Chap 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ơi! Con gấu bông này bự hơn con rồi ba ơi.

Đố các bạn là giọng của ai đấy. Là của Song Như* nhà ta đấy. Lúc này cô mới có 6 tuổi thôi. Cả nhà cô đang trên đường từ siêu thị về nhà

(*Song Như là tên lúc đầu của Song Tử, đọc tiếp để hiểu chi tiết nhé)

- Haha, ai bảo con nhỏ chi.

-  Anh kì, con bé ăn nhiều thì còn to hơn cả anh đấy.

- Hahahaha 

Cả nhà cười nói hạnh phúc trên xe.

- Mà anh ơi? Anh có để ý cái xe đó cứ đi theo mình suốt không? - Mẹ Song Tử chỉ tay lên kính.

- Vậy à? Anh không để ý. Chắc chỉ đi chung đường thôi em, không có gì đâu, ta cũng có gây thù oán gì với ai đâu.

- Ừ. Mong là vậy.

Xe của Song Tử quẹo vào một con hẻm vắng người, để về nhà. Cả nhà đang vui vẻ...

"RẦM" 

Chiếc xe hồi nãy mẹ Song Tử nói đến đã đâm mạnh từ đằng sau lên, làm ba Song Tử mất cân bằng tay lái. Cô sợ tới khóc thét, cả nhà mặt mày tái mét. Họ chạy với tốc độ cao, chạy tới ngã tư đông người, cả nhà tưởng đã được an toàn, họ chạy qua đường, chiếc xe từ đâu chạy nhanh tới đâm mạnh vào hông phải xe của gia đình họ. Làm xe họ đổ qua bên trái vài vòng. Chiếc xe bốc khói, bể kính, nát tan. Bố mẹ Song Tử người đầy vết thương, còn cô không biết do may mắn hay do chú gấu to hơn người mà cô đang ôm chặt đỡ cho nên trên người có vài vết xước nhỏ và một vết thương trên đầu do đập vào trần xe.

Cô khóc rất to đến ngất đi khi nào, những gã trên xe bước xuống xe, người nào người nấy mặc đồ đen, đeo kính râm, mở cửa sau bế cô về.

10 năm sau

- Song Tử ơi lấy giúp chị ly nước với.

Đó là Bảo Bình, là con của Trương Thế Quang, sát thủ đứng đầu Thế giới ngầm, đang nắm giữ tập đoàn Houses lớn tới nổi khó mà rung rinh, nhưng cô lại có tính cách trái ngược với cha mình, nhí nhảnh, đáng yêu. Cô bằng tuổi với Song Tử, cũng 16 tuổi. Hai chị em đang ngồi xem bộ phim yêu thích.

- Tự đi mà lấy.

- Thôi mà lấy giúp chị đi. - Giở chiêu quen thuộc, với khuôn mặt đáng yêu, thì khó ai mà từ chối được, đối với cả người thường xuyên chịu cái chiêu ấy như Song cũng khó mà cưỡng lại thì nói gì người mới nhìn lần đầu?

- Chị đừng suốt ngày lấy cái mặt đó ra với em. - Cô đứng lên lấy cho cô.

- Aaaaaa, yêu ghê.

- Nè. - Cô đưa, Bảo Bình cầm. - Vài ngày nữa vào nhận lớp rồi, chị bảo ba đưa tiền cho mình mua đồ chưa vậy?

- Ý.. Chị quên bảo ba rồi, để lát ba về chị kêu.

- Ừ, đừng quên. Em lên lầu, chị ngồi xem tiếp đi.

- Okey.

20 giờ

Tinh.. tinh..

- Ai da... Ba về. - Bảo Bình tung tăng ra cửa. 

- Chào con. Ủa Song Tử đâu hả?

- Nó lên lầu rồi ba.

- Ừ. Con lên kêu em nó xuống ăn pizza, ba mua về cho hai đứa.

- Woa! Đã ta, con bóc miếng.

- Không được lên kêu em nó xuống đã. - Ông đập vào cái tay đang thò vào miếng pizza để trên bàn.

- Vâng.

Cô chạy nhanh lên phòng Song Tử, la lên..

- SONG TỬ! 

- Ôi trời. - Cô giật mình. - Làm gì mà la ghê vậy? - Nhăn nhó nhìn vào cái điện thoại nói.

- Ba mua pizza cho hai tụi mình kìa, món em thích đó.

- Thế hả? - Vứt luôn điện thoại, chạy thật nhanh xuống lầu.

- Ế, đợi coi làm gì đi nhanh vậy.

- WOA! Pizza thập cẩm, ngon dữ. - Cô thò tay lấy ngay một miếng cho vào họng.

- Ăn từ từ, coi chừng sặc. - Ba cô nói.

- On iết ồi ( con biết rồi ). - Một họng đầy.

- Ăn nhanh quá vậy, chị còn chưa ăn miếng nào. - Cô bóc lên một miếng ăn.

- À ba ơi? Mai cho tụi con tiền để đi mua đồ mới nha, tụi còn chưa mua gì hết trơn.

- Ừ mai cho 2 đứa mỗi đứa 1 triệu, cứ mua gì mấy đứa thích.

- Ố DE! - 2 người sung sướng la lên. - Ba tốt nhất.- Bảo Bình nói.

Họ tiếp tục ăn, cười nói vui vẻ. Thật là một gia đình hạnh phúc. Nhưng tại sao trong gia đình đó, lại không đề cập đến người phụ nữ nào? Người phụ nữ nào, ý là mẹ họ, mọi người sẽ được biết tiếp vào chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro