CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trận chiến không cân tài cân sức giữa  mười hai pháp sư mạnh nhất xứ Fiore và sáu con rồng đã nổ ra. Và dĩ nhiên, loài rồng - kẻ mạnh hơn đã giành chiến thắng. Mười hai sao đều mệt mỏi ngất đi, đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đang cùng ở trong một căn phòng rộng lớn.

- Bình Nhi, dậy đi!!! _ Nhân Mã lay Thiên Bình thật mạnh, làm cô nàng dù đang nội thương trầm trọng cũng phải nhăn mặt tỉnh dậy.

   Xử Nữ vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp thích ứng với tình hình xung quanh, thấy một màn lay người rất thô bạo của Nhân Mã liền tái mặt hét lên:

- Nhân Mã!! Thiên Bình đang bị thương mà!!!

- Á... _ Nhân Mã bây giờ mới ý thức được mình đang làm gì, vội chuyển từ lay sang xoa người Thiên Bình _ Xin lỗi Bình Nhi...

- Không sao... _ Thiên Bình khó nhọc gạt tay Nhân Mã ra, định ngồi dậy liền bị Xử Nữ xông đến ấn xuống:

- Không được!! Cậu đang bị nội thương trầm trọng đấy!! Nằm xuống đi!!...

   Thiên Bình bất đắc dĩ đành nghe theo lời của Xử Nữ, bởi vì cô cũng cảm thấy phần hông đau không chịu được. Thiên Bình đưa mắt nhìn xung quanh, thấy ai cũng mệt mỏi, người ngồi người nằm, người thì đang được Cự Giải chữa trị. Xử Nữ sau khi khuyên cô vài câu thì cũng chạy ra giúp Cự Giải một tay, không cho mình một phút ngơi nghỉ.

   Thiên Bình đành nhắm mắt lại, tự cho mình được thư giãn một chút. Đột nhiên, một hơi ấm được truyền đến bàn tay cô làm Thiên Bình giật mình mở mắt. Đập vào mắt cô là hình ảnh Thiên Yết tiều tụy đang quỳ cạnh mình, bàn tay đan chặt vào tay Thiên Bình.

- Ngủ tiếp đi! _ Thấy Thiên Bình trân trân nhìn mình, Thiên Yết đưa nốt bàn tay còn lại lên xoa đầu cô, lần đầu tiên sử dụng chất giọng ôn nhu mà Thiên Bình không chắc là có ở tên Thiên Yết khó ở này để nói với cô.

   Và vì Thiên Yết nhấc cả cánh tay lên nên Thiên Bình đã nhìn thấy bàn tay anh phải băng một đường dài, máu còn thấm ra cả ngoài băng. Thiên Bình không biết phải nên làm gì, chỉ có thể ấp úng hỏi:

- Cậu bị... _ Ánh mắt dán chặt vào vết thương của Thiên Yết, Thiên Yết nhận ra cái nhìn của cô, vội trấn an:

- Có gì đâu!! Vết thương nhỏ ấy mà...

   Nhưng Thiên Bình không để cho Thiên Yết nói hết câu. Cô cố gắng đẩy anh ra:

- Cậu ra cho Xử Nữ và Cự Giải chữa đi!! Tớ ổn mà!!

- Băng rồi còn gì!! _ Thiên Yết giơ tay lên như để chứng minh cho Thiên Bình thấy.

- Nhưng chảy máu ra ngoài rồi kìa!! Cậu không ra thì để tớ!! Xử Nữ ơi... _ Thiên Bình không muốn đôi co, lấy hết sức gọi tên Xử Nữ. Xử Nữ giật mình quay lại, thấy cảnh Thiên Yết đang nắm tay Thiên Bình thì ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì sao Bình Nhi!?

- Cậu đưa Thiên Yết ra chữa trị đi! Cậu ấy... _ Trong lúc Thiên Bình nói, Thiên Yết đã nhanh trí nháy mắt với Xử Nữ. Xử Nữ cười cười gật gật đầu, giả bộ mệt mỏi trả lời Thiên Bình:

- Để sau đi! Tớ đang bận lắm!! _ Rồi nhìn sang Thiên Yết _ Thiên Yết chăm sóc Bình Nhi hộ tớ nhé!!

- Ok!! _ Thiên Yết mỉm cười giơ dấu " ok", không quên ánh mắt cảnh cáo của Xử Nữ: " Cậu nợ tôi một lần đấy nhé!!"

                     . . .

   Cuối cùng việc sơ cứu cũng xong, Xử Nữ và Cự Giải cũng được nghỉ ngơi. Sư Tử lúc này gần như đã hồi phục thể lực, nhàn nhã chống tay ra sau kêu:

- Rốt cuộc chúng ta phải ở đây bao lâu vậy!??

- Đây là một căn phòng kín! _ Bao Bình phát biểu điều mà ai cũng biết. Mọi người giơ ánh mắt khinh bỉ nhìn anh, nhưng Bảo Bình bỏ qua và nói tiếp _ Có một cửa sổ và một cửa ra vào, nhưng chúng đều được khoá bằng một thiết bị gì đấy mà ở vương quốc của chúng ta không có. Vì vậy chúng ta mới không thoát ra được! Mà theo như tớ quan sát, có lẽ đây là nơi rất hiện đại và tân tiến.

- Đấy là điều chắc chắn!! _ Ma Kết khẳng định, tiếp lời Bảo Bình _ Nhìn này, tường và sàn nhà được xây bằng thứ gạch gì đó trơn loáng và rất chắc, phép thuật của chúng ta cũng không phá được!!

- Vậy là chúng ta chỉ ngồi không như này thôi sao!?? _ Bạch Dương than vãn _ Chờ đến bao giờ!??

- Tớ nghĩ người nhốt chúng ta sắp thả chúng ta ra rồi... _ Kim Ngưu phán. Vậy mà, Kim Ngưu vừa dứt lời cánh cửa liền BÍP một cái rồi mở ra. Mọi người không hẹn cùng quay ra trao cho Kim Ngưu ánh mắt thán phục.

   Một thân hình lực lưỡng xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Chưa để cho cả bọn thắc mắc câu nào, anh ta đã tuôn một tràng:

- Xin chào! Tôi là Katakuri, chỉ huy đội 3. Chắc hẳn các bạn rất thắc mắc tại sao lại bị " hút " đến đây, bị cuốn vào trận chiên với những con rồng cực mạnh biết nói và cuối cùng là bị nhốt vào đây đúng không!? Nào, giờ mời các bạn theo tôi! Sau ngưỡng cửa này, các bạn sẽ hiểu hết mọi chuyện!!

   Mười hai người dù cảnh giác nhưng vẫn tò mò bước ra ngoài, và... Quào, nhìn xem, nơi đây đúng là " rất hiện đại và tân tiến " như Bảo Bình nói: ô tô bay; mọi người đều mặc những bộ giáp nhìn giản đơn nhưng thật ra rất kiên cố, đa năng; những màn hình lớn ở khắp nơi ... Mười hai người mắt sáng như sao, shock không nói nên lời. Nhìn biểu hiện của họ, Katakuri bật cười đầy tự hào:

- Nơi các cậu đang đứng là vương quốc Tecna của chúng tôi, do vua Benjamin đứng đầu. Đây là vương quốc tân tiến và hiện đại nhất trong năm vương quốc: Fiore, Stella, Musa và Layla. Phải, vương quốc Fiore của các cậu là lạc hậu nhất!! _ Katakuri cố tình nhấn mạnh từ " lạc hậu nhất ", liền bị nhận hàng loạt cái lườm giết người. Nhưng anh ta vẫn bỏ qua và nói tiếp _ Sở dĩ các cậu được " gọi " đến đây là vì chúng tôi đang triệu tập tất cả các pháp sư giỏi nhất của cả năm vương quốc lại, để cùng hợp sức đánh bại Hắc Long!!

   Cả bọn trầm ngâm. Song Tử là người lên tiếng đầu tiên, phá tan bầu không khí im lặng đó:

- Vậy con Hắc Long đó mạnh như nào mà cần triệu tập tất cả các pháp sư mạnh nhất vậy!?

   Ánh mắt Katakuri dõi về nơi xa xăm nào đó, trong đó chất chứa đầy ưu phiền:

- Con Hắc Long đó ... từng đánh bại năm lão sư chỉ chưa đầy một nốt nhạc!

   Lão sư là những người mạnh nhất nhất nhất của các vương quốc. Tuy họ đều là những người có tuổi nhưng pháp lực cao cường, không ai địch nổi họ, chỉ có họ địch được nhau. Vậy mà con rồng đó lại... Cả binh không hẹn cùng quay ra nhìn nhau đầy lo lắng.

   Katakuri cuối cùng cũng quay lại phía họ, cười:

- Rồi, bây giờ tôi sẽ dẫn các cô cậu tham quan trường. Theo tôi!!



Phía trên là mv Runaway của Pentagon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro