Chương 8: Tình cảm của Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Hừm... Mọi thứ cứ để tớ lo :))
Song Tử đắc ý
- Ồ! Vậy đi... Giải tán
- Ây... Thiệt hả! Giỡn thôi mà
- Trăm sự nhờ chị vậy!!
Cự Giải đưa đôi mắt long lanh nhìn Song làm cô bất lực gật đầu đồng ý"
1 a.m
- Số nhọ thật....hazz....E đúng là đồ đáng ghét đưa đôi mắt đó nhìn chị
Song Tử hậm hực tàn phá chiếc ghế tội nghiệp
- Ngốc! Đc ko? A giúp....
Bảo Bình ngao ngán
- Ko cần! E có thể tự xử lí
- Tùy e! A đi ngủ đó
- Đi đi
- Fighting e nhé
- Dằn mặt nhau à
- Hì~ ngủ ngon
Ngồi đc một lúc thì nàng lăn luôn ra ngủ đến khoảng 2h thì tiếng chuông inh ỏi vang lên nàng mới miễn cưỡng bước xuống sàn nhà lạnh buốt ra mở cửa
- Làm gì h này mới về? Úi nồng nặc mùi rượu
Sư Tử mơ màng ngả luôn cơ thể nặng nề vào người Song, vừa cơn buồn ngủ hành hạ vừa cái mùi nồng nức mũi cô tức mình kéo anh ném lên ghế sofa rồi dội nguyên xô nước làm a ho sặc sụa
- Tỉnh chưa?
- Cô làm j v?
- Dội cho tỉnh chứ s?
- Muốn gì đây!
- Trị bệnh cho cậu
- Hừ
Sư nhếch miệng cười ngồi dậy đẩy cô sát vào tường đưa tay nhấc khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nàng cũng ko yếu thế đưa chân đạp anh ngã nhào ra đất
- Ây lỡ chân! Cứ để chị phải ra tay ko hà! Bạch Dương nói tôi tình hình hôm đó của cậu rồi, thíc...
Chưa kịp dứt lời cô đã bị tay anh bịt chặt miệng đè ngược xuống sàn
- Cô đừng có nói nữa...Ừ...là tôi thích đó
Khuôn mặt anh đỏ bừng kề sát mặt cô thủ thỉ
- Hừm...Cậu ấy ngốc! Ko nói ra sẽ ko biết đâu!
- Cậu nghĩ dễ lắm s?
- Ko được có nghĩa là trốn tránh là hành động nông nỗi làm người khác lo lắng à...
- Chứ bây h tôi phải làm s?
- Tất cả những hành động đó đều chứng minh cậu là 1 tên nhóc con hèn nhát thôi
- Cậu...
- Tôi nói ko phải s?
- .....
Sư Tử ghì chặt lấy vai cô mà khóc như bao gánh nặng bấy lâu đều tuôn trào ko kìm nén được nữa. Đã bao lâu rồi anh ko khóc??
Song Tử ko nói gì nữa chỉ lặng lẽ nhìn anh chợt cô nhận ra vết sẹo trên trán anh...tại s cô có thể quên...Cậu ta là tên hàng xóm cô và Bạch Dương thường chơi chung hồi nhỏ... là tên đã cứu Bạch Dương khỏi thảm họa hỏa hoạn năm ấy...cũng là lúc Bạch Dương mất đi những kỉ niệm
- Cậu là người đã cứu Bạch Dương ra khỏi ngôi nhà cháy bừng
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô ôm cậu vào lòng mà khóc
- Tớ tưởng 2 cậu quên tớ rồi chứ
- Tớ nào dám quên
- Bạch Dương bị mất trí nhớ đúng ko?
- Ừ! Ko biết s nhưng sau khi đc cứu ra Bạch Dương đã mắc hội chứng sợ sấm sét và rơi vào tình trạng hôn mê
- Thì ra là vậy
- Cậu thì chuyển đi ko nói một lời biết tớ lo thế nào ko? Tên đáng ghét
- Xin lỗi! Ba bắt tớ đi ngay lập tức
- Ừ! Thôi ko s? Cảm thấy tốt hơn chưa?
- Ừm! Cảm ơn cậu
- Mà thích người ta từ hồi đó rồi đúng ko?
Song Tử đưa tay lên lau nước mắt rồi cười ranh mãn làm Sư chỉ biết gật đầu đỏ mặt quay đi
- Thôi được rồi! Tớ sẽ giúp cậu^^ cứ tin tưởng vào tớ!!!
- Cảm ơn
- Có buồn ngủ chưa
- Chưa
- Vậy đêm nay thức tâm sự mỏng nhé :)))
- Ừ
Nói là thế chứ chưa được bao lâu cô đã dựa vào a ngủ ngon lành, Sư Tử thấy chỉ khẽ cười khúc khích rồi bế cô bạn vào phòng
" Sư Tử sao lại bế Song nhi vào phòng " *nhói đau*
---------- hết chương 8----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro