Chap 3 : Gọi tôi là Chúa Quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ring...ring " Ai cũng vào lớp thì Bé Cân lại có 1 bức thư.
- Có anh chàng nào để ý đến Tiểu Cân nhà ta rồi kìa. Chị Dương nói.
Bé Cân mở thư ra, đọc. Khuôn mặt của Bé Cân lúc này không phải là được tỏ tình. Bé Cân đút lá thư xuống dưới học bàn, học tiếp bài.
Ra về Bé Cân đến khoảng đất trống ngoài bờ sông. Chị Dương lấy là thư đọc lờn lên.
- Hẹn gặp mày ở khoảng đất trống gần bờ sông.
Người hẹn Tiểu Cân đến là cô gái bi Tiểu Cân ném bịt tương ớt.
- Tao đã kiểm tra camera của canteen rồi, người ném bịt tương ớt vào người tao chính là mày. Tại sao mày làm như vậy? Cô gái kia nói.
- Chướng mắt. Bình Bình nhún vai và trả lời ngắn gọn.
- Hôm nay mày sẽ chết với tao.Cô gái kia nói.
Thiên Bình chỉ đứng im một chỗ. Kết tỷ tỷ định đi ra giúp cho Tiểu Bình thì bị chị Giải giữ lại.
- Em ấy sẽ không sao đâu. Chị Giải nói.
Cô kia nắm tay Thiên Bịnh thì bị Thiên Bịnh nắm lại giật ngã ra sau. Ai cũng trầm trồ. Sau 1 hồi giằng co, cuối cùng cô gái kia cũng chịu thua Bé Bình nhà ta.
- Mày là một con  quỷ. Cô kia nói.
- Đừng gọi tôi là một con quỷ, phải gọi tôi là Chúa Quỷ mới đúng. Tiểu Cân nói.
Có ai ngờ được Bé Cân nhà ta lại có võ cơ chứ.
Xíu Bé Cân vào lớp vì bỏ quên đồ.
- Hmm, sao mọi người đi đâu hết rồi nhỉ. Ai cũng để cặp ở lại. Bỗng Tiểu Cân quay ra đằng sau thì bất giác 11 con mắt đập vào Cân với vẻ ngu face.
- Cá anh chị làm em hết hồn hà. Đừng nói với em là các anh chị theo dõi em đấy nhe.́ Tiểu Cân nói.
Mọi người ai cũng lơ đi câu hỏi của Bé Cân. Với vẻ mặt như vậy thì đứa bé ba tuổi cũng biết có người theo dõi mình huống chi người tự xưng mình là Chúa Quỷ.
Trên đường ra cổng thì chị Ngư hỏi Bình.
- Nhà cậu ở đâu.
- Nhà mình không có ở đây, ở Pháp cơ. Bé Bình nói.
- Sao? Pháp á! Chị Kết hỏi.
- Vậy giờ cậu ở đâu? Song ca hỏi.
- Mình ở khách sạn. Bé Cân nói.
- Ở khách sạn không có an toàn đâu. Anh Ngưu nói.
- Khách sạn nhà mình mở mà. Tiểu Cân nói.
- Vậy thì mình yên tâm rồi. Bé Cân nói.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho con au lười nhất quả đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro