Chap 15: Gia tộc Aries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Gia tộc Aries (ngoại truyện riêng về Bạch Dương)

Ngoài trời, không khí mát mẻ, thoáng đãng. Những làn gió đi ngang qua chơi đùa, nâng niu những chiếc lá xanh tươi trên cây, tạo ra những âm thanh vui tươi, sống động. Nhưng cùng là làn gió đó, cũng là tiếng xào xạc của lá cây, nhưng sao nghe buồn quá! Phải chăng vì nó không phải phát ra từ những chiếc lá xanh tươi, mà là những chiếc lá vàng, héo hắt dưới mặt đất?

Trong đêm, bóng hình cô gái lẻ loi, đơn độc...

Cô siết chặt bả vai, run rẩy khụy xuống. Từng giọt nước mắt rơi, chúng long lanh như hạt ngọc quý, rất mong manh...

Cô lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt, trong lòng thầm nhủ không được khóc!

Nhưng...tại sao? Tại sao càng lau, nước mắt lại càng rơi?

Tại sao cô không thể cứng rắn được giống như vẻ ngoài mình đang có?

Mẹ... Ba... Liệu hai người có thể nhìn thấy con? Con thật yếu đuối và ngốc nghếch phải không? Ba... ba luôn dạy... muốn là con gái của tập đoàn Black và gia tộc Aries con phải mạnh mẽ... Nhưng... con... không thể! Thiếu vắng ba mẹ, con như mất hết tất cả...

Ba mẹ biết không... gia tộc Aries đang đánh nhau rất quyết liệt. Họ giành nhau nắm giữ ghế chủ tịch tập đoàn Black! Đó là tập đoàn ai cũng hằng ao ước. Nhưng...hiện giờ con lại ở đây, trốn tránh mọi việc. Con thật sự, thật sự một chút can đảm để quay về cũng không có...

Ba, mẹ... con phải làm sao đây? Có nên trở về tham gia cuộc chiến tàn khốc kia không? Thật ra, con rất mong bản thân mình chỉ là con của một người bình thường, đến tuổi thì đi học. Ngày ngày sống hạnh phúc bên ba, mẹ. Anh chị em thì yêu thương lẫn nhau!

Có phải ước muốn của con xa vời lắm đúng không?

Lúc đầu, khi nghe ba mẹ gặp tai nạn, con thật sự rất tức giận! Lúc đó, con thật sự chỉ muốn trả thù ngay lập tức. Bởi vì lúc đó, con biết dù gì đi nữa, anh hai cũng sẽ bảo vệ con... Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, người ám sát con lại là anh của mình, người mà con luôn tin tưởng nhất...

Khi cho người điều tra, con thật sự không nghĩ đến đó là anh mình. Nhưng khi bằng chứng rõ ràng, con thật sự đã bị ám ảnh bởi hai từ : "Hắc Dương!"

Tiếng nói xa lạ nhưng quen thuộc cứ ám ảnh con. Trong đầu con lại xuất hiện hình ảnh thời thơ ấu và tối ngày hôm đó...

"Ngoan nào, Bạch Dương...Dương Nhi của hai là xinh nhất, không ai bằng em đâu!"

"Cô chủ! Người ám sát cô là cậu hai Hắc Dương!"

"Ngoan! Đừng khóc! Ai đụng đến em ta cũng như đụng vào Hắc Dương này... Ta sẽ không tha cho kẻ đó!"

"Bằng chứng đã cho thấy, người muốn ám sát cô thật sự là cậu Hắc Dương!"

...

Những câu nói như muốn ám ảnh Bạch Dương, cô ôm đầu, gào thét:

- Không!

Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô và giọng nói dịu dàng vang lên:

- Dương Nhi! Sao cậu ngồi ở đây?

Bạch Dương ngẩng mặt lên:

- Kết Kết!

Ma Kết ngồi xuống, vuốt những sợi tóc trên trán Bạch Dương, mỉm cười:

- Dương Nhi, cậu đừng buồn. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! Anh hai cậu nhất định không phải kẻ xấu! Mọi chuyện chẳng qua là hiểu lầm thôi! Mẹ cậu sẽ nhanh tỉnh dậy đoàn tụ với cậu. Ba cậu nhất định cũng sẽ còn sống! Cậu đừng buồn nữa! Chẳng phải cậu còn chúng tớ sao?

Bạch Dương ôm Ma Kết, bật khóc:

- Kết Kết, cám ơn cậu, thật sự cám ơn cậu...

Ma Kết ôm Bạch Dương, nói:

- Cậu thật là! Cả ngày hôm nay dọn dẹp chắc mệt rồi đúng không? Mau theo mình vào phòng ngủ.

Bạch Dương quẹt nước mắt, hỏi:

- Mà sao cậu lại ra đây? Lúc mình ra ngoài này, thấy ai cũng còn đang ngủ mà?

Ma Kết cười, nói:

- Đúng là lúc đó mình đang ngủ nhưng lát sau tỉnh dậy thì thấy cửa phòng khép hờ. Tò mò ra đây thì thấy cậu!

Bạch Dương cười đứng lên:

- Vậy tụi mình vào ngủ đi.

Ma Kết cũng đứng dậy đi cùng Bạch Dương.

Lát sau, cô mở miệng:

- Cuối tuần này, chúng ta đi thăm bác gái nhé!

Bạch Dương khựng lại, quay đầu nhìn Ma Kết, mắt hoe hoe đỏ, gật đầu:

- Ừ...

Ma Kết chạy lại choàng vai Bạch Dương:

- Mà lúc đó, cậu mới có thể quay trở về hình dạng con gái! Còn bây giờ, lên phòng đội tóc giả và giả trai lại đi đó!

Bạch Dương nhe răng cười:

- Mình biết rồi! Tại trời nóng mà phải đội tóc giả nên mình mới gỡ ra cho mát thôi.

Ma Kết nhìn Bạch Dương cười:

- Vậy mà mình tưởng cậu muốn hớp hồn chàng nào nên gỡ tóc giả chứ!

Bạch Dương cũng cười:

- Mình chỉ muốn là FA thôi! Mãi bên cạnh cậu là tốt nhất!

.....................................................

Phòng họp tập đoàn Black

'Cộc cộc'

"Mời vào!"

"Hắc Dương!"

"Thiên Ưng!"

Hai chàng trai nhìn nhau, lát sau mới cất tiếng nói...

"Hắc Dương... Theo tôi thấy chức chủ tịch của cậu khó giữ rồi!"-Chàng trai đeo cặp mắt kính, trông khá điển trai, ôn tồn nói

"Tôi biết chứ! Vì số cổ phiếu tôi giữ là 20%. Nhưng cổ đông lớn nhất chiếm đến 25%. Vì thế, nếu ra hội đồng quản trị, tôi sẽ thất thế!"- Chàng trai còn lại đáp.

"Nhưng em gái cậu giữ đến 15% cổ phiếu... sao cậu không kêu cô ấy chuyển nhượng hết số cổ phiếu cho cậu? Vậy thì cậu có thể giữ chiếc ghế này rồi!"- Chàng trai kia thắc mắc.

"Không được... Làm như vậy, em tôi sẽ gặp chuyện không hay...Cả hai anh em tôi đang bị kiểm soát... Tôi không thể để nó gặp nguy hiểm!" - vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên mặt anh.

"Tùy cậu... Cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai cậu tự lo đi! Tôi đã cố gắng hết sức rồi! Cậu chuẩn bị tinh thần rời khỏi chiếc ghế chủ tịch đi"- Nói rồi, chàng trai đeo kính cất bước ra ngoài.
.....................................................

Truyện này được viết bởi tác giả: Yumi. Bản quyền truyện chỉ thuộc về (w a t t p a d): https://www.wattpad.com/story/71219287-12-cho%CC%80m-sao-ti%CC%80nh-y%C3%AAu-gia-t%C3%B4%CC%A3c?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6961174907

Nếu ai thấy truyện của tôi bị đăng trên các website khác thì có nghĩa là admin web đó đã ăn cướp truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay những website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro