chap 24 : ngoại truyện 8 - Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phan Song Ngư, một chàng trai tài năng với những điệu nhảy đẹp mắt và đầy tính chuyên nghiệp. Từ nhỏ đã đam mê nhảy nhót rồi, còn được cho đi học thêm nữa nên anh giỏi cũng là lẽ đương nhiên. 

   Anh vốn là người Trung Quốc nhưng bố mẹ anh lại thích không khí tự do ở Mỹ thế là cả nhà chuyển tới đây lúc anh mới 3 tuổi. May mà ông bà vẫn còn ý thức được là con mình chưa học tiếng Anh nên cả gia đình sống ở khu dành cho người Trung. Sang đây rồi anh mới bắt đầu ưa thích nhảy nhót. Nhìn những vũ công nhảy trên đường phố, anh tự dưng ưa thích công việc đó biết bao.

    Song Ngư là một cậu bé ngoan ngoãn, điều đó không ai phủ nhận. Cho đến cái độ tuổi đi học tiểu học, cậu dần bộc lộ cái tính năng ( tăng ) động và nghịch ngợm của mình. Ví dụ khi nhìn những bức họa nghệ thuật trên tường, anh đột nhiên ưa thích vẽ vời. Rồi tự dưng muốn như họ. Thế là dù không có năng khiếu hội họa nhưng anh vẫn lấy mấy cái bình phun sơn từ trong kho nhà mình rồi bắt đầu vẽ vời linh tinh  lên tường trong phòng mình. Lúc bố mẹ anh về thì cả một mảng tường đã bị trang trí bởi những hình vẽ không rõ hình thù và bức tường cũng đột nhiên trở nên 'rực rỡ' hơn hẳn. Sau lần đó, bố anh đã phải sơn lại tường. Anh bị bắt đứng phạt úp mặt vào tường gần 2 tiếng mới được tha.

    Với khuôn mặt nổi bật cùng tài năng nhảy của mình, như những thành viên cùng nhóm tương lai, anh khá nổi tiếng trong trường học. Đến nỗi mà tất cả các nữ sinh trong trường thống nhất gọi anh là 'Hoàng tử ấm áp'. Đó là biệt danh năm cấp 2 của anh. Nguồn gốc của cái tên cũng đơn giản thôi, đối với phái nữ thì anh tỏ vẻ mình là lãng tử lắm. Tốt bụng giúp đỡ, nói chuyện ôn hòa, thỉnh thoảng còn thả thính ngầm nữa. Thật là...

     Ở trên trường, anh là một trong những phần tử nghịch ngợm, phá phách thường xuyên khiến các thầy cô phải "nóng máu". Tuy nhiên, cái bảng thành tích xuất sắc cũng không phải để chưng. Kì thi nào cũng đứng nhất lớp, rồi còn lọt vào top 10 toàn trường. Luôn giữ mức ổn định là hạng 6. Vậy nên thầy cô dù muốn hay không cũng không thể giận tên này lâu được. Thậm chí còn phải tập trung vào bồi dưỡng nữa chứ. Oái oăm làm sao....

    Năm 11 tuổi, giấc mơ làm idol của anh mới bắt đầu hình thành. Anh trước đó chỉ mơ ước làm vũ công thôi. Nhưng nhờ một cô bạn mà anh cũng dần hứng thú với ca hát và mong muốn trở thành một idol. Và cô bạn đó không ai khác chính là Ma Kết của chúng ta. Vậy sao ta không cùng quay lại ngày định mệnh giúp Song Ngư nhận ra ước mơ của mình nhỉ.

    Hôm đấy, như thường ngày, anh lại đang ngồi tám chuyện về game cùng bạn mình. Rồi bà tám của lớp từ đâu đến, đạp cửa phòng học muốn tung bản lề. Cả lớp đang ồn ào cũng phải quay ra nhìn. Lớp trưởng khó chịu, nói.

    - Bạn học Doãn, tớ đã nói bao nhiêu lần về vấn đề không được làm hỏng đồ đạc của lớp hả ? 

    - Xin lỗi, xin lỗi, tại tớ gấp quá. - cô bé đưa tay lên, chắp lại trước mặt nói.

    - Lại có tin gì hot sao ? - bà tám thứ hai của lớp hóng hớt hỏi.

    - Nghe nói có một học sinh trao đổi từ Nhật được xếp vào lớp chúng ta đấy !

    - Thật sao ? Trai hay gái thế ? - cả lớp bắt đầu nhốn nháo, xôn xao bàn tán.

    - Hình như lại còn là người nổi tiếng nữa cơ ! - tiếp tục tung bom.

    - What ? - cả lớp ngạc nhiên.

    - Người Trung giống chúng ta. Có vẻ các cậu sẽ biết người này. - nhún vai.

    - Ai thế ? - cả lớp tò mò.

    - Người mẫu nhí Calia. - im lặng 5 giây. Đang tưởng tin của mình không thu hút lắm ai ngờ cả lớp lại hú hét. Thậm chí có cả người còn tung sách vở. Đến mãi khi cô vào lớp thì loạn mới được dẹp, tất nhiên lại có thêm một bài ca giảng đạo đức rồi. Song Ngư thì ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ là người mẫu thôi mà, có cần phải thế không. Đến khi cô bạn đó vào lớp, anh mới hiểu bọn nó hú hét cái gì. Ờ thì ngoại hình cũng được đấy. Hứa hẹn sau này là mỹ nhân đây. ( Đương nhiên rồi, main visual tương lai của 1 trong 2 nhóm nhạc đình đám nhất thế giới mà. )

    Và không hiểu là may mắn hay xui xẻo mà cô bạn ấy lại ngồi cạnh anh khiến cho bọn con trai liếc anh muốn cháy cả mặt. Cô bạn thì không quan tâm mấy cái ánh mắt trong lớp mà tươi cười quanh sang anh giới thiệu.

    - 2 tháng tới chắc phải làm phiền rồi. Mình là Băng Ngọc Ma Kết. Hi vọng chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau. - Ừm, ấn tượng thứ hai của anh chính là cô bạn này cũng khá thân thiện. May cũng không phải kiểu tiểu thư con nhà giàu hay kiêu ngạo vì mình là người nổi tiếng.

    - Mình là Phan Song Ngư, hân hạnh làm quen. - cậu cũng giở khuôn mặt tươi cười ấm áp như gió xuân của mình ra và điều này khiến cho mấy đứa con gái ngất xỉu vì mất máu.

    - Giọng cậu nghe hay thật đấy, nhưng cũng hiếm nữa. Giọng nam cao thì không phải ai muốn cũng được đâu. - Ma Kết cười mỉm.

    - Vậy sao. - anh không quan tâm lắm về chuyện giọng nói của mình.

    - Giọng cậu như vậy thì chắc cậu hát hay lắm. Cậu có học thanh nhạc không ? - cô tò mò hỏi.

    - Không, mình học nhảy thôi. - cậu lắc đầu. Tại sao cô bạn này lại nghĩ cậu học thanh nhạc nhỉ, chỉ vì giọng cậu lạ sao ?

    - Woa, tiếc thật, nếu cậu học thanh nhạc thì sau này có khả năng cao thành ca sĩ nổi tiếng đấy, giọng cậu rất hợp để làm ca sĩ mà. - cô nói.

    - Tớ thì chưa có ý định làm ca sĩ, chỉ làm vũ công nhảy thôi. Hay sau này mở lớp dạy nhảy cũng được. - anh nhún vai.

    - Vậy cậu có thể vào công ty tớ làm huấn luyện viên cũng được đấy ! Vào đấy học nhảy xong làm huấn luyện viên. Dù gì các idol cũng cần có vũ công phụ họa nên công ty tớ cũng nhận cả người chỉ muốn nhảy thôi.

    - Công ty cậu hay thật đấy ! - anh cười.

    - Thế thì mới làm công ty lớn được chứ. - cả hai tạm dừng cuộc nói chuyện khi thấy cô giáo lia mắt tới. 

    Giờ ra về, Song Ngư như thường lệ ra cổng đợi người anh tới đón. Thiệt tình, mặc dù anh bảo anh có thể về cùng bạn nhưng bố mẹ với anh chị của anh cứ ép phải có người đưa đón. Rồi bảo gì mà anh vẫn còn nhỏ các kiểu. Thiệt là muốn tăng xông quá. Chợt anh nhận được tin nhắn là anh hai hôm nay tan làm muộn hơn một chút do bạn đổi ca của anh ấy chưa đến, bảo anh nhất định phải ở trường đợi, không được đi lung tung. Anh thở dài, để nhờ cặp chỗ bác bảo vệ rồi đi loanh quanh trường. 

    Lúc này từ dãy phòng clb truyền ra âm thanh. Anh nhớ hôm nay thứ 6 chỉ có các clb thể thao hoạt động thôi mà nhỉ ? Sao giờ lại có âm thanh ở dãy nhà đó ? Anh tò mò lại gần. Thì ra là tiếng đàn piano. Hình như lịch hoạt động của clb âm nhạc là hôm qua mà nhỉ ? Thế ai đánh đàn vậy ta. Tò mò, anh càng lại gần hơn. Lúc này chợt có một giọng hát chợt cất lên. Giọng hát này như có ma lực gì đó khiến anh chìm sâu trong nó. Đây có vẻ là một bài hát buồn vì lòng anh chợt trùng xuống. Hình như là con gái hát. Cô bạn này hát hay thật, bộc lộ được cả cảm xúc của mình nữa mà. Tự nhiên anh thần tượng mấy người ca sĩ ghê gớm. 

    Cho đến tận lúc bài hát kết thúc, anh vẫn chưa ra khỏi ảo mộng của mình. Cánh của clb mở ra, anh giật mình nhìn lại, đó không phải là cô bạn mới chuyển tới ngồi cạnh anh sao.

    - Cậu làm gì ở đây vậy Song Ngư ? - Ma Kết khó hiểu nhìn anh.

    - À, chỉ là đi loanh quanh đợi người nhà đến đón thôi. Còn cậu ? - anh cười trừ.

    - Tự dưng muốn hát thôi. Cũng muộn rồi, tớ phải về đây. Hẹn gặp lại. - Ma Kết vẫy tay chào, để lại anh đứng đó vẫn còn chút cảm xúc đọng lại trong lòng. Và tự dưng hôm ấy anh đã đưa ra quyết định sẽ trở thành idol. Anh cũng muốn có thể truyền tải cảm xúc của mình đến mọi người như Ma Kết vậy. Đáng lẽ muốn thế anh cũng chỉ cần trở thành ca sĩ thôi nhưng anh vẫn không muốn bỏ sở thích của mình nên đành chọn làm idol thôi.

    Tối hôm đó, anh nói với gia đình. Họ cũng không có phản đổi gì. Chỉ bảo anh nếu đã chọn thì đừng nên từ bỏ dễ dàng. Họ không muốn anh lại thay đổi ước mơ của mình liên tục, kết cục là làm việc gì cũng chẳng xong. Tất nhiên anh cũng không muốn như vậy. Chỉ là anh nghĩ đây sẽ là ước mơ mà cả hiện tại và tương lai anh một lòng muốn theo đuổi. Không hiểu sao, ý nghĩ trở thành idol cứ hiện rõ trong đầu anh. Anh nghĩ đây có lẽ đúng là số phận của mình rồi.

    Từ đó anh học thêm cả thanh nhạc. Dù cho có sự giới thiệu của Ma Kết với công ty Zodiac nhưng anh cũng chưa thể thành thực tập sinh được. Bố mẹ anh cứ lo lắng anh còn quá nhỏ để sống một mình nơi đất khách quê người. Anh đành phải ở lại Mỹ cho đến tận năm 14 tuổi mới có thể trở thành thực tập sinh. Anh đã phải năn nỉ khổ sở thế nào cơ chứ. Anh thậm chí còn dọa bỏ nhà ra đi cơ. Bố mẹ cũng thà để anh sang Trung mà còn giữ liên lạc còn hơn là chẳng biết anh lưu lạc ở đâu, thậm chí có khi sống chết còn không rõ.

    Và cho đến hiện tại, năm 2015 này, anh tin gặp được Ma Kết chính là định mệnh. Định mệnh đã dẫn lối anh đến với âm nhạc và thành công như ngày hôm nay. Nếu không có Ma Kết chắc anh cũng không bao giờ trở thành Kento của Super Star. Không bao giờ trở thành ngôi sao hạng A và nổi tiếng trên toàn thế giới. Cũng không thể truyền tải những cảm xúc hạnh phúc của anh đến các fan. Anh luôn biết ơn cô ấy vì điều đó.

    Nói nhỏ tí nè, nghệ danh Kento giống tên Nhật của Song Ngư cũng là do lòng biết ơn của anh đối với Ma Kết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro