chap 2: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhâ...Nhân Mã?
-Cự Giải?
-Nè Cự Giải bà quen mấy tên này à???Kim Ngưu hỏi
-À thật ra thì....
-Nè Nhân Mã mày quen cái lũ này thật đó hả?_Thiên Yết nói
-à cái này...
-Nói nhanh_đồng thanh tập 1
-À thật ra thì....Cự Giải là bạn gái của tớ!_Nhân Mã nói với giọng ngượng ngùng
-CÁI GÌ!!!!!!!!!_đồng thanh tập 2
-Cự Giải bà có bn trai hồi nào mà tụi tui ko bt zậy?_Bảo Bình hỏi Cự Giải làm cho cô ko bt trả lời thế nào
-Chúng tôi bị mất liên lạc, cx đc hơn 1 năm rồi_Nhân Mã liền trả lời thay cho Cự Giải

-Trời ơi, ko ngờ cái thằng này lại có bn gái đầu tiên trong nhóm mới đau chứ, mình đẹp trai thế này mà lại còn độc thân, đúng là chẳng khoa học tẹo nào cả_Sư Tử đau buồn nói

-Trời ạ bớt tự kỉ giùm cái đi cha nội!!!_Bạch Dương mỉa anh

-Xì....._Sư Tử tức quá ko nói nên lời
-À cậu là Cự Giải phải ko?_Bỗng nhiên Song Tử tiến đến chỗ Cự Giải
-Uk, đúng vậy_Cự Giải ko hiểu gì trả lời

-Thực sự xin lỗi nha, quả bóng hồi nãy là tôi đánh đó, mong cậu tha lỗi cho tôi_Song Tử tay đưa lên gãi gãi cái đầu nói
-Hả!!!Quả bóng đó là cậu đánh sao?_Kim Ngưu kinh ngạc hỏi

-Uk, đúng rồi!

-Vậy có nghĩa là..._Kim Ngưu chỉ vào Thiên Yết đang đứng đằng sau mình

-E hèm, cô nợ tôi 1 lời xin lỗi đó_Thiên Yết cất tiếng
-Nhưng đó là do anh ko có giải thích kĩ càng làm sao mà tôi bt đó ko phải là anh hơn nữa ít nhất anh cx phải hỏi xem Cự Giải có sao ko chứ, làm gì có ai như anh đi nhặt bóng thấy có người bị bóng của mình đập thẳng vào mặt rồi lại bỏ đi như ko có gì cả_Kim Ngưu tuôn ra một tràng dài làm cô mệt đứt cả hơi. Một lúc sau, Thiên Yết mới nói:
-Nhưng tôi cx đâu có lỗi?
*Tên này đầu óc đúng là chậm phát triển*_Suy nghĩ của Kim Ngưu
-Lỗi của anh chính là ko giải thích rõ ràng cho người khác
-Nói tóm lại là tôi sẽ ko xin lỗi anh!_Kim Ngưu kết luận 1 câu cuối cùng. Haizzzzzzzz! đúng là trên đời này người cãi lại đc cô chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

-Thôi Kim Ngưu, bà xin lỗi một tiếng cho xong chuyện đi_Bảo Bình khuyên nhủ Kim Ngưu nhưng khổ nỗi nó lại ko lọt vô tai:
-Sao tui phải xin lỗi chứ?

-Nếu bà ko muốn tí nữa Xử Nữ cho mấy cục u trên đầu thì mau xin lỗi đi_Bạch Dương ghé vào tai Kim Ngưu nói, cô quay lại rồi nhìn Xử đang đầy sát khí trên mình mà nổi da gà, mấy đứa con gái xung quanh sợ quá cx chạy mất dép. Cô suy nghĩ một lúc rồi quay ra phía của Thiên Yết nói:

-Thôi đc rồi xin lỗi là xong chứ gì?

-Đúng

Cô nhắm mắt lại, hít thở sâu, cúi người xuống rồi nói:
-Thật sự xin lỗi cậu, là tôi trách nhầm cậu rồi!!!_Nói xong cô bật dậy rồi nói

-Đó tôi xin lỗi xong rồi, đi đây!!_Rồi cô quay ngoắt người lại đi ra khỏi phòng tập, mấy người khác cx đi theo. Cự Giải và Nhân Mã cho nhau số điện thoại rồi từ biệt.

-Thôi tụi mình cx lên lớp thôi!_Ma Kết nói với cả đám, thế là cả bọn lên lớp A. Họ đang đi thì Song Tử nói với Thiên Yết
-Nè Thiên Yết mày ko thấy lạ khi cái cô Kim Ngưu kia phút trước còn ngoan cố ko chịu xin lỗi phút sau đã cúi mình xin lỗi đàng hoàng như thế sao?
-Ờ thì đúng là tao cx có nghi ngờ nhưng chắc là tại cô ta sợ bị cô bạn đằng sau đánh thôi._Họ đang chuẩn bị vào lớp thì nghe thấy tiếng của Bảo Bình

-Nè Kim Ngưu ko tin nổi là bà xin lỗi hắn ta đó?

-Trời ạ Bảo Bình làm bn với nhau bao lâu rồi mà bà ko hiểu tính Kim Ngưu à, cái tên Thiên Yết kia chết chắc rồi_Song Ngư chen vô

-Thế bà tính báo thù thế nào?_Bạch Dương tò mò hỏi

-Tui cx chưa bt, nhưng mà thôi từ từ tính sau cx đc, "Quân tử báo thù 10 năm ko muộn" mà!!
-Hay là bà nhờ ông anh hai của bà bắt cho mấy con rắn rồi vất vào cặp hắn_Bạch Dương đưa ra ý kiến.
-Cx được đó, hoặc là bảo Cự Giải nhờ Nhân Mã bôi bột ớt vào sịp của hắn nhỉ?_Song Ngư mặt gian gian nói
-À đúng rồi, mình sẽ giả bộ làm sinh tố dưa hấu cho cả lớp còn riêng cốc của hắn là sinh tố ớt, nể tình hắn là bn của bạn trai Cự Giải nên chắc chỉ dùng mấy chục quả thôi_Kim Ngưu ác độc nói

-Trời ạ sao mấy bà ác thế?Tui thấy tui tội nghiệp cho cái người tên Thiên Yết đó quá!!_Bảo Bình tỏ ra thương hại

-Bảo Bình bà thật sự quá ngây thơ rồi!!_Kim Ngưu đặt tay lên vai Bảo Bình nói

Mấy người kia ở ngoài nghe đc toàn bộ cuộc đối thoại của các cô nàng mà mặt tối sầm lại, rồi bọn họ đặt tay lên vai Thiên Yết, đôi mắt sâu xa và đầy sự đồng cảm, đồng thanh nói:
-Thiên Yết...bảo trọng_Thiên Yết vẫn tối sầm mặt ko nói gì, cảm xúc ko thể diễn tả nổi. Tiếp theo những người còn lại nhìn nhau rồi gật đầu, hít sâu, lấy hết can đảm bước vào lớp.

-Sao mấy người lại vào đây?_Song Ngư gương mặt ngây thơ vô số tội

-Đâ..đây... là lớp của chúng tôi b...bộ ko đc vô chắc?_Song Tử lắp bắp, gương mặt trắng bệch chảy mồ hôi hột.

-Ờ, thế hả_Gương mặt cô vẫn ngây thơ như ko có chuyện gì xảy ra

*Đúng là cái đồ hai mặt, thay đổi 180 độ, tốt nhất là tránh xa cô ta ra, ko rước họa vào thân là chết*_Song Tử nghĩ thầm

Đột nhiên có người reo lên:"Cô giáo vào rồi!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro