Chap 28: Thời Gian Sẽ Trả Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đều như vậy, trong sâu thẳm con người ta là một nỗi khát khao cháy bỏng. Chỉ hi vọng có thể sống, có thể tự do, hay đơn giản...chỉ muốn người đó yêu mình, chỉ muốn một tình yêu đơn thuần.

Thế nhưng ông trời sao bất công với Ma Kết cô quá vậy? Chỉ là...một tấm chân tình cô không đáng để anh quan tâm sao?

Nếu bây giờ nói cô chết, cô nguyện chết. Bảo cô nhảy xuống biển cho cá ăn, cô cũng nguyện. Bảo cô làm bất cứ điều gì, chỉ cần là vì anh, vì Thiên Yết anh cô sẽ tình nguyện.

Thế nhưng....

Nhạc: "Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước....." 😂🎶

Bầu trời của em khác khoảng trời của anh.

Nơi u tối này là nơi em sinh ra, xin anh, đừng vì em mà mất đi cả khoảng trời tươi đẹp của mình!

Bảo Bình mở đôi mắt phượng đẹp đẽ, tiếng hít thở đều đánh giá cả toà lâu đài. Đôi chân trắng nõn đặt lên sàn nhà  màu đen lạnh buốt. Cô khẽ nhăn mày, bình thường ở cùng với bọn Song Ngư, sàn nhà....cũng không lạnh như vậy.

Cô tiếp tục sải bước, trên người cô vẫn mặc y phục cũ, chiếc quần đùi ngắn màu đen cùng với chiếc áo thun trắng. "Tầm thường quá nhỉ?" Cô bước đến tủ quần áo gần đó, bên trong toàn là những chiếc váy hoa lệ vô cùng, lại là màu sắc cô vô cùng yêu thích.

Xà Phu~_ Cô cất tiếng gọi thì từ sau đã xuất hiện bóng dáng anh.

Ngay khi Bảo Bình mở mắt phượng, thì áp lực của cô tỏa ra đè nén lên lâu đài này càng thêm mạnh mẽ khiến ai ai cũng cảm nhận được. Khí tức của cô đã luyện qua hơn 600 trăm năm. Bảo sao lại không cường đại đến vậy? Xà Phu anh cũng đã trường trường thọ thọ cùng cô đã hơn 700 trăm năm, khí tức hoàn toàn không hơn không kém Bảo Bình, thế nhưng...vẫn chưa uy áp như cô. Vì cô, vì chính Bảo Bình cô sinh ra đã là Đế Cơ Ma Giới, sinh ra đã mang dòng máu thống trị...

Sáng nay là món gì?_ Bảo Bình hỏi, tay vẫn lướt lướt qua những bộ váy chuẩn bị cho cô trong tủ.

Em muốn ăn gì? Anh liền đưa em đi!_ Xà Phu ngàn năm, hay vạn năm sau, riêng với Bảo Bình chỉ có thể yêu thương không thể ghét bỏ.

Sweat Blood! Anh có không?_ Bảo Bình nghiêng đầu đánh mắt về phía anh. Hai đôi mắt chạm nhau một bên cuồn cuộn rối bời, một bên yên ả, thủy chung không dao động.

*Sweat Blood* máu ngọt, chỉ những người có dòng máu ngon, chủ yếu là thiên thần, con người rất hiếm người có Sweat Blood.

Máu anh ngọt không?_ Xà Phu cười tươi, anh nguyện nhé ^^

Máu anh không phải để uống!_ Bảo Bình quay đi, tay đã lựa được một chiếc váy làm toát lên làn da trắng nõn của mình

Anh đi tìm giúp em!_ Xà Phu vừa chuẩn bị quay đi để Bảo Bình thay đồ cũng là để đi tìm sweat Blood thì đã bị cô giữ lại.

Không cần, em đùa thôi!_ Bảo Bình cười rạng rỡ, hình như...Xà Phu chưa bao giờ thấy cô cười tươi như vậy. Có lắm cũng chỉ là nụ cười bán nguyệt.

Đôi tay Xà Phu đưa ra: " Nếu em lấy chiếc váy đó, thì đôi giày này rất hợp với em!"

Bảo Bình mang vào, quả thật, rất đẹp, lại vừa chân cô như thể nó là của cô vậy!

Rất đẹp, cảm ơn!_ Bảo Bình đã sớm tắt nụ cười từ khi nào. Nói vọng lại 1 câu ngắn gọn.

Bóng Bảo Bình khuất đi, Xà Phu nở một nụ cười nhẹ. Anh vốn dĩ nghĩ rằng cô sẽ chọn bộ váy đó. Anh đã sớm biết nhưng cũng không có gì chắc chắn cho anh cả. Bộ váy đó, rất hợp với đôi giày này!

______________

Kết à! Sao cứ thờ thẫn hoài vậy? Cậu mau ăn đi chứ? Nguội cả rồi?_ Sư Tử lo lắng. Ma Kết dù đã ngồi vào bàn ăn lại không đụng đũa. Thật khiến người khác lo lắng.

Thiên Yết sao không xuống ăn cơm?_ Ma Kết đột nhiên hỏi khiến cho 9 người ở đây dường như hiểu ra vấn đề.

Ủa!? Anh chị chưa ăn gì à?_ Kikyou ló đầu xinh xinh bước vào phòng ăn. Cười rạng rỡ trông vô cùng dễ thương.

À ừ?! Anh đi gọi Thiên Yết xuống ăn cơm đây!_ Song Tử cười trừ rồi nước đi thì bị cô bé ngăn lại.

Em đi nữa!_ Kikyou

Được!_ Song Tử.

*ai không biết Kikyou là ai thì quay lại đọc chap 2 nha*

_____________________

Thiên Yết?!_ Song Tử gọi chỉ thấy Thiên Yết ngồi nhìn ra bầu trời kia, bầu trời xám xịt kia.

Anh Thiên yết, xuống ăn cơm kìa, mọi người đang đợi anh!_ Kikyou bám lấy cánh tay Thiên Yết.

Bé con, ngoan đã nào!_ Song Tử xoa đầu Kikyou

Thiên Yết, đừng đợi nữa._ Song Tử khẽ nhăn

Ăn đi, tôi chưa muốn ăn._ Thiên Yết

Anh Thiên Yết, anh đợi chị Bảo Bình hả? Chị ấy là Vampire, có khi nào, chi ấy bỏ chúng ta, theo cái ác không?_ Kikyou hỏi một câu vô cùng ngây thơ nhưng đánh chính xác vào cái sợ của mỗi người.

Không! Bảo Bình chẳng có lý do gì để làm như vậy cả!_ Thiên Yết gắt lên. Cô sao cũng được, cô ác hay thiện gì anh không quan tâm, nhưng sao lại bỏ rơi anh chứ? Anh biết, cô...vẫn luôn dõi theo anh.

Song Tử vội ôm lấy KiKyou đang kinh sợ:" Được rồi, vậy cậu ăn sau nhé!" Rồi anh đưa Kikyou rời đi.

Yết không xuống sao?_ Ma Kết thấy Song Tử xuống liền hỏi

Ừ, đợi Bảo Bình!_ Song Tử cũng không giấu diếm.

Ma Kết cô chợt cười, cô không khóc nữa cô cười thật tươi.

Kết à!~_ Bạch Dương chợt nhói nhẹ, anh cũng chẳng muốn ai biết, anh không muốn nhìn cô như vậy. Nếu có thể, anh nhất quyết đánh cho Thiên Yết kia một trận.

Vì sao lại vì cô ấy mà như vậy chứ?

Bạch Dương đứng lên, anh bước ra ngoài, anh không muốn thấy Ma Kết như vậy. Bản thân anh, thật sự, cũng không biết, chỉ có thể đặt câu hỏi và chờ thời gian trả lời.

Rốt cuộc là vì sao?

Thiên Yết anh thở dài, đôi mắt anh Vĩnh viễn không rời mắt khỏi nơi đó, nơi mà Bảo Bình khuất bóng.

..... Căn phòng của Thiên Yết anh chợt lạnh lẽo, ngay lúc Song Tử ôm lấy Kikyou, nụ cười ma quoái xuất hiện, không ai biết sự hiện diện của nó, khí tức xàm xí khó tả khiến người khác ghê rợn và khó chịu....

Thiên Yết chợt gọi: "Ngọc Tứ Hồn"

><><><><><><><><><><><><><>
👉Cho Ly hỏi? Ai đã xem và đã biết đến Ngọc Tứ Hồn ạ!?
☘1090 từ☘
Sắp thi rồi ạ, viết chap mới hết hay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro