Chương 5 : Quá khứ về thời niên thiếu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Phụ vương, người không thể đối xử với Scorpio như thế... Anh ấy anh trai con ..
- Cancer con nghe đây, từ bây giờ... Con chính thái tử của Thiên Giới, con con một. Đừng bao giờ nhớ về người nào cái tên Scorpio cả...
- Con không thể... Người mau trả Scorpio lại cho con (huhu)
Đứa trẻ ấy... Chỉ vừa mới 200 tuổi thôi... khóc lóc, van xin, quỳ dưới chân phụ hoàng của nó... Vua của Thiên Giới, cầu xin người cứu anh trai ... Chỉ hắn thuộc chủng tộc lai... Phụ vương của nó đã bỏ mặc hắn như thế... Dày hắn xuống nhân giới chịu cực khổ... không thể chịu đựng được sự tàn bạo này của cha... Nhưng con làm được nữa... Chuyện cha quyết định... Không ai thể làm trái...
Kể từ lúc đó... không còn được tự do như trước, phải học những quy định, những pháp thuật chưa từng thấy qua... Những pháp thuật ánh sáng tối thượng, phải làm quen với những người không biết, thậm chí còn chẳng biết họ mưu đồ không ? Vậy trong số những con người đó, chỉ thể tin tưởng hai người... Một quân Leo... Hai nữ thần cân bằng Libra... Số phận của thái tử thật khắc nghiệt nhỉ ??? Nếu cũng giống hắn, lẽ cả hai sẽ được sống cùng với nhau dưới nhân giới... sẽ không phải độc một mình trên Thiên giới khắc nghiệt này...
Năm 1000 tuổi, lúc này, phụ vương đã cho phép hắn xuống Nhân giới dạo chơi... mừng rỡ... Cuối cùng sau 800 năm, cũng thể gặp lại người anh trai thất lạc... Nhưng niềm vui đó... Chỉ kéo dài được 3 phút ngắn ngủi...
đứng trước mặt người anh trai nằm nào... Trông anh ấy vẫn như thế... thể lớn lên thêm một chút, đẹp trai hơn rất nhiều... vẫn nhận ra...
- Scorpio, em tìm thấy anh rồi
- Thái tử Thiên Giới, ngài hãy cẩn trọng, tôi Vua của Nhân Giới... Hoàn toàn không máu mủ với ngài...
- Scorpio, em Cancer đây...
- Tôi xin lỗi, tôi việc bận... Pisces... Dẫn ngài ấy đi tham quan đi...
- Vâng
Hầu nữ đứng kế hắn một người xinh đẹp... ta nước da trắng, giọng nói ngọt ngào... Cử chỉ dịu dàng của ta làm lay động... Nhưng chỉ một chút niềm vui nhỏ nhoi đó thì làm sao thể khiến quên được nỗi đau bị người anh trai duy nhất bỏ mặc chứ... Hắn quên ... Hận rồi sao... muốn ôm hắn thật chặt, muốn cùng hắn luyện kiếm... Chơi những trò chơi lúc xưa, ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau rồi cùng nhau dạo phố... Thời đó thật sự rất vui...
- Thái tử, người sao thế... chuyện sao ?
ta nhìn , ánh mắt chứa đầy sự quan tâm dịu dàng... Còn ... Hình như nãy giờ chẳng để ý đến nữ nhân bên cạnh mình nhỉ... Khổ thân, chắc ta cũng độc lắm...
- Không... yên tâm, tôi không sao !
- Ngài chuyện buồn phải không, chẳng lẽ Scorpio...
- Ngươi chỉhầu nữ, tại sao dám gọi húy danh của nhà vua như thế ?
- Ngài yên tâm, Scorpio cho phép tôi gọi như vậy... Ngài nói xem... Ngài chuyện buồn
-... Ta...
- Khoan đã, đây nói không tiện, chúng ta ra ngoài nhé...
- Ừm...
ta nắm tay , kéo ra khỏi hoàng cung rộng lớn... Chặng đường đó thật dài... Nhưng cũng rất ấm áp... Lần đầu tiên một nữ nhân nắm tay ... Truyền cho cảm giác ấm áp dịu dàng... ta không cần biết phép tắc quy tắc cả... Cứ ung dung tự tại, lo... Ước cũng giống như thế... rất muốn một cuộc sống như vậy... Hằng ngày cùng Scorpio, hầu hạ hắn... Chơi đùa với hắn, tự do tự tại đi đây đi đó... Thật hạnh phúc biết bao
Cả hai người dừng lại trước một cánh đồng hoa cải... Tất cả đều trổ bông, mùi hương nhẹ nhàng xộc vào mũi ... Dễ chịu quá... Nó nằm lên đám cỏ dại ven cánh động... ta ngồi xuống bên , nhẹ nhàng gỡ vài ngọn cỏ trên tóc mái của ... Khiến đỏ mặt trong chốc lát... Che mặt lại ngượng ngùng nói :
- đừng làm vậy nữa
- Vâng, nếu mạo phạm xin ngài bỏ qua
-... với Scorpio thân thiết lắm đúng không ?
- Đúng vậy... Ngài khó chịu sao ? Chẳng lẽ ngài với anh ấy quan hệ
- Tôi anh ấy anh em... Lúc trước... Cha tôi đã trục xuất anh ấy ra khỏi Thiên Giới chỉanh ấy ... Con người... Từ lúc đó, tôi đơn hẳn... Tôi không còn ai bầu bạn nữa... Tôi muốn một cuộc sống như ... Tự do tự tại...
ta phì cười... Nụ cười đẹp tuyệt trần ấy khiến xao xuyến... Nó cứ nhìn ta mãi... Không thể rời mắt được... Cười một lúc, ta dừng lại, đôi mắt ưunhìn bầu trời rồi nói :
- Tôi xin lỗi, lẽ ngài nên dừng ngay cái suy nghĩ ấy đi... Hãy suy nghĩ lạc quan lên... Ngài còn rất nhiều người cần quan tâm hơn cả Scorpio...
-....
- Ngài từng nghĩ rằng, Phụ vương ngài làm vậy   ai không ? Ngài nghĩ đi nhé... Rồi ngày mai hãy đến tìm tôi...
ta đứng dậy, bỏ mặc đó... Nữ nhân này... Chính nữ nhân đầu tiên dám nói chuyện kiểu đó với đấy... mỉm cười rồi bay về Thiên đình... Chẳng cần suy nghĩ đâu, biết đáp án từ lâu rồi nhưng vẫn rất hận phụ vương... Đến bây giờ... mới giải đáp được sự hận thù đó xuất phát từ đâu... Đó từ cảm giác thích một người...
trên Thiên giới một ngày... Thì dưới Nhân Giới đã 1 năm... Lúc xuống Nhân giới... tình biết được, nữ nhân lúc trước đã bị Scorpio hại chết... tự cười chế giễu mình... Định rằng sẽ đến để tìm hắn... Nhưng vừa đi đến cửa phòng thì nó đã nhìn thấy hắn ôm tấm ảnh của ta... Đau khổ khóc... Những lời hắn nói cũng như những nghĩ lúc này... Tuyệt vọng, hắn bay về nơi thuộc về mình... "
Cancer nhìn người con gái tóc trắng nọ... Đôi mắt phiền não vương chút ưu tư... Thở dài rồi nói với mọi người :
- Chúng ta không phí công nữa... Về Thiên Giới thôi
- Thái tử điện hạ, ngài nói vậy là sao ?
- Ta nói về Thiên Giới, nghe không hiểu sao ?
Lần đầu tiên thái tử nói chuyện với giọng điệu này... Ngài ấy thật sự tức giận đến vậy sao ? Leo quỳ xuống rồi cùng Libra bay về Thiên Giới... Những thiên binh còn lại thì bị một luồng sáng bao trùm và cũng biến mất... Sagittarius cùng Aries trở về nơi của cô... Còn riêng Scorpio và Cancer tiếc nuối mãi không chịu rời đi... Đến khi ánh hoàng hôn chợt tắt... Họ mới lưu luyến nữ nhân đó... Mà rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro