Chap 21 : Ngoại truyện 7 - Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bảo Bình, Trần Dương Bảo Bình, một chàng trai khá nguy hiểm theo lời nhận xét của fan. Tại sao hả ? Bố mẹ anh đều là nhà khoa học thì tất nhiên anh sẽ bị ảnh hưởng mỗi khi họ làm thí nghiệm chứ. Nhưng thứ anh thí nghiệm không phải mấy cái máy móc như bố mẹ mà lại là các loại chất hóa học. Đặc biệt, anh lại thích thí nghiệm lên cơ thể người mới hay. May anh vẫn còn nhân tính là chưa thử lần nào chỉ mới thử lên chuột bạch thôi chứ không còn lâu anh mới làm idol được. Mà có khi lúc đấy bị nhốt trong nhà cũng nên.

    Anh vốn là người Trung nhưng vì gia đình đã định cư ở Anh từ trước khi anh sinh ra nên anh nhập quốc tịch Anh quốc luôn. Như bảo đứa trẻ ngoại quốc khác, anh dễ dàng bị kì thị. Nhưng cho hỏi có ai dám bắt nạt anh không. Câu trả lời luôn luôn là không. Có đứa nào dám lại gần khi trên tay anh cứ có mấy cái thứ xanh xanh đỏ đỏ đẹp mắt mà nguy hiểm. Có một đứa từng thử bắt nạt anh rồi. Nó bỏ hết đống dụng cụ thí nghiệm và thành phẩm của anh vào thùng rác nhân lúc anh đi ra ngoài. Ai ngờ cái đống đấy chưa hoàn thành thế là một phát, BÙM. Thùng rác bay đi, mấy đứa gần đấy thì bị thương. Anh tự dưng chẳng làm gì cũng bị mời bố mẹ. Thật là không biết phải nói gì. ( những chữ in nghiêng là tiếng Anh )

    - Tất cả là do mấy cái thứ quái quỷ của thằng bé mà con tôi bị thương. Mấy người tính thế nào đây ? - một bà mẹ nói. Mấy người đằng sau cũng nhao nhao lên.

    - Cho hỏi, bà có thấy con tôi đổ thứ đó lên người con bà chứ ? - mẹ anh hỏi ngược lại. 

    - Cái này....- bà đấy ngập ngừng.

    - Thế nên bà không thể nói rằng vì mấy cái thí nghiệm của con tôi mà con bà bị thương được.

    - Nhưng cũng vì mấy thứ đó mới gây ra vụ nổ. May là chỉ là vụ nhỏ chứ không sớm muộn gì cái trường này cũng không còn. Tôi đề nghị phải kỉ luật thằng bé và ông bà phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc con chúng tôi bị thương. - bà ta vẫn gân cổ cãi.

    - Vậy tôi hỏi này... đã biết nó nguy hiểm tại sao con bà còn động vào ? Rõ ràng là con trai tôi đã cất đi cẩn thận vậy tại sao vụ nổ đó vẫn xảy ra ? Tất cả những chuyện này lỗi là do con bà mới đúng. Tự ý đụng vào đồ của người khác rồi còn vất của người ta đi. Bà nghĩ con bà không có lỗi sao ? - riêng vụ bao che khuyết điểm thì gia đình anh là nhất đấy.

    - Nhưng..... - bà ta tức tới đỏ cả mặt.

    - Vậy nếu thằng bé không động vào thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vậy nên, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ một trách nhiệm nào cả. Tôi nghĩ mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi. Chúng tôi xin phép. - bà cúi đầu chào rồi nắm tay anh dắt đi. Và năm đấy Bảo Bình chỉ mới 7 tuổi.

    Tất nhiên thì sau vụ đấy còn ai dám đụng đến anh nữa chứ, thế là những năm cấp 1 của anh trôi qua khá yên bình. Lên cấp 2, định kiến các kiểu đã không còn khắc nghiệt nữa. Học sinh cấp 2 cũng đã thoải mái hơn. Chưa kể bố mẹ anh còn chu đáo, cho anh học ở khu du học sinh. Vậy là anh có bạn một cách dễ dàng do họ đều là người ngoại quốc, rồi còn có hẳng một fan club nhờ ngoại hình của mình. Hồi đó, nhóm bạn 4 người của anh khá nổi tiếng vì toàn hotboy, con ngoan trò giỏi, gia thế không phải dạng vừa lại còn tài năng nữa chứ. ( theo lời các nữ sinh cùng trường. )

    Lên cấp hai thì anh đã suy nghĩ chín chắn hơn nhiều. Biết cái gì đúng, cái gì sai. Đã có thể định hướng rõ ước mơ của mình và đấu tranh để thực hiện nó. Anh tham gia clb âm nhạc và cả clb nhảy hiện đại của trường. Anh không biết từ lúc nào mà anh lại có đam mê với ca hát và nhảy đến như vậy. Chắc có thể do một lần năm lớp 6, anh đã có dịp nghe một bản nhạc rap do bạn anh cho nghe. Từ đấy không hiểu sao anh bắt đầu tìm tòi về âm nhạc. Anh cũng thử rap, nghe cũng được đó. Cho đến khi anh thấy thích hát hơn và bắt đầu tập tành nó. Và quả nhiên nhờ khả năng hát mà anh được clb âm nhạc mời chào liên tục. Anh thấy cũng thú vị thế là tham gia. Rồi lúc xem phim thì có đoạn thấy người ta nhảy thấy ngầu ngầu thế là lại xin mẹ đi học nhảy. Rồi tiếp tục đến clb nhảy mời chào. May lịch hoạt động của 2 clb này khác nhau chứ không anh cũng phân vân lắm. Tập rồi lại tập, chẳng biết từ khi nào đã thành đam mê của anh. Thậm chí những cái ống nghiệm hồi trước anh quý hơn sinh mạng giờ cũng đã bị xếp vào góc xó xỉnh nào đấy trong nhà kho. Giờ phòng anh chỉ có mấy tấm poster, loa rồi đàn piano,...

    Rồi ước mơ làm idol của anh chợt đến. Chẳng biết từ lúc nào và từ bao giờ anh đã nuôi ước mơ đó. Những buổi tập luyện kéo dài hơn, những lần bị đau họng do hát nhiều chợt trở nên thường xuyên hơn. Có lần anh tập đến nỗi quên ăn quên uống đến nỗi ngất xỉu do kiệt sức phải vào viện. Hôm đấy anh được nghỉ do thầy cô phải họp. Bạn bè anh thì nằm chỏng chơ ở nhà ngủ. Em trai thì đi học, bố mẹ có việc, một mình anh ở nhà. May mà lúc đấy mẹ anh quay về lấy đồ để quên nên thấy anh nằm ngất xỉu trong phòng khách. Khi ấy anh lại đang tập nhảy. Dù phòng anh khá rộng nhưng do hôm đấy hệ thống loa phòng anh bị hỏng nên anh đành phải xuống phòng khách. Khi đó anh mới tròn 13 tuổi.

    Nhiều người sẽ không hiểu tại sao dù anh vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi mà phải tập như người trưởng thành đến nỗi kiệt sức như thế. Nhưng cũng nhờ quãng thời gian quên ăn quên ngủ đó mà khi vào thực tập anh luôn có kết quả đứng trong top. Lại còn nằm trong dance line nữa chứ. Những bài tập luyện khi đó đối với anh khá thoải mái, không thấy áp lực. 

    Sau hôm đấy anh bị bố mẹ cấm nhảy nhót một khoản thời gian, cấm luôn cả ca hát. Tất nhiên với lời đe dọa sẽ mất giọng anh liền nghe lời. Bố mẹ cũng giám sát từng bữa ăn, giấc ngủ của anh để chắc chắn anh không bỏ bữa hay lại thức khuya xem mấy cái video nhảy nhót, hát hò các kiểu. Tất nhiên anh biết họ lo cho anh nên anh nghe lời răm rắp. Tránh lúc mà mẹ nổi điên lên thì anh không gánh được đâu. Nhỡ đâu hôm nào mẹ anh nóng tính vứt hết dàn loa, đĩa CD với đống poster kia của anh thì sao. Vậy nên nhân lúc mẹ còn dịu dàng thì liệu mà nghe thôi.

    Đến cái ngày anh nghe nói Zodiac Entertainment đang có audition, anh liền đăng kí, tuy muốn luyện tập xuyên đêm nhưng dưới ánh mắt của bố mẹ thì đành phải giảm bớt giờ tập xuống. Anh không muốn bị cấm làm idol luôn đâu. Họ ủng hộ thì ủng hộ nhưng cũng biết lo lắng cho con chứ. Thấy con vì làm idol mà hành thân mình như thế thì bố mẹ nào không xót. Cái này thì anh hiểu nên luôn cố gắng không làm bố mẹ lo lắng. Thêm nữa anh cũng bắt buộc phải giảm giờ tập xuống để học thêm tiếng Hàn. Vì anh biết nếu muốn làm idol thì phải chọn ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc mới có thể nổi tiếng và thành công được. 

    Tập tành cho đã mà đến lúc thi tuyển, anh không còn gì để nói. Vừa mới hát một câu, ông giám khảo liền đập bàn, nói.

    - Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Cậu không cần thi tuyển nữa đâu. Từ hôm nay cậu chính thức là thực tập sinh của công ty. 2 ngày nữa cậu hãy mang hành lý của mình và đến sân bay nhé ! Chúng ta sẽ đến trụ sở ở Trung Quốc. Được rồi, cậu có thể về rồi. - ông ta phẩy tay. Anh cúi đầu cảm ơn mà trong lòng đầy hoang mang. Thế là thế nào ? Anh mới hát một câu thôi được không ? Thế mà đã nhận rồi. Thật khó hiểu. Anh biết giọng mình rất đặc biệt vì anh vừa có thể lên nốt cao mà cũng có thể xuống trầm được nhưng anh còn chưa thể hiện gì mà nhỉ ?

    Mang tâm trạng bối rối về nhà nói với bố mẹ. Họ chúc mừng rồi bắt đầu làm tiệc các kiểu để chúc mừng anh với chia tay bạn bè. Anh thật may mắn khi có bố mẹ luôn quan tâm và ủng hộ anh như vậy. Anh luôn luôn biết ơn họ vì những gì đã làm cho anh.

    Sau này mới biết thì ra ông đấy đang tìm ra những thành viên cuối cùng cho một nhóm nhạc đã sắp sẵn đội hình chỉ chờ đủ người có những đặc điểm mà chủ tịch đặt ra và hướng nhóm đấy tới. Trùng hợp anh lại đủ đặc điểm để trở thành main vocal của nhóm đó. Giờ thì anh chỉ cần 3 tháng trao dồi thêm kiến thức liền có thể gặp họ tại Hàn Quốc. Có vẻ chủ tịch còn thấy anh có tố chất gì đó nữa thế là còn cho học cả lớp diễn xuất.

    Từ đó giờ đến nay, anh luôn tự hỏi rằng tại sao chưa tìm hiều gì về công ty cả mà mình đã quyết định thi tuyển. Lại còn không nghi ngờ gì mà nghe theo sự sắp xếp của chủ tịch. Nhưng bây giờ anh đã có câu trả lời rồi. Không phải tất cả đều do định mệnh sao. Định mệnh dẫn lối anh, để anh trở thành một thành viên của Super Star, một thành viên của đại gia đình Zodiac. Con đường này, anh chưa bao giờ hối hận khi chọn nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro