Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XunMaiNg6
Pisces_nhisoai1234
_-Min-_
-----------------------------------------
Cốc cốc cốc
Tiếng cánh cửa gỗ vang lên tiếng gõ cữa băng giá.
- Vào đi- Tiếng nói sát khí vang lên
Cạch... Cánh cửa mở ra. Một người bước vào, cuối chào cung kính rồi nói
- Thưa boss tất cả đã về
- Ừ ngươi ra đi- Âm thanh băng lạnh lên tiếng.
Người đó cuối chào rồi bước ra bên ngoài để một người để lại nụ cười của ác quỷ.

======•=====•=======•=======
Ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ chiếu vào chiếc giường mà một người con gái mái tóc xanh của biển cả đang lười nhác say giấc trên giường. Tiếng nhạc chuông điện thoại khẽ vang lên. Mệt mỏi vương đôi tay lục soát mọi thứ để kiếm điện thoại mà trong khi đó đầu vẫn chui trong mền không mở mắt ra đón nhận ánh nắng mặt trời, như đang chờ một người nào đó đánh thức mình dậy như một thói quen không biết có từ khi nào nữa. Tay như chạm vào cái điện thoại mà cầm lên bắt máy áp vào tai nghe.
- Nghe- Một chữ nhưng cũng làm người ta run sợ nhờ sát khí toả ra của nó
- Thưa boss, vẫn chưa tìm được- Đầu bên kia giọng run sợ mà phát lên từng chữ một
- Tìm không ra thì chuẩn bị nộp cái mạng đi- Nghe giọng có vẻ bình tĩnh nói nhưng muôn phần sát khí toả ra khiến người ta khiếp sợ
- Dạ.... Vâng .... Chúng em tìm .... Tìm ngay- Giọng run sợ đến nỗi lắp bắp
- Biến- Sát kí cứ trong từng chữ mà toả ra
Sau đó thì cúp máy không thương tiếc. Lười biếng kéo chăn xuống. Giơ tay trái mình lên nhìn chiếc đồng hồ trắng hiệu casio lên khẽ mấp máy: 9h30.
Lười biếng ngồi dậy. Hai tay vươn cao lên bẻ khớp. Tay xoa mái tóc xanh biển đang rối lên của mình rồi bước vào nhà vệ sinh là vscn. Sau khi xong thì bước tới chiếc tủ trắng mở ra lấy chiếc áo thun đen xám và quần jean lửng mà mặc vào. Chải chuốt lại mái tóc rồi ngồi nhìn trước gương xem mình đã thay đổi như thế nào.
Nở một nụ cười tự chế giễu bản thân mình. Cười cũng đúng thôi. Mọi thứ giường như đã thay đổi. Trên gương mặt nở nụ cười tinh nghịch hôm nào nay lại sở hữu nét lạnh lùng như băng. Xung quanh luôn toả sát khí khiến người ta phải khiếp sợ và tráng xa. Chỉ những người bạn thân mới tiến lại gần mà nay lại buông tay ra rời bỏ nó như một món đồ vật. Để lại một nỗi đau không thể nào bù đắp lại nỗi đau tang thương đó được nữa. Đứng dậy với tay lấy chiếc điện thoại rồi bước ra khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh thường ngày lại cho nó...

========•••••=======•••=======

Tại nơi nào đó...

Một người đàn ông bước vào căn phòng. Tất cả mọi người ở đó nhìn ông bước vào mà phải cúi chào kính cẩn. Gật đầu cho nó có lệ rồi tiến về phía 11 con người đang bị trói xung quanh các cây cột mà nhìn một cách khinh bỉ. Đây chính là 11 sao, vừa được từ trên máy bay chuyển xuống và trói xung quanh các cây cột. Nhếch môi lên mà nhìn từng gương mặt ở đó. Phẩy tay chỉ vào 11 người đó. Tất cả mọi người đều hiểu ý. Vài người cầm một xô nước đá tiến tới 11 người đang bất tỉnh mà chịu trói quanh cột.

PHỤT.... Các xô nước được tạt các sao. Đôi mắt mệt mỏi dần được mở ra. Đôi mắt mờ nhạt không xác định được mọi thứ xung quanh.
PHỤT..... Một xô nước đá thứ hai được tạt vào các sao một lần nữa. Đôi mắt nhắt lại mà chịu đựng mọi thứ. Họ lạnh lắm chứ, nước đá mà! Nhưng giờ có thể làm gì được? Kháng cự, chống đối không thể được vậy thôi đành cắn răng chịu đựng vậy...
PHỤT..... Một xô nước được tạt vào nữa. Có thể sô nước này đã làm họ tỉnh táo hơn một chút mà xác định mọi việc đang xảy ra. Mệt mỏi đưa ánh mắt ngước lên nhìn mọi thứ. Nhìn sang các bạn mình mà thương xót. Họ cũng vậy mệt mỏi mở mắt ra nhìn tất cả mà rơi nước mắt.

- Sao các người không thể hiện khả năng sát thủ của mình đi?- Người đàn ông đó nhìn các sao mà nở một nụ cười ngạo nghễ
Đáp lại ông ta chỉ là một tiếng im lặng.
- Im lặng à? Một lũ yếu kém- Ông ta nói- Không có khả năng vậy mà cũng là sát thủ giỏi
Ông ta nói. Ha, thử nghĩ xem trong tình huống như thế này dù có là tổng thống cũng không chống cự nổi. Trong cái tình huống tay chân bị trói chặt vào cột không tài nào nhút nhích nổi. Trong người vẫn còn chút thuốc ngủ thấm vào, sức lực thì giảm xuống trầm trọng. Đã vậy mà còn bị 3 xô nước đá tạt vào người hỏi thử xem ai chống cự được? Nếu lỡ như đứng lên chống cự lại tất cả mọi thứ thì họ nào đâu biết mình sẽ bị làm gì tiếp theo. Vậy thì cứ cắn răng chịu đựng mọi thứ là cách tốt nhất.

- Làm đi- Ông ta lạnh như băng lên tiếng. Để chiếc điện thoại chế độ quay phim đặt lên một nơi thấy được toàn cảnh rồi bước ra ngoài
Mọi người cúi chào rồi bắt đầu........



















MỌI NGƯỜI HÃY ỦNG HỘ CHO MÌNH NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro