Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải không muốn ai ngồi gần cô lúc này một tẹo nào. Nhất là một cậu bạn mới quen như Thiên Yết. Lúc này đây, cô thấy mình thật sự rất nhỏ bé và yếu đuối. Cô không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

Thật sự mới hồi nãy thôi, cô đã nhớ tới hình ảnh mẹ cô lúc chia tay. Bà đã khóc rất nhiều. Hình ảnh ấy khiến cô không khỏi xót xa. Cự Giải hít thật sâu ngăn cản dòng cảm xúc đang dâng lên mãnh liệt trong lòng.

- Muốn tôi đi khỏi không???_ Thiên Yết chợt nói.

Dường như bị đọc mất suy nghĩ, Cự Giải thoáng ngạc nhiên. Rồi khẽ mỉm cười, cô lắc đầu. Đúng là cô đã từng muốn một mình trong những lúc thế này, nhưng giờ cái suy nghĩ ấy lại đi đâu mất!! Thật lòng lại mong Thiên Yết ở lại, thế nên cô lắc đầu.

-…_ Thiên không nói gì nhưng khuôn mặt lại có chút đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó!

- Cậu nhớ bố mẹ cậu không ??_ Cự Giải lên tiếng mong xóa tan đi bầu không khí kì quặc.

- Không! _ Thiên đáp vẻ khó chịu. Cự Giải nhìn hắn ánh mắt khó hiểu “ điều gì đã khiến con người này khó chịu khi nhắc tới gia đình đến thế ?? ” Cự Giải tò mò nhưng không tiện hỏi. Cô và hắn chưa thân tới mức đó. Nhưng không hiểu sao sau đó cô lại buột miệng nói:

- Mẹ tôi đã khóc khi tôi đi !_ Cự Giải dừng lại, có chút ngỡ ngàng vì những gì mình nói. Rất ít khi cô kể truyện của mình với người lạ. Có lẽ “hắn” khác với những “người khác”. Trực giác của cô nói vậy. Đã vậy thì cứ nói hết đi cho nhẹ lòng. Cố gắng hít thật sâu lần nữa. _ Bà không tin tôi, luôn coi tôi là đứa con nít._ Cự Giải cười khổ.

- Tôi rất muốn chứng minh cho bà thấy là tôi thật sự đã lớn!_ Gương mặt Cự Giải thoáng buồn.

- …Thật trẻ con! _ “ Cô ta ngây thơ quá!” Đó là những điều trong lòng Thiên Yết nghĩ.

- Cậu cũng nghĩ tôi vậy à??? _ Cự Giải hỏi mà không nhìn hắn, khuôn mặt thoáng thất vọng “ thì ra thật là vậy!”

- Điều đó càng chứng minh cậu là trẻ con thôi! _ Thiên Yết nói,ánh mắt nhìn xa xăm.

- Cố chứng minh mình là người lớn thì bị coi là trẻ con à?? Vậy tôi phải làm thế nào??? _ Cự Giải thắc mắc.

- Cứ làm những gì mình thích và cho là đúng thôi…! _ Hắn nhún vai.

Cự Giải tròn mắt nhìn câu nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng hắn. Sao mà hắn có thể nói đơn giản đến thế? Sao cô k hiểu điều đó chứ? Chỉ là thật khó để…

- Trẻ con không phải là rất đáng yêu sao???_ Hắn nói, khuôn miệng khẽ nhếch lên và đôi mắt nhìn thẳng mắt Cự Giải khiến cô vội vàng quay mặt đi, đôi má khẽ hồng.

“ Anh ta nói mình đáng yêu à??? Không thể nào! Là nói trẻ con đáng yêu đấy chứ!” Cự Giải nghĩ.

Tít . Có tin nhắn, là Song Tử “ Cậu ngủ chưa?”

- Cũng muộn rồi! Tôi nghĩ chúng ta nên về phòng thôi!_Cự Giải đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.

- …_Thoáng chút gì đó luyến tiếc, nhưng hắn cũng đứng dậy phủi quần áo!

- Hẹn gặp lại cậu sau!_ Cự Giải mỉm cười vẫy tay chào.

- Chào!_ Hắn chào một tiếng rồi đứng lặng im quan sát bóng cô xa dần.

Về tới phòng.

Cự Giải: “ Tớ đang tính đi ngủ đây! Sao cậu chưa ngủ??”
Song Tử: “ Tớ chưa ngủ được!”
Cự Giải: “ tại sao chứ?”
Song Tử: “ không biết nữa, có khi nào là vì nhớ cậu không ta??”
Cự Giải: “ay da!! Đang nhắn tin với cô nào thì nói đại đi, chỗ bạn bè… Lại thừa tin nhắn nên nghĩ tới tớ hả???”
Song Tử: “ Tớ đâu có.. Cô lúc chiều đi ngủ rồi!.”
Cự Giải: “A ha. Lộ rồi nhá!”_Cự Giải cười phá lên làm Nhân Mã đang ngủ phải trở mình.
“ Chết! Mình lại vô ý rồi!”Cự Giải lẩm bẩm.

Song Tử: “Ặc. Cậu chơi xấu!”
Cự Giải: “ Ha ha! Thôi! Không trêu cậu nữa, tớ mệt quá. Đi ngủ thôi. Có gì mai nói với cậu nha! Bye!”
Song Tử: “ Ukm. Bye!ngủ ngon bạn yêu dấu”

- Cậu chưa ngủ hả Giải?_ Song Ngư lên tiếng.

- ... ờm! Sao cậu cũng chưa ngủ?_Cự Giải nhẹ nhàng đáp.

- Tớ…! Tớ nhớ nhà… hức…_Mắt Song Ngư bắt đầu ngân ngấn nước.

Song Ngư tuy là nhập trường trước Cự Giải nhưng chỉ trước có vài tuần, không giống như những người kia. Họ đã quá quen thuộc với nơi này rồi, còn 2 người thì hoàn toàn lạ lẫm.

- …_Cự Giải đến gần cô!vỗ nhẹ cánh tay lên vai Song Ngư an ủi._ Không sao đâu! Đừng yếu đuối như vậy chứ. Phải mạnh mẽ lên Ngư nhi!!

- Cậu có nhớ nhà không???_ Song Ngư ngước đôi mắt ướt lên nhìn Cự Giải khiến cô xót xa.

- Mẹ tớ thôi! Nhưng chỉ một chút thôi_Cự Giải cười gượng.

- Sao cậu làm được vậy?_ Song Ngư tròn mắt.

- Là tớ quyết định xa nhà,nên tớ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. chỉ trừ một thứ…_Cự Giải ngập ngừng. im lặng. Song Ngư nghiêng đầu nhìn ý muốn Cự Giải tiếp _ …là… mẹ tớ! bà đã khóc khi tiễn tớ đi. Hình ảnh ấy khiến tớ có chút…_Cự Giải lại ngập ngừng.và mau chóng lấy lại bình tĩnh. _ giờ thì hêt rồi!

- …chắc chắn mẹ cậu rất thương cậu rồi!!!_Song Ngư cố nặn ra một nụ cười.

- Có lẽ vậy!_ Cự Giải cười nhạt.

- Cậu thật hạnh phúc!!_ Mắt Song Ngư long lanh.

- Thật à??_ Vẫn là nụ cười nhạt nhẽo ấy?? Chợt nhìn sang Song Ngư_Sao lại nhìn tớ như thế chứ???_ Cự Giải nheo mắt.

- Không có gì đâu!!_Song Ngư lắc đầu.

- Hì. Có gì cứ nói với tớ… Đừng ngại! Mình là bạn mà. Đúng chứ??_ Cự Giải nghiêng đầu như chờ đợi một sự chắc chắn.

-…_Song Ngư lau nước mắt, gật gật_ Mà này, cậu với Song Tử là sao đây???

- Ơ!! Sao là sao?_ Giả ngô _ Bọn tớ là bạn thân tử nhỏ.. cho tới khi cậu ấy vô trường hoàng đạo học._Cự Giải cúi đầu.

- Thật á? Rồi sao nữa??_Song Ngư nheo mắt.

- Sau đó,… năm lớp 10 bọn tớ trở thành người yêu của nhau…_Cự Giải đỏ mặt kể lại.

- Chu….oa!! Hay nha! Cậu ấy đã từng là bạn trai cậu à?? vui nhỉ?_ Mắt Song Ngư long lanh.

- V...vui á?? _ Cự Giải ái ngại_ Thật ra không phải như mọi người vẫn nghĩ đâu. Tớ và cậu ấy chỉ là quá thân nên đã ngộ nhận thôi! Sau đó tớ nhận ra nên đã nhanh chóng trở lại bình thường. Nếu không giờ chắc khỏi làm bạn quá…

- Thế nào kể tớ nghe coi!_Song Ngư hào hứng, mắt long lanh, chớp chớp.

- Ơ…_ Cự Giải kể “ Năm đó Song Tử kêu 2 người rất hiểu nhau. Không biết là người yêu thì sẽ thế nào ? Và một phút bốc đồng Song Tử nói “ sẽ khiến Cự Giải yêu cậu ” và sau đó mọi người đồn Cự Giải với cậu ấy yêu nhau. Sau một thời gian thì Cự Giải thấy rằng thật không hay khi bị mọi người hiểu nhầm tùm lum như vậy, nên đã giải thích. Mọi người không chịu tin, cứ cho là Cự Giải ngại ngùng nên mới không nhận. Và thế là Cự Giải đành nói rằng bọn họ đã chia tay rồi.”_ Chỉ có thế thôi. _ Cự Giải kết thúc.

- Hả??? Vậy khoảng thời gian đó cậu có chút cảm giác với cậu ấy không?? _ Tò mò.

- Tớ không biết, có lẽ lúc ấy tớ còn quá nhỏ! Giờ thì thật vui vì bọn tớ đã lại như xưa rồi. Nếu lúc đó bọn tớ yêu nhau thật có lẽ đã cùng nhau học cấp 3 hoàng đạo. Đâu phải lâu ngày mới gặp nhau như bây giờ. Mẹ không muốn cho tớ học trường này. Không hiểu sao cả hiệu trưởng cũng tới tận nhà tớ xin cho tớ học ở đây. Nhưng mẹ tớ kiên quyết từ chối vì bà nghĩ có gì đó mờ ám. Sau đó thì thấy Song Tử học ở đây rất tốt nên bà cho Thiên bình, em tớ vô đây học.

- Hả???_Song Ngư tròn mắt. “ Hiệu trưởng cũng tới nhà cậu ấy ư??”Song Ngư lẩm bẩm.

- Sao thế???_ Cự Giải nghiêng người nhìn Song Ngư.

- À không!! Không có gì đâu. _ Song Ngư lảng sang chuyện khác. _ Cám ơn cậu đã an ủi tớ. Chắc cậu mệt rồi. Mau đi nghỉ thôi.

- Ừ. Vậy chúng ta cùng đi ngủ thôi_Cự Giải trở về giường của minh. Đối diện với giường Song Ngư.

“ Sao Song Ngư lại hỏi mình về Song Tử nhỉ??? Chả lẽ cậu ấy để ý Song Tử??? Nhớ lại thì hôm nay… Mình chỉ thấy Nhân Mã nhìn song thôi. Song Ngư đâu có để ý. Mà hình như cậu ấy để ý Thiên thì phải " _ Cự Giải nằm nghĩ mông lung về những sự việc diễn ra ngày hôm nay và đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro