thần của trường. Tuy không phải đẹp nhất nhưng cô có khuôn mặt ưa nhìn, so với những người con gái cùng tuổi khác thì lại ưa nhìn hơn. Cùng với dáng người do nhảy và chơi bóng rổ thường xuyên nên cô không chỉ cao hơn bạn đồng trang lứa mà dáng cũng khá chuẩn. Dù gì cô cũng thành viên có ngoại hình đứng thứ 3 trong nhóm do fan bình chọn mà, sao mà không xinh cho được. Thật là mệt mỏi mà.

Cô cũng có một giọng hát trầm nên lúc hát nhạc balad, người ta rất dễ bị cuốn theo vào nó. Chìm đắm đến không thể thoát ra. Cô cũng từng đi thi hát vào năm 14 tuổi cho một chương trình ca nhạc lớn. Tiếc là chỉ dừng lại ở top 5. Lúc ấy cô cũng khá buồn. Nhưng nhìn những thí sinh còn lại, cô cũng tự thấy mình thua kém họ. Cứ tự cho là mình đã giỏi rồi nhưng cô thấy mình vẫn có rất nhiều thiếu sót. Lúc ấy gia đình phải an ủi cô rất lâu thì cô mới vượt qua được nó. Và tính cách lại trở nên tưng tửng hơn một tí.

Năm cô 15 tuổi, cô làm thực tập sinh tự do. Tham gia một chương trình âm nhạc để dành được suất debut. Rồi cô cũng phải thất vọng một lần nữa. Cô bị loại. Nhưng đó không phải là vấn đề khiến cô thất vọng nhiều nhất. Cô đã đến được vòng cuối cùng nhưng chỉ cần tăng thêm một hạng nữa thôi là cô đã có thể debut rồi. Cô cũng rất nhanh vượt qua nỗi buồn đó. Nhờ có gia đình và tinh thần không muốn bỏ cuộc của cô.

Năm 16 tuổi, cô được ba công ty mời về làm thực tập sinh. Gồm hai công ty nhỏ và một lớn mời về. Cô không dám vào công ty lớn vì cô sợ mình sẽ lại cảm thấy tự ti trước những thực tập sinh tài năng ấy. Cô không đủ can đảm để thử thách mình một lần nữa. Vậy nên cô liền chọn một trong hai công ty nhỏ đã mời mình và làm thực tập sinh ở đó. Vào đấy, cô thực tập được một năm. Cho đến vài tháng sau đó, công ty có bê bối cô liền phải lựa chọn rời đi tìm cho mình một con đường khác. Và bạn sẽ rất bất ngờ nếu biết công ty cô thực tập chính là nơi Kim Ngưu debut đầu tiên. Tuy vậy cô không hay gặp Kim Ngưu, một phần vì lịch trình của cô ấy, một phần là do cô muốn tập luyện nhiều hơn và cũng vì khoảng thời gian cô thực tập vẫn rất ngắn nên cô lựa chọn ở trong phòng tập nhiều giờ liền để có thể đuổi kịp người khác. Dù cho nhiều người vẫn nói cô đã quá hoàn hảo rồi. Khi cô bỏ đi thì Strawberry vẫn chưa tan rã. Dù cô hi vọng họ sẽ vực dậy lại được công ty nhưng, do công ty đã bắt đầu đuổi thực tập sinh đi vì không có chi phí nên đó cũng là một phần lý do khiến cho cô đành phải rời đi trong tiếc nuối.

May mắn đã mỉm cười với cô khi cô trở về nhà được 2 ngày. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, cô đang giúp bố trông cửa hàng. Thì lúc này một người đàn ông ăn mặc như dân công sở đi vào. Cô theo lẽ thường, cười chào hỏi.

    - Kính chào quí khách, xin hỏi quí khách cần gì ạ ?

    - Cho hỏi đây có phải là nhà của cô Vũ Thiên Bình không ? – người đàn ông đó hỏi.

    - Vâng, cháu là Thiên Bình ạ. Chú tìm cháu sao ạ ? - cô ngạc nhiên khi có người tìm mình.

     - Ah, vậy thì tốt quá. Chú là quản lý của Zodiac Entertainment, chú muốn mời cháu vào làm thực tập sinh, cháu đồng ý chứ ? – ông chú đó đưa danh thiếp cho cô. Cô ngạc nhiên nhìn tấm danh thiếp. Đây chính là công ty lớn đã mời cô 1 năm trước.

    - Cái này, chú có thể cho cháu chút thời gian để suy nghĩ được không ?- cô ngập ngừng. Thật sự thì cô cũng chỉ mới rời khỏi công ty kia được 2 ngày mà thôi. Thật sự quá rối rắm mà.

    - Được rồi. Nếu đồng ý, cháu có thể đến công ty bất cứ lúc nào để kí hợp đồng. – người đàn ông cười gật đầu.

    - Cái này..... cháu không phải thi tuyển sao ạ ?- cô bất ngờ.

    - Không, chủ tịch đã thấy được tài năng của cháu qua chương trình rồi. Nghe nói công ty kia đã đuổi thực tập sinh đi thì ông ấy mới bảo chú đến đây mời cháu. Dù gì chủ tịch cũng ưng ý cháu từ 1 năm trước.- ông nhún vai.

    - Vậy à..... cháu cảm ơn, khi nào có câu trả lời, cháu sẽ đến ạ.- cô nói.

    - Được rồi, cháu cứ suy nghĩ thật kĩ đi. Vậy hẹn gặp lại.- người đàn ông bước ra khỏi cửa hàng. Chỉ còn một mình cô đứng đấy, lòng đầy rối bời.

    - Sao không đồng ý đi ?- cô giật mình, quay ại thì thấy anh trai đã ở đấy từ lúc nào.

   - Em nghĩ em không còn dũng khí để quay lại đó nữa rồi. – cô cười buồn.

    - Đó không phải là ước mơ của em sao ?- anh trai cô nhíu mày. – Được đứng trên sân khấu, được nhảy múa, được ca hát sao ?

     - Đúng là vậy..... nhưng mà.... – dù vẫn có chút gì đó không nỡ khi nhìn ước mơ của mình dần xa vời nhưng thật sự, can đảm và tính hiếu thắng của cô đã dần mất đi rồi.

     - Em cứ cố đánh cược lần cuối đi. Để vuột mất cơ hội này, em sẽ không thể làm lại đâu.- anh vỗ vai khuyên nhủ cô rồi đi vào nhà. Cô đứng đó suy nghĩ. Ước mơ cô ấp ủ từ nhỏ... Phải rồi, cô đã phải cố gắng bao nhiêu để có thể đi đến bước đường này chứ ? Nói từ bỏ cô cũng không nỡ. Không muốn uổng phí 10 năm cố gắng của mình. Vậy thì cứ đánh cược vào cơ hội cuối cùng này đi. Nếu thực sự bị loại ít ra cô vẫn có thể từ bỏ. Dù gì cũng là công ty lớn, nếu cô thực sự không có tài năng thì chuyện bị loại là đương nhiên. Lúc ấy cô cũng sẽ không lưỡng lự nữa.

Hôm sau, cô đến công ty theo địa chỉ ghi trên danh thiếp. Nhìn đến tòa nhà hiện đại cao 25 tầng này, cô thầm ghen tị. Hồi cô còn làm thực tập sinh ở kia, tòa nhà chỉ cao có 5 tầng, tuy không cũ lắm nhưng lại khá nhỏ. Không thể rộng như tòa này được. Cô thầm cảm thán trong lòng rồi vào trong, vừa đi vừa nhìn xung quanh đại sảnh, không chú ý thế là đâm sầm vào một cô gái. Cô giật mình, ngã ra đất. Vội vàng đứng lên đỡ cô gái kia dậy, còn chu đáo phủi phủi đồ cho cô bạn đó.

    - Cho mình xin lỗi, bạn có sao không ? – lo lắng hỏi thăm.

    - Không sao. – cầm tay cô, đứng dậy rồi phủi đồ cho đỡ bụi. Cô gái có vẻ khá lạnh lùng. Sau khi phủi đồ xong, cô gái đó nhìn lên. – em chưa thấy chị bao giờ. Chị là người mới sao ?

    - À, ừm đúng vậy. Cho mình hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy ? – cô gãi đầu nói.

    - Chủ tịch đi công tác rồi. Chị cần gặp ông ấy để làm gì ? – vẫn lạnh lùng.

    - À ừm, chị đến để ký hợp đồng làm thực tập sinh. – cô nói.

    - Vậy chị đi theo em. À mà chị đừng gọi em là bạn nữa. Em chắc chắn nhỏ tuổi hơn chị.

    - À ừm, em năm nay bao nhiêu vậy ? – cô ngạc nhiên khi có người nhỏ tuổi hơn cô ở đây. Với cả nhìn người này cũng khá già dặn nữa.

    - Em sinh năm 96. Năm nay 14 tuổi. – cô gái quay lại nói.

    - Ồ, vậy sao. – cô tự dưng thấy mình già quá. Họ đi vào thang máy, cô gái bấm lên tầng 10. Trong lúc chờ, cô gái kia nói.

    - Đây là chỉ là một chi nhánh nhỏ của công ty mà thôi. Tổng bộ thì ở Hàn nên chủ tịch xuyên ở đó hơn, theo lịch thì 2 hôm nữa ông ấy mới về.

    - Thì ra là vậy. – cô gật gù. Đúng là công ty lớn có khác, có cả chi nhánh luôn.

    - Nhưng chi nhánh này cũng là một trong những chi nhánh cốt yếu của công ty. Nơi đây nghệ sĩ sẽ được đào tạo các kĩ năng cơ bản. Cho đến khi chị có thể chuyển đến tổng bộ ở Hàn thì lúc đó chị mới có cơ hội debut. Trung bình khóa đào tạo sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng. Nếu không thể qua bài test cuối cùng sau 3 tháng đó thì chị sẽ bị loại. Còn nếu không thì sẽ được chuyển đến Hàn Quốc. – cô thầm than trong lòng. Đúng là công ty lớn, quá khắc nghiệt đi.

    - Em thực tập ở đây bao lâu rồi ? – cô thắc mắc cô bé này đã ở đây bao lâu rồi mà có thể hiểu rõ đến thế.

    - Em thực tập đến năm nay là tròn một năm. - nhàn nhạt nói mà không nhìn cô.

    - Thế sao em vẫn ở đây. – cô ngạc nhiên nhìn cô bé.

    - Nơi đây thường cũng có một số thực tập sinh sang đây để tham gia khóa đào tạo chuyên sâu hơn. Em sang đây là vì sắp tới sẽ có 2 thành viên mới là người Trung Quốc và sống ở đây, được chủ tịch sắp xếp vào nhóm em. Nhóm này là đội hình cố định cho debut luôn. Sang đây để tập luyện cùng hai người đấy 3 tháng rồi về thôi. Có thể một trong hai người đó là chị đấy.- cô bé quay sang nhìn cô.

    - Cái gì ? – cô không thể tin được nhìn cô bé. Cô còn chưa qua bài test đó mà.

    - Khả năng cao đấy vì chị được tuyển thẳng mà. Đối với công ty này thì việc tuyển thẳng khá bình thường nếu như chị đúng là mảnh ghép mà họ đang tìm kiếm. Dạo này cũng không có buổi audition nào, thế thì chỉ có thể là chị được tuyển thẳng thôi. – cô bé nhún vai.

    - Nhưng nếu tuyển thẳng thì sao phải đào tạo 3 tháng ở đây ? – cô vẫn thắc mắc.

    - Vì 2 thành viên sắp tới của nhóm em đều là rapper nhưng theo chủ tịch nói là các chị ấy chưa tập bao giờ nên phải ở đây đào tạo. Họ luôn có mắt nhìn khá tốt về việc tìm ra các tài năng mà. – mải nói chuyện từ nãy tới giờ, cuối cùng thì cô bé và cô đứng trước một cách cửa. Nhìn bảng thì thấy đề là quản lý chính ở đây. Bước vào thì cô thấy chú hôm qua. Cô không rõ rốt cuộc mình đã nói những gì, đã hành động ra sao vì đây cứ như là một giấc mơ vậy. Nghe họ nói cô sẽ được vào đội hình chính thức của một nhóm nhạc nữ 6 người sẽ được debut khi tìm đủ thành viên. Cô sẽ được học rap vì theo họ giọng trầm của cô rất hợp với nó. Còn gì vui hơn việc được công nhận tài năng. Chỉ biết khi cô tỉnh lại thì cô đã ở trong một căn phòng tập. Nhìn quanh thì thấy có một cô gái đang ngồi trên ở ghế sofa uống nước.

    - Ô, thành viên mới hả ? – cô gái đó bật dậy cười, đến gần cô. – chào em, chị là Arin, tên thật là Bạch Dương, Kiều Bạch Dương. Chị sinh năm 92 và đến từ Việt Nam, thực tập ở đây đã được hơn 4 năm. Chị là vocal trong nhóm, còn em ?

    - Em.... em là Thiên Bình, Vũ Thiên Bình. Chị có thể gọi em là Lisa. Em sinh năm 93 ạ. Em là người Trung Quốc, rất vui khi được gặp chị ạ. – cô có chút bối rối khi chị ấy tự dưng nhảy ra nói.

    - Em là Hạ Giang Cự Giải. Nghệ danh là Kae. Em được định hướng là main vocal. Em cũng là người Trung Quốc nhưng là từ Hàn tới. – cô bé lạnh lùng ban nãy nói.

    - Em thông cảm nhé, con bé khá ngại người lạ nên nó mới lạnh lùng thế đấy. – Dương cười. Cô xua tay ý là không sao.

Một tuần sau, cô đã làm quen được với môi trường sống ở đây. Bắt đầu đi học thêm tiếng Hàn để chuyển sang đó. Cô không ngờ là mình có thiên phú rap. Chỉ mới tập 2 ngày mà cô đã được khen là rap như người chuyên nghiệp. Sau này cô được định hướng làm main rapper. Cô cảm thấy cuối cùng những cố gắng của mình cũng được đền đáp. Cô chỉ mong mình có thể đứng trên sân khấu là may lắm rồi. Không ngờ không những ước mơ đã thành hiện thực lại còn vượt qua cả mong đợi của cô nữa. Không chỉ được hát, được nhảy mà còn trở thành nghệ sĩ toàn cầu nữa. Còn gì hạnh phúc hơn nữa khi công sức của mình được đền đáp chứ. Cô thật may mắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro