Chap 15: Đằng Sau Em Này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem này DiepThienLam0422 , tien_dinh , HaMunk, CandyG1203Mia_Aquarius ,.... Có bài bạn ib tem... Nhưng quên òi~ Sorry!💋
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tại sao?
Người quỳ rạp trên sàn không ngừng run lên. Làm sao chống chọi nỗi cái sát khí đằng đằng này? Nhưng mà ngùn ngụt nhất...hah! ... Từ Vũ Kết~

Vũ Kết mắt trợn trừng như chỉ muốn một tay bóp chết gắn ngay lập tức. Ngu muội vẫn là ngu muội. Lúc trước khi tìm cách hại Aquarius, đã ngu ngốc làm chết bao nhiêu vampire và ác quỷ? Được xuyên qua đây, dưới sự lãnh đạo của bọn anh mà vẫn ngu ngốc! Không mang được mồi về đã đành, vậy mà còn dám liều mạng làm bị thương người con gái của các anh.
Hah~
Đúng là Phu Cổ ngươi có lá gan to bằng trời rồi chăng? Đã căn dặn rồi mà! Ôi, sáu người không ai là tay không nắm chặt thành quyền! Khuôn mặt không giấu được sự tức giận cùng căm phẫn, chỉ muốn thật nhanh kết thúc mạng sống của Phu Cổ!
Xà Phu? Anh ta chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài khung lâu đài. Bầu trời đem nay đối với anh sao đẹp qua vậy? Phải rồi ha! Hòm nay, anh đã hôn Bảo Bình. Hơn nữa, Bảo Bình đã uống máu anh~
Bất giác trên môi nở một nụ cười toát ra hương vị hạnh phúc. Vị ngọt ngào nơi đầu môi, Xà Phu anh thèm khát nó.

Gì vậy?_Hoàng Phong anh hơi khó chịu trước nụ cười của Xà Phu. Biết đấy! Biết là Phu Cổ bị Bảo Bình của Xà Phu anh làm cho thế đấy. Biết là sự an toàn của Bảo Bình đối với Xà Phu anh là một niềm vui không thể tả. Nhưng mà kìm nén nó đi, Cự Giải của Hoàng Phong anh không lành lặn sau khi chiến,Cự Giải của anh mềm yếu lắm. Khi nãy anh còn chứng kiến cô bên ai. Giờ thì lại bắt gặp bị cười này của Xà Phu...khó chịu lắm!

Long Mạn cũng nhanh chóng bắt gặp nụ cười ấy. Nhưng cũng không khó chịu gì mấy. Chỉ nhớ đến hoàn cảnh đấy. Hoàn cảnh Song Ngư bên người ấy, bảo vệ cho ấy! Anh đau...
Này thì biết là lần đầu tiên cậu cười đấy Xà Phu. Nhưng làm ơn đừng cười như vậy nữa...biết là trái tim cậu đã lạnh giá bao lâu...nhưng không phải vào lúc này...
Cười gì vậy?_ Long Mạn khinh khỉnh

Dập tắt nụ cười. Xà Phu lại là Xà Phu ngày nào, khuôn mặt băng lãnh...

Không!_ Nhanh chóng giấu đi tia ngượng ngùng( rất nhỏ ánh lên trên khuôn mặt)

Ta giải quyết hắn!_ Tiêu Chính hững hờ không quan tâm, giờ chỉ muốn giết quoắt tên Phu Cổ chết tiệt. Làm bị thương Sư Tử! Không yên!

Bây giờ nhá!_ Tử Xuân cũng cười cười mà đùa...dọa chết Phu Cổ dưới nền nhà lạnh buốt

Tôi sẽ giết!_ Vũ Kết vẫn hằm hằm, một phát bay đến chỗ Phu Cổ, mà không kìm được sự điên cuồng.

Ầm!_ cả một thân hình Vũ Kết đập mạnh vào tường, khiến bức tường vỡ vụn. Anh đau điếng đứng dậy, trừng mắt nhìn con người vừa mới một cước đá văng mình.

Thân hình cao ráo mà băng lãnh, khuôn mặt trắng toát mà hàn khí cùng sự chế nhạo nhìn về nơi Vũ Kết anh như sỷ nhục.

Xà Phu!

Điên cuồng lao tới Xà Phu. Vũ Kết anh đừng quên, anh chính là một thiên thần, anh mang sức mạnh giết chết vampire cùng ác quỷ. Nhưng...tuy là thiên thần, không phải là thiên thần xa ngã, nhưng mà.... Anh có đôi cánh đen.

Nhanh chóng rút kiếm, đôi cánh đen mạnh mẽ lao tới Xà Phu. Đừng cản anh giết chết tên này!

Bộp!_ Tử Vũ cười khằng khặc. Anh giữ lấy Vũ Kết mà nói " bị ngu sao?" ....vẫn cười mãi

Giờ sao? Anh không cười ko lẽ anh khóc à. Đau lòng lắm chứ...nhớ tới cô, xử Nữ.

Gì?_ Vũ Kết hạ mình khỏi không trung.

Long Mạn giải thích.
" Đơn giản là ta cần tên Phu Cổ."
Quao!!! Giải thích... Ứ hiểu đấy!

Xà Phu nhắm mắt hờ..." Tử Xuân! Giúp tôi nhá!" Rồi anh nhanh chóng biến mất hút.

Tử Vũ cười xoà~
" Ta cần Phu Cổ để làm nhiều việc mà bản thân chúng ta không thể ra mặt. Xà Phu hắn chưa muốn giết tên nào đó bên canh Bảo Bình của hắn. Nhưng chúng ta thì có. Cậu có muốn giết chết tên nào đó đã làm em cậu rời xa cậu không? Vũ Kết?.... Hoàng Phong cậu có muốn loại trừ Nhân Mã ra khỏi Cự giải ko?.... Còn Tiêu Chính cậu có cần ko? Và hơn nữa, bản thân tôi cũng rất muốn giết chết tên Kim Ngưu kia! Các cậu có thể làm mà xuất đầu lộ diện không? Chắc chắn là ko rồi! Vậy kết lại! Ta cần hắn..." _ bài giải thích...kết thúc trước bao nhiêu suy ngẫm.

Haizzz!_ tiếng thở dài vang vọng chốn lâu đài nguy nga mà sặc mùi máu.

Tuỳ cậu! Tôi đã quyết rồi!_ Tử Xuân khoanh tay dựa vào bức tường lạnh lẽo. Nhớ đến khi đó, sau lưng anh chính là Xử Nữ, anh và cô, lưng kề lưng mỗi khi cô buồn hay vui. Nhưng h đây, sau lưng anh đơn giản chỉ là bức tường màu đen lạnh lẽo~

Được, khi nào chúng ta giết chết bọn chúng?_ Vũ Kết nhanh chóng, có chút gấp gáp, lửa hận trong lòng anh hừng hực, có thể nghĩ như là bao nhiêu nước vào cũng không tắt, chỉ duy nhất máu của hắn...mới có thể xoa dịu cơn giận trong anh.

Chẳng cần vội đâu nhỉ?_Tiêu Chính cũng ngồ ngộ ra vài điều. Đôi mắt vàng xa xăm nhìn ra ngoài phía của sổ duy nhất của lâu đài.

Ukm! Chúng ta c...._ Long Mạn chưa dứt câu thì...

Sao lại chưa cần, ta cần giết chết hết bọn chúng!_ Vũ Kết kích động, anh giường như...điên lên vì cô em Ma Kết của mình.

Xây dựng tình bạn thân thiện đã nào, không chết bất ngờ lại nhắm đến ta đầu tiên thì khổ. Rõ biết ta sẽ như là đứa con biết nghe lời khi bên cạnh họ mà, đừng nông nổi quá Vũ Kết!_ Tử Xuân nhanh chóng lên tiếng.

......!_ Nhận được sự im lặng, Tử Xuân nhanh nói " Cứ vậy đi! Giờ thì nghỉ ngơi đi!" .... Anh chàng Tử Xuân cũng biến mất hút trong cái bóng tối bao trùm toà lâu đài

Hoàng Phong lặng im nãy giờ cũng lên tiếng..." Vậy đi!"

Ròi anh cũng đi...
Lần lượt như vậy, 6 người con trai khuất dần trong màn đêm. Cứ như là bóng tối nuốt chửng họ vậy . Trong trái tim mỗi chàng trai đều có một khuất mắc, người con gái họ yêu bên ai khác thì liệu có bình tĩnh không? Họ sẽ cô đơn lắm...thế nhưng sao lại chọn bóng tối, màn đêm ấy khiến ta không thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, đã cô đơn ắt hẳn càng cô đơn hơn, cứ như vậy họ sẽ càng căm hận, căm hận những người đã cướp đi người con gái họ yêu thương bấy lâu. Quen là họ quen trước, gặp là họ gặp trước, yêu...cũng chính họ đã yêu trước. Vậy thì cớ sao...lại không có được. Dần dần, góc tối trong trái tim mỗi người sẽ theo đó mà lớn dần lên. Và kết quả...còn gì đáng buồn hơn chính là bóng tối sẽ ăn hết lý trí, sẽ mặc nhiên mà điều khiển họ như là những con rối, dựa vào sự thì hận chính bên trong họ...
Đã sai nay lại càng sai....

<><><><><><><><><><><><><>
Cạch!
Tiếng cánh cửa mở ra.

Song Ngư lững thững từng bước chân đối với cô là quá nặng nề. Cô đã đánh nhau với Long Mạn và hơn nữa, cô xém không bảo vệ được Thiên Bình. Dù sao cũng tốt, an toàn là đủ, hạnh phúc là đủ...từ khi nào, cô trở nên phiền não đến vậy? Bên trong chẳng có ai cả, mọi người đâu cả rồi?
Mọi người đang trở về~

Lại thêm một ngày mệt mỏi, tưởng chừng như đã chấm hết. Khó khăn, nguy hiểm từ trong khu rừng ấy không ngừng đeo bám mọi người.
Tớ thấy lạ!_Ma Kết nhìn sang Xử Nữ đang đăm chiêu.
Xử Nữ vẫn một nét mặt. Trong tâm trí không ngừng nghĩ về khi ấy, khoảnh khắc nhanh như tia nắng mà cô nàng chẳng thể kiểm soát. Chỉ biết Kim Ngưu chờ cô, không do dự, bỏ mặc Tử Xuân. Nụ cười xuất hiện trên môi cô 1 cách vô cùng khó hiểu. Vì lý do gì mà cô lại cười. Cười hạnh phúc cùng chua xót~

Lạ gì?_ Tạm thời bỏ rơi những suy nghĩ phức tạp ấy.

Anh trai tớ...dường như biết điều gì đó!_ Ma Kết lại đăm chiêu, cô đang nghi ngờ anh trai mình sao?

Tất cả đều lạ!_ Bảo Bình cuối cũng xuất hiện. Cô là đang dò xét tất cả.

Khi nãy rõ là cô nàng đã về phòng mà, không, chỉ là cái cớ, cô đi theo Xà Phu. Tìm nơi ở và tiện thể đào được gì từ anh thì cô sẽ làm hết. Nhưng mà không được. Xà Phu nhanh quá nhanh, dường như anh ta đã tàng hình khi cô dõi theo. Vẫn còn mùi, cư nhiên....khắp nơi trong khu rừng này toàn là mùi của Xà Phu~
Đành ngậm ngùi ra về với bàn tay trắng. Chuyện này khiến Bảo Bình không cam tâm.

Xử Nữ cùng Ma Kết ngạc nhiên. Bảo Bình cô đang ngay cạnh...chính xác hơn là giật mình.

Đúng là đều lạ!_ Xử Nữ một lần nữa khẳng định.

Cạch!
Cửa phòng mở~

Oà... Oà.... cuối cùng các cậu cũng chịu mò về đấu à..._ Song Ngư hai mắt húp lên vì khóc. Ngay cả khi họ đang ở trước mặt, cô nàng cũng vẫn không ngừng khóc. Cô nàng Song Ngư chính là....sợ ma~😑

Bảo Bình cùng Ma Kết nhanh nhẹn né tránh cái ôm đầy tình thương, thương nhớ. Để cho chị Xử Nữ lãnh trọn. Nhanh nhẹn luồn qua, thế nhưng Bảo Bình không tốt số, đã bị Song Ngư bắt được. Song Ngư không ngừng dụi đầu vào Bảo Bình khóc nấc lên. Mượn thoi, mượn cớ sợ ma mà khóc. Khóc vì biết tất cả sự thật. Khóc khi mỗi lần gặp Long Mạn anh. Khóc vì sít thì không bảo vệ được Thiên Bình. Nhiều cái tạo ra nước mắt cô lắm. Tội nghiệp cho một cô gái mềm yếu khi biết được sự thật trớ trêu. Đôi vai bé nhỏ của Song Ngư không ngừng run lên cùng tiếng thút thít. Ngoài trời cũng buồn lây mà một trận mưa giáng xuống như cùng Song Ngư thỏa nỗi lòng. Xử Nữ cũng hiểu mà, cô biết cũng là do cô, cũng chỉ nhẹ nhàng mạc ôm lấy bả vai Song Ngư đang nấc lên từng hồi, đôi môi Xử Nữ không ngừng trấn an" không sao rồi mà! Có bọn mình ở đây rồi Song Ngư!" Còn mắt cô thì lệ hoen khoé mi. Cũng là lỗi của mình~

Ma Kết chỉ lẳng lặng nhìn, trong lòng cô hình ảnh một gia đình đầm ấm ùa về. Phải chăng cô là đang khao khát một mái ấm gia đình. Anh trai... Nước mắt chực tuôn ra. Giờ cô chỉ mong một vòng tay, một gia đình bình yên không lẽ không được hay sao. Ước nguyện này không phải là quá đáng mà~

Ngoài kia mưa xối xả. Cự Giải cũng nhanh chóng chia tay với Nhân Mã. Này thì sự vui tươi, này thì nét tinh nghịch dễ thương, này thì con người không biết buồn...Cự Giải cô vẫn phải đánh một lớp cảm xúc và biểu cảm ấy lên khuôn mặt dang hơi buồn của cô. Ít nhất, cô cũng không để các bạn của cô thấy được sự yếu đuối cùng mệt mỏi, thấy được sự lo lắng và buồn rầu sâu trong cô, như vậy là đã phần nào trấn an mọi người.

Một người con gái khác đang đi ngược hướng với Cự Giải. Vậy là hai cô nàng va chạm.

Cô gái đi ngược đường thì khuôn mặt cứ thẩn thơ, trên đôi má lại xuất hiện vài vệt hồng hồng. Đôi tay thì ôm một chú sư tử nhỏ Kon đang cuộn tròn. Cự Giải trong thấy thì nhanh tay gõ ngay vào đầu cô nàng Sư Tử.

Đi đứng không nhìn đường nè!_ Cự Giải gõ xong là miệng không nhịn được cười.

Sorry sorrrry!_ Sư Tử vừa nói vừa xoa đầu mà mặt nhăn nhó nhìn....lày

Đi đâu đây?_ Cự Giải toe toét

Về khu nhà đẹp chứ đi đâu?😒_ Sư Tử giương mắt nhìn Cự Giải *nhìn giống như icon ấy!*

Cự Giải cũng "À...À..." Mà mặt thì cứ cười cười " Ra là về khu nhà đẹp... Hay là qua nhà mấy anh bạn nam trong lớp vậy ta?" Cự Giải châm chọc mà không ngầm ngại chỉ thẳng qua khu nhà của mấy bạn nam trong lớp.

Hả!_ Sư Tử giật nảy mình nhìn theo tay Cự Giải mà hoảng hồn. Tý nữa thì có phải là cô tự lết xác đi tìm Song Tử không? May vãi~

Sư Tử xuýt xoa" Ấy...ấy... Nhầm rồi nhầm rồi... Thôi về đi Cự Giải...may kg gặp cậu không thì..." Sư Tử cười trừ...

Haha...trong kìa~_ Cự Giải nhìn hành động kéo Cự Giải đi của Sư Tử mà bật cười...phải chăng là quá đáng yêu đi~

Thôi thì về! Không phải kéo~_ Cự Giải bám lấy tay Sư Tử. Cả hai cô nàng dắt tay nhau về.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, hai cô nàng Cự Giải và Sư Tử đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức là vi diệu.

Mô tả~

•Bảo Bình thì nhàn hạ ngồi bấm tivi, hết kênh này tới kênh khác... Ngáp~ Bảo Bình
• Ma Kết thì đang phơi đồ, bao nhiêu đồ đạc, cô khó nhọc phơi hết
•Xử Nữ thì đang đảm đang nấu nướng, mùi thức ăn phảng phất, ngọt ngào. Cô nàng hạnh phúc khi nấu ăn. Là đầu bếp chính của 6 cô nàng.
• còn....còn cái cơn mưa di động kia~ Song Ngư khóc ròng, cô nàng lau nhà, rửa chén và mệt mỏi nhất khi dọn phòng Sư Tử.

Vừa thấy cửa phòng mở, thấy ngay Sư Tử, Song Ngư đánh một ánh mắt hết sức dễ thương. Ẻm hiểu, ẻm hiểu...ẻm hiểu nên em Sư Tử chỉ cười nhè nhẹ rồi tự khắc đến dọn bãi chiến trường trong phòng mình. Khi này thì có lẽ cô mới khóc ròng đây...dọn lo xuể.

Cự Giait cũng chỉ cười nhẹ rồi phụ Xử Nữ làm bữa tối.

Các chị.....!!!!!!!!_ Một cô bé mái tóc đen hớn hở

Kikyou?_ Song Ngư tròn mắt.
Em đó sao?_ Nước mắt nước mắt dài của Sư Tử
Ủa em tới à?_ Xử Nữ cũng ngoái ra~
Chào em nha~_ Cự Giải chạy ra nựng hai má kikyou.

Há há~_ Kikyou đau mà cười

Em chỉ ghé qua thôi, các chị vẫn ổn chứ ạ?_ Kikyou

Bình thường mà!_ Bảo Bình nhìn Kikyou có hơi nghi ngờ

Ukm! Vậy em đi nhá, tạm biệt, chúc một buổi tối tốt lành._ Tiếng vọng của kikyou ngoài hành lang.

Con bé này!_ Xử Nữ cười rồi quay vào tiếp tục công việc của mình cùng Cự Giải.

Một buổi tối...bình yên cuối cùng chăng?

Hãy yên tâm nhé... Dù cho có sóng gió, anh vẫn ở sau em, nếu em cần!

Một chàng trai mái tóc đen nhìn qua khung cửa sổ duy nhất. Anh ấy yêu cô ấy nhiều lắm.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

☘ 2700 từ ☘
Ly đã hết chất sám đây này...học nhiều đã vậy thêm cái này....hãy thông cảm nếu Ly ra chạp chậm nghe hom🍀🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro