Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jack làm..... đi- Cô gái đang nằm trên ghế dược mọi người gọi là cô chủ lên tiếng
- Nhưng......- Chàng trai tóctims tên Jack đó ấp úng
- Chị không chịu được lâu đâu- Cô gái đó lại một lần lên tiếng
- Được chị Ngư- Jack nói rồi nói mọi người chuẩn bị đồ.

Đúng cô gái này chính là Song Ngư. Cô nhận được một cú điện thoại thì liền phóng xe đi. Trong đầu cứ lảng vản cuộc nói chuyện lúc nãy
- Chào chủ tịch còn nhớ tôi chứ?- Đầu dây bên kia nói
- Hento- Ngư nói
- Đúng, rất vui vì người đã nhận ra tôi- Ông ta cười- Người thấy món quà tôi tặng được chứ?
- Ông là người làm ra tất cả?- Ngư nhíu mày
- Đúng và tôi xin nói thẳng luôn là tôi còn làm thế nếu người không đến toà nhà BeTaNi- Hắn ta nói- Có thể tiếp theo là các vị chủ tịch đáng kính đó!- Hắn nói rồi cúp máy.
Ngư tăng tốc đến toà nhà BeTaNi. Bước xuống xe rồi tiến thẳng vào trong toà nhà. Đạp đổ cửa cánh cửa gỗ rồi tiến vào bên trong. Ngồi xuống chiếc ghế sopha.
- Ông làm vậy với mục đích gì?- Ngư lạnh lùng nói
- Trả thù chăng?- Ông ta nói với giọng giễu cợt
- Vì tôi đã đuổi ông?- Ngư vẫn lạnh giọng
- Không là làm gia đình tôi tan nát- Ông ta lén cầm con dao để ra dădng sau mình- Tại cô mà vợ con tôi bỏ tôi
- Là ông sai, nếu ông không làm thì tôi cũng chẳng đuổi- Ngư nói
- Vậy thì cô phải chết- Hắn ta đột nhiên nói vơi giọng muốn giết ngươi
- Ông nên cân nhắc kĩ- Ngư quay lưng lại
- Tôi không hối hận- Ông ta nói rồi cầm dao chạy thẳng về phía Ngư.
Cô nhìn hắn ta rồi né qua một bên. Hiện tại tay trái của cô rất đau không thể hoạt động. Vậy thì phải đánh bằng một tay rồi. Cầm lấy tay hắn rồi dùng chân dá văng con dao ra một bên. Hắn ta thấy vậy liền cầm tay cô vặn ngược nhưng lại không lườn trước được cô thu chân về và đạp hắn ta văng vào tường. Cầm bức tượng lên và chạy nhanh đến chỗ cô. Ngư cúi thấp người mình xuống, tay nắm chân hắn và kéo để cho hắn ta ngã xuống đất.
- Tôi nghĩ là đủ rồi- Ngư lạnh lùng nói rồi tiêan ra phía cửa.
Hắn ta không chịu thua. Nhặt con dao lên và đâm vào ngực cô. Rút cây súng ra và .......  Pằng....... Một viên đạn bay thẳng vào đầu hắn ta. Chết không nhắm mắt. Còn cô thì nhanh chóng lên chiếc xe và về căn biệt thự trên đồi.
Chiếc xe cứ như vậy tăng tốc. Con dao vẫn nằm im trên ngực của Song Ngư, máu cũng từ đó chảy ra càng ngày càng nhiều. Nhịp thở cũng không còn đều. Chiếc xe vẫn tăng tốc nhưng cô không biết rằng một chàng trai đã thấy  cô và chạy theo.

Quay lại với tình trạng bây giờ. Song Ngư đang nằm trên ghế. Con dao vẫn đâm vào ngực cô và nó nằm gần tim cô. Nhịp thở vẫn không đều và hình như nó đang yếu dần đi.
Quản gia và người hầu nhìn cô không kiềm được nước mắt. Họ được cô mang về chăm sóc cho ngôi nhà này. Tuy không làm gì nhiều nhưng Ngư vẫn chu cấp tiền đầy đủ cho họ, lâu lâu còn cho thêm. Khi biết họ có khó khăn cô sẵn sàng bỏ tiền ra giúp họ mà không lấy một đồng nào lại. Họ quý cô ngư con cháu trong nhà. Vậy mà.... Bây giờ phải bất lực nhìn cô đang trong cuộc chiến tử thần sống hay chết.
- Mọi thứ đã được chuẩn bị xong- Một người hầu lên tiếng nói, trên gương mặt đã có một dòng nước mắt.
- Ừ- Jack ừ một tiếng rồi bắt đầu làm. Trong đầu chỉ nghĩ đến một điều:" Song Ngư, chị nhất định phải sống".

Đúng cậu- Jack không thể nhìn ân nhân của mình chết. Cậu thua Song Ngư 1 tuổi nhưng luôn nuôi tình yêu của mình. Cậu được Song Ngư cứu khi đang bị bọn côn đồ dánh đập. Cô đã dang rộng đôi tay mà chào đón cậu. Chỉ dạy mọi thứ cho cậu. Cậu có ước mơ làm bác sĩ. Ừ cô cho cậu đi học, chỉ dạy mọi thứ. Cậu không thể nào nhìn cô chết.

Cầm cây kéo lên, cắt một mảng áo ngay vết đâm.
- Sẽ đau- Cậu nói nhỏ
- Ừ- Cô khẽ ừ một tiếng
Nhẹ nhàng cầm con dao rút mạnh nó ra. Aaaaaa, cô la lên. Người hầu không dám nhìn. Cậu hoảng khi thấy máu chảy ra quá nhiều. Lấy bình ôxi đặt lên miệng cô. Lấy một cái khăn đặt lên chỗ vừa mới rút con dao. Khâu vết thương lại, máu cũng ngưng chảy ra, nhịp thở của cô bắt đầu thở lại bình thường. Từng nhịp một, khuôn mặt cũng đã hồng hào trở lại. Giọt mồ hôi khẽ rớt xuống. Cầm chiếc áo khoác mặc vào. Cười nhẹ với mọi người.
- Cháu ổn, đừng lo nhé- Cô nói giọng vẫn đều đều nhưng có phần yếu hơn- Dọn giùm cháu, cháu lên nghỉ.
Cô nói rồi cũng tiến tới cầu thang và vước lên phòng. Mọi người cũng yên tâm hơn đôi chút. Dọn dẹp rồi đi nấu cháo cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro