Chap 29: Thay đổi của thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29: Thay đổi của thời gian

Ba tháng sau, tại studio Pices của Song Ngư - Mỹ.

Song Ngư ngồi trước bàn trang điểm trong phòng chờ, đôi mắt xinh đẹp nhưng vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Cạch"

Cánh cửa phòng bật mở, chị quản lí nhìn Song Ngư thở dài. Chị đến cạnh bàn trang điểm, đặt ly sữa nóng xuống, nhẹ giọng nói:

- Em uống ly sữa này vào cho ấm bụng rồi về khách sạn nghỉ sớm đi. Ngày mốt chúng ta sẽ về Việt Nam.

Song Ngư ngước mặt lên nhìn chị quản lí, lớp phấn trang điểm trên mặt đã nhòe đi, ngay cả hai bên má cũng còn vương vài giọt nước mắt, cất giọng khàn khàn:

- Em cám ơn chị!

Chị quản lí đứng dậy, cầm túi xách, xoay gót ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhắc nhở:

- Chuyến lưu diễn sắp kết thúc rồi, em là ca sĩ, nên nhớ phải giữ sức khỏe, nếu không mất giọng thì khổ.

Song Ngư gật nhẹ đầu, gượng cười. Lát sau, khi chị quản lí ra ngoài, cô che miệng ho khan:

- Khụ...khụ...

Song Tử từ ngoài đi vào, thấy Song Ngư như vậy, tiến lên lấy áo khoác của mình choàng qua vai cô, nhẹ giọng:

- Tháng này là tháng lạnh, tôi đã dặn em phải giữ gìn sức khỏe, em lại chỉ mặc một cái áo khoác, muốn bị cảm lạnh sao?

Song Ngư lấy tay giữ áo khoác của anh trên vai, ngước mặt lên nhìn, giọng khàn khàn:

- Anh mới tới sao?

Song Tử ngồi xổm xuống trước mặt Song Ngư, nâng mặt cô lên, aacau mày:

- Sao mặt em lại đỏ như vầy?

Nói rồi anh lấy tay mình áp lên trán cô, giọng quan tâm:

- Em sốt rồi... Mau! Đứng lên tôi đưa em về khách sạn nghỉ.

Song Ngư không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, trở mình đứng lên đi theo sau anh ra ngoài.

Chiếc xe màu đỏ lướt đi trên đường cái. Trong xe, Song Ngư đưa đôi mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa kính.

Thời gian quả thật đáng sợ. Ngay cả bây giờ cô cũng không thể tin, chỉ sau một đêm đã mất đi người chị mình yêu thương cũng như người thương mình nhất. Sau một đêm, cô thấy thế giới như sụp đổ. Tình thương mà cô cho là quan trọng nhất cũng là hư ảo. Nếu như thời gian quay trở lại, cô sẽ không cùng chị Cự Giải tham dự biệc tiệc chia tay đó. Nhưng...tiếc rằng, trên đời này không có hai chữ "nếu như".

Song Ngư đảo mắt nhìn Song Tử. Cũng may trong ba tháng qua có anh. Nếu không, cô thật sự không biết sẽ đối mặt với mọi chuyện ra sao. Anh đã làm cô rung động, rung động với chính người lúc trước bản thân cho là xấu xa nhất.

Song Tử nhìn Song Ngư, không biết cô gái này suy nghĩ gì mà lại nhập tâm như vậy. Không biết sự cố gắng của anh trong ba tháng nay có làm thay đổi suy nghĩ trước kia của cô hay không? Liệu trong trái tim cô có dành chỗ trống nào cho anh hay không?

Chiếc xe tiếp tục hòa mình vào trong sự nhộn nhịp của thành phố về đêm. Hai con người suy nghĩ về nhau, mong muốn trái tim có chung nhịp đập với người bên cạnh.
.....................................................
Bạch Dương từ ngoài phòng tắm bước ra, vừa lau tóc, vừa bấm điện thoại.

[Píp...Píp...Tút...Tút...Tút]

Bạch Dương thở dài, ngồi xuống giường nhìn chiếc điện thoại trong tay...

Đã ba tháng nay cô không thể nào liên lạc được với Ma Kết... Không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu, làm gì... và đã tha thứ cho cô chưa? Bạch Dương lấy tay xoa mi mắt, bây giờ cô chỉ cảm thấy hối hận thôi. Thật không thể hiểu nổi, tại sao cô lại nổi giận với chị em tốt của mình kia chứ? Thậm chí nói ra những lời làm tổn thương cô ấy. Suy cho cùng chẳng phải là do cô ấy muốn tốt cho cô sao?

Bạch Dương đang chìm trong suy nghĩ của mình thì điện thoại trong tay rung lên. Cô nhìn vào tên hiển thị trên màn hình điện thoại, cau mày, lập tức tắt máy.

Hừ, sao tên này cứ khoái làm phiền cô vậy. Đồng ý là thanh mai trúc mã như Ma Kết nói đi, dù có thích cô cũng phải nói thẳng, cần gì phải giấu giếm, che dấu thân phận tiếp cận cô chứ. Nếu không có bữa tiệc kia, cô thật sự sẽ giống như một con ngốc, rơi vào bẫy của người khác. Đến lúc kết hôn có khi còn kêu sai tên chú rể ấy chứ.

Bạch Dương đảo mắt nhìn đồng hồ... Aiya, đã hơn 9 giờ sáng, cô phải vào bệnh viện thay ca cho y tá mới được.

Nghĩ là làm, Bạch Dương lấy túi xách, choàng vội chiếc áo khoác, bắt taxi đến bệnh viện.
..................................................
Tại một nơi khác...

Bảo Bình ngồi trên sofa, miệng nhai nhóp nhép bánh plan Kim Ngưu vừa làm.

Hôm nay anh thật may mắn nha, đáng lẽ cứ tưởng tối nay sẽ ăn cơm bụi, ai dè lúc vừa tính ra ngoài, Kim Ngưu lại gọi điện cho anh qua nhà ăn cơm. Anh đương nhiên là không từ chối rồi.

Kim Ngưu nấu thêm vài món nữa liền ra gọi Bảo Bình:

- Xong rồi, cậu vào ăn cơm đi.

Bảo Bình đứng dậy, cười híp mắt, đi vào phòng ăn.

Bảo Bình trực tiếp ngồi vào bàn, xoa dịu dạ dày.

Kim Ngưu cũng đẩy ghế, nhẹ nhàng ngồi, khuôn mặt khá suy tư...

Thấy Bảo Bình như vậy, Kim Ngưu hơi ái ngại mở miệng:

- Chúng ta nói chuyện được không?

Bảo Bình đang ăn, ngẩng mặt lên, gật gật đầu.

Kim Ngưu nhìn Bảo Bình, nghiêm mặt:

- Tôi có chuyện cần cậu giúp, cậu có đồng ý giúp tôi không?

Bảo Bình hơi cau mày, suy nghĩ

Aiya... Anh đã ăn của Kim Ngưu không ít bữa. Bây giờ người ta gặp khó khăn, chẳng lẽ anh không giúp?

Bảo Bình mỉm cười, gật gật đầu, miệng vẫn nhai nhóp nhép.

"Cậu về Việt Nam nhé!"- Kim Ngưu nhìn Bảo Bình đề nghị.

"Phụt"

"Khụ...khụ...khụ..."

Bảo Bìng nghe Kim Ngưu nói vậy thì bị ho sặc sụa... Aiya... Đùa với anh à? Sao lại kêu anh về đó chứ???

....................................................

Tại Anh...

Xử Nữ gấp cuốn sách đang đọc dở, mông lung nhìn ra ngoài cửa sô.̉

Cô thật là tiếc nuối nha. Ba tháng trước lẽ ra sắp tham dự tiệc chia tay cùng với lớp, nhưng cô lại có chuyện đột xuất phải bay về Anh gấp nên không có cơ hội chia tay với mọi người. Lẽ ra cô tính gọi điện cho Cự Giải hỏi thăm, lại không liên lạc được. Công ty lại gặp chuyện, cô đành phải chú tâm vào điều hành. Mất ngủ cả ba tháng trời mới vực lại tập đoàn. Thời gian đó, rảnh thì cô lại ngủ, quên mất liên lạc lại với mọi người. Không biết bây giờ bên Việt Nam ra sao nữa...

...............................................

Thiên Bình bắt chuyến bay sớm nhất về Việt Nam.

Ngồi trên máy bay anh thở dài. Thật không thể tin nổi ông nội lại giấu anh chuyện này. Lúc đầu lại còn bắt anh học lại chương trình ở Việt Nam. Xoay anh như chong chóng. Mà anh, ngay cả một chút cũng không biết lí do, cứ nghe theo sự sắp đặt của ông.
..................................................

Thiên Yết đi dạo vòng quanh công viên gần nhà, tâm trạng khá phức tạp.

Trên đời này, chẳng lẽ cô sẽ vẫn luôn bị đối xử bất công hay sao?

Tại sao trong xã hội này lại có những bậc phụ huynh trọng nam khinh nữ như vậy?

Chẳng lẽ cô là con gái cũng sai hay sao?

Thiên Yết ngồi trên xích đu gần đó, nhìn lên bầu trời.

Mấy tháng trước, khi cô quay về nhà, ba mẹ không hỏi gì đã trực tiếp đuổi cô ra khỏi nhà.

Thật ra, lúc Ma Kết bảo vào trường nhập học, cô đã muốn ở đó luôn không quay về nhà nữa.

Bởi vì... ba mẹ không coi cô là con cái trong nhà. Trong đêm mưa, họ đuổi cô ra khỏi nhà vì lí do của đứa em trai cùng cha khác mẹ vu oan cho cô. Họ tin nó chứ không tin cô!

Về sau, khi thấy Cự Giải và Song Ngư quyết định về nhà và tha thứ cho ba họ, cô cũng tự an ủi bản thân, biết đâu nếu cô trở về, ba mẹ sẽ suy nghĩ lại, cho cô một ít tình thương...

Nhưng trong cuộc sống, đâu có ai lường trước điều gì...
.....................................................
Tại quán bar 'Sunny'

Sư Tử trầm ngâm nhìn ly rượu trong tay.

Kí ức trong anh chợt ùa về. Anh giơ tay khẽ xoa mặt nhớ lại lời của Ma Kết.

"Tại sao anh không biết suy nghĩ chứ? Anh bảo anh thương em gái mình và muốn nhận lại cô ấy sao? Vậy anh xem đi! Tự mình nhìn cho kĩ, anh đã làm gì với cô ấy? Cái tát này là tôi cảnh cáo anh... Mau tránh xa cô ấy ra!!!"

Sư Tử khẽ thở dài...Vậy là...anh thực sự đã làm sai sao?
..................................................

Nhân Mã sút trái banh vào khung thành, lát sau lau mồ hôi đi ra ngoài.

Anh cầm điện thoại trong tay định bấm, nhưng rồi lại thôi.

Anh không có khả năng làm cô tha thứ. Vậy hãy để thời gian xoa dịu trái tim cô đi...

__________________________________

Xin chào mọi người >_<

Ta thực ức chế a...Lẽ ra là thứ 2 mọi người đã có chap mới đọc nhưng do wattpad có vấn đề nên...

Chủ nhật ta viết được hơn 6 trăm chữ rồi (Tại ta vui nên tính cho mọi người đọc sớm). Tối về tự nhiên bị xóa hết trơn.

Xong ta lại viết lại, được 8 trăm mấy chữ rồi lại bị xóa còn 1 trăm mấy... Tức chết ta mà!!!

Thôi ta xả xong rồi.

Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ

*Chap sau tiết lộ nhiều lắm nhé*

________________________________

Truyện này được viết bởi tác giả: Yumi. Bản quyền truyện chỉ thuộc về (w a t t p a d): https://www.wattpad.com/story/71219287-12-cho%CC%80m-sao-ti%CC%80nh-y%C3%AAu-gia-t%C3%B4%CC%A3c?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6961174907

Nếu ai thấy truyện của tôi bị đăng trên các website khác thì có nghĩa là admin web đó đã ăn cướp truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay những website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro