Chap 20: Quá khứ đau thương (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử vùa dỗ cho Thiên Bình ngủ xong thì liền đi thay cái áo khác. Cô khóc ướt hết cả áo anh. Sau khi thay áo xong thì anh mới mở bức thư của Song Ngư ra.
Thư
Song Tử tôi nghĩ anh có thể giúp tôi chăm só cho cậu ấy. Cậu ấy ngay từ lúc nhỉ đã cô dơn rồi nên anh đừng bỏ cậu ấy một mình, Thiên Bình chắc chăn sẽ sợ lắm!! Hồi nhỏ lúc 4 tuổi mẹ cậu ấy bị bệnh tim mà mất. Cha cậu ấy thì không bao giờ ngó ngàng gì đến cả. Từ đó cậu ấy ít nói lắm cứ im lăng. Đến khi gần 5 tuổi thì cha cậu ấy mang một người phụ nữ về và bắt cậu ấy gọi bằng mẹ. Vì tính ngang bướng và cảm thấy thương cho người mẹ mới mất mà cha đã mang người phụ nữ khác về thì cậu ấy dứng lên và cãi lại cha cậu ấy. Cậu ấy bị cha bắt nhốt trong nhà kho nơi tìan chuột gián dơ bẩn, ngày nào cũng có người mang cho cậu ấy ít cơm nhưng đó cũng chỉ là phần cơm thừa rơi xuống đất. Cũng may là có một bà giúp việc tốt luôn giấu ba cậu ấy mang phần cơm trong nhà cho Thiên Bình. Cậu ấy ở trong nhà kho đó được 2 năm thì cậu ấy được thả ra, lúc đó là cậu ấy đã 7 tuổi. Từ lúc được ra ngoài thì mẹ ghẻ cậu ấy đuổi hết người làm và thay vào đó là Thiên Bình. Thiên Bình làm hết tất cả mọi việc từ việc nhà cho đến việc phục vụ chọ họ. Đến khi 9 tuổi cậu ấy khoing chịu được nữa thì bỏ nhà ra đi. Lúc cậu ấy đi thì bị bọn gian hồ bắt lại, may mắn lúc đos mình và Xử cùng cha nuôi đi ngang qua thì cứu được cậu ấy. Từ lúc đos cậu ấy vui vẻ hơn hẳn. Mình mong cậu chăm sóc cho cậu ấy và đừng bỏ rơi cậu ấy. Thiên Bình là cô gái tốt, dù có bao nhiêu chàng trai bu quanh thì cậu ấy cũng chỉ yêu một người và mãi luôn chung thuỷ với người đó. Mình nghĩ người đó là cậu đó Song Tử. Đừng phụ tấm chân tình của cậu ấy mà hãy đón nhận nó. Đừng làm cậu ấy khổ nữa, mình tin cậu.
Song Ngư
Nhìn người con gái mình yêu đã chịu biết bao nhiêu là đau khổ thì lòng thắt lại. Song Tử nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên gò má của Thiên Bình và tự nhủ sẽ không làm cho Thiên Bình đau khổ một lần nữa.
_______
Nhân Mã đã thiếp đi trong tay Bảo Bình tư lúc nào. Nhẹ nhàng đặt cậu ấy xuống giường, kéo chiếc chăn lại và đặt một nụ hôn trên trán. Bải Bình mở bức thư ra và bắt đầu đọc nó.
Thư
Bảo Bình, Nhân Mã như vậy cũng là vì gia đình cậu ấy. Một quá khứ đau buồn mà cậu ấy không bao giờ muốn nhắc lại nó. Nhân Mã hồi nhỏ vừa sinh ra là đã mất mẹ rồi, ba cậu ấy ghét cay ghét đắng vì cậu ấy không phải là con trai. Cậu ấy cứ sống cô đơn. Tối nào cậu ấy cũng bị ba mình lôi ra đánh đập tàn bạo. Các vết thương của cậu ấy đầy trên mình. Đến khi 7 tuổi cậu ấy phts hiện ba mình ngoại tình với người khác. Cậu ấy đau lòng lắm, vậy mà ba Nhân Mã không để ý tới. Rồi 8 tuổi ba cậu ấy mang người phụ nữ ấy về, nhưng cậu ấy không đồng ý cho bà ta làm mẹ mình, ba cậu ấy cho thời gian là 1 năm để tập làm quen. Ngày nào bà ta cũng tra tấn Nhân Mã. Nhân Mã thì phải cắn rang chịu đựng. Đến khi 9tuổi thì họ bắt đầu lâkp kế hoạch đám cưới. Tiệc đám cưới diễn ra gần ngày sinh nhật cậu ấy. Vì người mẹ của mình mà Nhân Mã đã đến buổi tiệc cà phá hoại nó. Sau khi bữa tiệc kết thúc thì cha mẹ đuổi cậu ấy ra khỏi nhà một cách không thương tiếc. Cậu ấy lang thang khắp mọi nơi. Trong lúc mình cùng Thiên Bình đi mua đồ thì phát hiện cậu ấy ở một con hẻm nhỏ và đã ngất xỉu. Từ lúc mình mang cậu ấy về thì Nhân Mã đã đờ hơn rất nhiều. Nhân Mã đôi khi rất nghịch và quậy nên cậu dừng trách cậu ấy, đó là bản tính thật của cậu ấy. Quậy phá, nghịch ngợm là niềm vui của Mã nên hãy để cậu áy sống với con người đó.
Song Ngư
Bảo Bình đọc xong thì cất nó đi và ngồi nhìn Nhân Mã. Vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ả.
_______
Song Ngư sau khi đưa cho các sao nam bức thư xong thì mới phát hiện là má mình đã xưng đỏ lên vì cái tát lúc nãy. Ngồi xoa cái má mình trước gương mà không để ý Thiên Yết đã cầm chai thuốc dứng đằng sau lưng. Thiên Yết đứng nhìn bạn gái mình xoa má mà bực mình, kéo cô nàng lên giường và mở chai thuốc nhẹ nhàng xức lên cái má đỏ chót. Ngư nhìn mà ấm lòng.
_____
Một ngày nước mắt. Một ngày mà những hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhìn người xon gái mình yêu thương đã từng chịu đựng những đau khổ mà tim lại nhói đau. Một phần của quá khứ đau thương đến tột cùng. Một nỗi đau không bao giờ quên được.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro