Chương 4: Mầm non của những cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó...
- Mệt quá~ tớ muốn về nhà leo lên giường đánh 1 giấc
Song Tử than
- Chạy tùm lum thế ko mệt cũng hay! Cứ đứng yên đó chờ xe tới rước
Bảo Bảo phán
- Ý! Kem kìa! Tớ muốn ăn!
Mã Mã mắt sáng lên chỉ tay vào xe kem ở phía bên kia đường
- Ừm! Cũng được! Tớ mua cho
Song Tử xung phong
- Yeah...
- ....
Song Tử hớn hở chạy sang đường mà không hề để ý là từ đằng xa xa một ông tài xế say xỉn đang ngủ gục trên bánh lái và phóng chiếc xe tải với tốc độ kinh hoàng
- Xe....
Mã bỗng phát hiện ra chiếc xe vượt đèn đỏ chạy đến gần
- Song Tử...
Bảo hốt hoảng định nhảy ra thì Thiên Bình đã nhanh chóng ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của Song Tử thoát khỏi chiếc xe tử thần và va vào cây cột phía bên kia đường
- Thiên Bình
Song Tử ngồi dậy nhìn người đang nằm gục trên người mình
- Cậu có sao ko?
Thiên đưa ánh mắt yếu ớt nhìn cô 1 cách lo lắng
- Ko sao? Lo cho cậu đi kìa...Cậu....máu...
Song Tử cảm nhận được thứ gì đó ở bàn tay đang đỡ đầu anh
- May quá....
Nói xong Thiên Bình mỉm cười rồi ngất đi
- Thiên Bình à! Đừng đùa! Tỉnh lại đi! Cấp cứu! Xe cấp cứu...
Song Tử ôm chặt lấy anh nước mắt đầm đìa hét lên
Đúng lúc đó tài xế của cô đến, phóng thẳng xe đưa Thiên Bình tới bệnh viện. Còn chiếc xe tải kia thì lao vào tường rồi bốc cháy, người tài xế may mắn thoát và được đưa tới bệnh viện luôn nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh
- Cậu ko được bị gì đâu đó! Tớ ko cho phép đâu
Song Tử chạy theo chiếc xe đẩy đưa Thiên Bình vào phòng cấp cứu
- Người nhà vui lòng ở ngoài chờ
Một cô y tá cản Song Tử lại
- Song Tử! Bình tĩnh đi nào! Thiên Bình sẽ ko sao đâu!
- Em phải làm sao đây?
- Đừng nói vậy chứ! Cậu ấy chắc chắn ko sao?
Nhân Mã khẳng định
- Đúng vậy! Cậu ấy chỉ bị va chạm nhẹ thôi, không sao! Em đừng lo
Bảo Bảo ôm chặt Song Tử vào lòng rồi nói
- Híc...Vâng....
Khoảng 1 tiếng sau, đèn tín hiệu phòng cấp cứu vụt tắt, một người đàn ông với bộ đồ màu xanh nhạt bước ra, 3 cô cậu vội vã chạy đến hỏi thăm
- Bác sĩ, bạn của con có bị làm sao ko ạ?
- Ko sao! Cú va chạm khá mạnh nhưng đã qua cơn nguy hiểm, hiện tại đã chuyển qua phòng hồi sức
- Cháu có thể vào thăm chưa?
- Được rồi đừng làm bệnh nhân kích động! Nhưng phải gọi cho người nhà để làm thủ tục nhập viện
- Cháu là người nhà của bệnh nhân
Bảo Bình nói rồi theo bác sĩ đi mất, 2 cô nàng dắt nhau vào phòng bệnh
- "Cạnh"
Song Tử cùng Nhân Mã mở cửa nhẹ nhàng bước vào
- Thiên Bình vẫn chưa tỉnh lại nữa
Nhân Mã ngồi xuống cạnh Song Tử đang im lặng nhìn Thiên Bình
- Cậu sao vậy?
- Ko sao đâu!
- "cốc...cốc..." Anh vào nhé! Làm gì mà ngồi thẫn thờ thế 2 tiểu thư?
Bảo trêu chọc
- Sao cậu ko thông báo cho người nhà cậu ấy mà nói dối
- Cậu ấy sẽ muốn như thế, ba mẹ cậu ấy bận lắm
- Bận mấy thì cũng phải quan tâm chút chứ
- Biết vậy đi
- Mà cậu có tâm trạng nhở?
- Ko sao! Thiên Bình sống dai lắm
- Thế vừa nãy ai là người im lặng đứng ko yên thế?
- Ko biết
- Trắng trợn
- Gần 11h rồi đấy! 2 người có định về ko?
Bảo lảng qua chuyện khác
- Một chút thui! Xíu về
- Về đi! Tớ gọi tài xế! Tối nay tớ ở lại cho!
- Ư...Ko chịu! Chưa muốn về! Thiên chưa tỉnh dậy nữa
- Ngốc! Đợi đến bao giờ!
- Đúng rồi giờ này trễ rồi! Về thôi
Song Tử nói
- Vậy thôi! Về!
- Nghe lời là tốt đó
- Nhưng người về là anh với Mã! Em ở lại
- Hả?
- Ko sao! Ổn mà! Lỗi em mà
Ánh mắt xanh kiên định nhìn Bảo làm anh chàng bất lực
- Hazz...Được rồi! Mã về thôi
- Ơ...
- Đừng nói cho ai chuyện này nhé~ nói tớ với Thiên về nhà vài ngày
- Sao vậy?
- Nói sao nghe vậy đi!
Cả 2 người đồng thanh
***
- Mọi người đâu hết rồi? Về phòng ngủ rồi sao?
Yết cùng Giải về KTX... lúc vào thì cả nhà vắng tanh
- Ko biết anh Sư Tử sao rồi nhỉ? Tớ lên xem chút, Yết về phòng nghỉ sớm đi!
- Ừm
- Cậu có muốn ăn gì ko?
- Thôi được rồi
- *mở cửa*- Giải khẽ khàng bước vào phòng Sư ca
-  Úi... 😶😶😶
Cự Giải vừa vào thì bắt gặp bé cừu nằm trong vòng tay của Sư mà ngủ ngon lành, cả 2 người mỗi người đeo 1 bên tai nghe nhạc từ chiếc iphone 7 của Sư xong rồi đóng cửa ôm gối đi qua phòng khác ngủ luôn...(CG:trốn trước cho 2 người riêng tư nhé)
----hồi tưởng----
- Uống thuốc hạ sốt rồi nằm nghỉ đi!
- Mới ăn no nằm xuống khó chịu
Nói rồi Sư cầm chiếc điện thoại lên cắm tai nghe nhạc rồi dựa vào tường
- Nghe với chán quá
- Điện thoại cậu đâu?
- Hỏng rồi chưa sửa
- Vậy khỏi
- Hứ! Quá đáng!
Cừu phình má lên trông rất dễ thương
- Qua đây ngồi....
- Hả?
- Có muốn nghe ko?
- Thiệt hả?
- Giờ sao? Chỉ là nể tình cậu chăm sóc tôi thôi
Anh chàng rút một bên tai nghe chìa ra
- Ừm
Bạch Dương vui vẻ chạy qua ngồi cùng Sư nghe nhạc được một hồi thì ngủ gục dựa vào người anh, Sư nhẹ nâng người cô đặt xuống giường ngủ rồi ngồi nhìn cô
"Cũng dễ thương chứ"
Sư ngắm cô ngủ rồi bất giác cười sau đó thì mặt đỏ ửng nằm xuống giường quay mặt vào tường ngủ luôn...còn ôm cô ngủ thì lúc nào ai biết được ☺
***
Nhân Mã với Bảo Bình thì vẫn đang trên đường đi về KTX, Mã nhi buồn ngủ nên dựa luôn vào người anh ngáy " khò khò", đến nơi thì Bảo bế cô về phòng
"Con nhóc này..."
  --------------hết chương 4---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro