Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SONG..... SONG NGƯ- Cả bọn hét to
Ngươi con gái mái tóc xanh biển chôn chân tại chỗ. Mắt như không tin được. Mặt thay đổi sắc thái... Từ giật mình đến ngạc nhiên rồi lại đến cảm động.
Giơ tay lên nói:" chào" rồi phi lên phòng. Cả bọn đứng hình dồn hỏi Minh tới tấp. Và câu trả lời duy nhất có được là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết. Chỉ Biết là Minh được Ngư cứu khỏi bọn côn đồ và từ đó cả hai là chị em kết nghĩa. Haizzzz thở dài cũng đúng thôi. Họ đã mong chờ biết bao nhiêu giờ chỉ nhận được mỗi câu trả lời... Cả bọn dọn đồ lên phòng.
______________
Cốc cốc cốc.... Tiếng cánh cửa gỗ vang lên.
- Minh hả? Vào đi- Bên trong phòng nói
Cánh cửa mở ra. Vừa bước vào đập vào mắt người đó là một người con gái mái tóc xanh biển mặc chiếc áo sơ mi trắng dài qua đầu gối và mặc chiếc quần jean ngắn đang ngồi trên ghế của bàn trang điểm cầm chiếc khăn tắm lau mái tóc đang ướt. Người con gái đó dường như không quan tâm đến mọi thứ chỉ tập chung lau mái tóc ướt của mình. Nhẹ nhàng tiến tới cầm chiếc khăn tắm trắng lên và chiếc lược mà lau khô mái tóc xanh ấy. Việc này xảy ra quá bất ngờ nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh của người con trai mái tóc bạch kim. Tách..... Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
Thả nhẹ chiếc khăn xuống. Vòng tay lên cổ người con gái đang ngồi. Lấy tay lau giọt nước mắt đang rơi. Tham lam hít hà mùi bạc hà mà mái tóc xanh biển toả ra.
- Ngoan nào, sao lại khóc- Người con trai dỗ dành
- Anh... Sao lại ở đây?-Người con gái hỏi
- Song Ngư, em giỏi lắm trốn anh đến giờ này
- Em xin lỗi Thiên Yết
- Ngoan- Thiên Yết dỗ dành- Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không?
- Em cũng nhớ anh nhiều lắm- Ngư quay lại ôm chầm người con trai tóc bạch kim trước mặt mình
Thiên Yết ôm Song Ngư vỗ về. Vẫn tham lam hít mùi hương quen thuộc mà bao nhiêu năm nay lại không có. Lau giọt nước mắt trên khoé mi đọng lại. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bờ môi hồng ngọt ngào. Song Ngư tuy có bất ngờ nhưng vẫn để Thiên Yết khuấy động chiếc lưỡi của mình. Khi hết hơi thì mới buông ra. Vùi mặt vào bờ ngực ấm áp mà bấy lâu nay không cảm nhận được. Ôm mãi không buông đến nỗi ngủ lúc nào không hay, tay vẫn ôm người con trai mái tóc bạch kim cứ như là buông ra là sẽ mất đi vậy.
Đến tối thì xuống nhà ăn cùng mọi người và tất cả ai cũng biết vì sao Song Ngư còn sống.
Vì lúc đó mái nhà sập xuống nhưng hên là nó không trúng Song Ngư mà chỉ bảo vệ Song Ngư khỏi đống lửa. Còn con dao và cây súng đúng là đã vào bụng Song Ngư rồi. Nhưng hên là Ngư đã mặc một lớp áo chống đạn mỏng. Chất độc trong con dao đã được lấy ra. Viên đạn có vào bụng nhưng hên là có lớp áo chống đạn nên không tổn hại nhiều. Vết thương cũ cũng đã lành.
Mọi người lại vui vẻ và đoàn tụ trở lại.

=====•••••••======••••••=======

2 năm sau......

- Ngư ơi~ mấy ông kia đâu ùi?- Giải dựa đầu vào Ngư hỏi
- Ai biết, sáng giờ có gặp đâu- Ngư trả lời một câu rất ư là Phũ
- Sáng giờ chả thấy ai cả- Xử cầm ly cà phê từ trong bếp ra
- Ừ cậu nói tớ mới để ý- Sư cũng gật gù
- Bộ hổng ai biết là mấy ổng ở đâu hết à?- Mã quay đầu lại hỏi
- KHÔNG- Cả đám đồng loạt nói

Tinh~ một tin nhắn được gửi tới 6 cái điện thoại.
"7h tối tại công viên Satauli"
Vâng một tin nhắn rất ngắn gọn. Mấy chị nhà ta ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau và nhìn lại vào đồng hồ ờ thì 5h kém 15 tối. Gật đầu bình thản một cái.
1s
2s
3s
4s
5s
Mà khoan.... 5h kém 15 tối. Vâng sau đó thì mí chị nhà ta phi đi chuẩn bị ngay....
++++++++¥¥¥¥+++++++++
Sau một thơi gian thì đồ mấy chị sao siêu xinh đẹp nhà ta là
- Váy xoè trắng, cúp ngực. Vài lớp ren phủ lên + kim tuyến lấp la lấp lánh. Trên tai là đôi bông tai trái tim bạc, dây chuyền trái tim bạc, vòng trái tim bạc.

Mấy sao nữ giống nhau hết á. Biết sao hông? Mấy bạn í mở tủ ra thì chỉ thấy có mỗi cái đầm này nên lấy mặc luôn. Sau đó thì lấy xe đi thôi.

Vừa tới là đã thấy một đường hoa hồng. Trên cây là các hình trái tim bay. Những ngọn nến xếp thành hình trái tim ghi tên mấy sao nữ. Đi tới đâu cũng thấy tiếng nhạc du dương hoa hồng trải đầy, bong bóng, trái tim bay đầy trên trời. Bước sâu hơn nữa là một hình tái tim to thật to làm bằng nến, xung quanh là bong bóng trái tim. Các chàng trai từ đâu bước ra trên tay là một hộp màu đỏ. Quỳ một chân xuống nâng hộp lên và
- Em đồng ý lấy anh chứ?
Các cô gái bất ngờ đến nỗi không nói lên lời. Chỉ bẽn lẽn gật đầu. Các chàng trưi vui mừng chạy lạii ôm vợ và trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Không lâu sau thì đám cưới diễn ra và các sao sống với nhau hạnh phúc đến mãi mãi.














HẠNH PHÚC MÃI MÃI VỀ SAU VÀ ĐẾN TRỌN ĐỜI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro