CHAP 11: Những tàn bạo xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHAP này có những nội dung hơi mạnh bạo nên cân nhắc trước khi xem!!!

Thiên Bình tỉnh giấc bây giờ đầu là nơi cô đau nhức, "Vù" 1 làn gió thổi qua cửa kính khiến chiếc rèm bay lên đưa tay lên vì chá nắng, nheo mắt mình cô liền hoảng hốt vì đã nhìn thấy Thiên Yết. Anh có vẻ mệt mỏi đang nằm ngủ trên ghế sofa, cô đứng dậy không chút do dự kéo chăn đắp cho anh. Do không cẩn thận vấp phải chân giường
-Oái.
"Bịch" ngã ngào xuống đất. Cô ôm đầu đau quặng.
-Phải cẩn thận chứ !?
Ngước lên cô há hốc mồm khi nhìn thấy Thiên Yết anh đang xoa xoa chỗ vết thương cho cô.
""-Cút khỏi Thiên Yết cho tao!!!
Ả từ từ giơ con dao lên, mũi nhọn đang ở ngay trước mắt cô....""
-Tránh ra!!
Hình ảnh về lời cảnh cáo của Mỹ An lại xuất hiện trong đầu Thiên Bình khiến cô sỡ hãi đẩy anh ra. "Cốc"
-Ây!
Đầu anh đập vào cạnh giường.
-A..Anh... C... Có có...
Lắp ba lắp bắp cô hỏi anh.
-Lấy ân báo oán à?
Thiên Yết đứng lên với sát khí lạnh lùng.
-Tôi muốn về...
- Được nhưng mọi người mà biết thì cô tự đi mà giải quyết!
Vẫn khí chất như vậy ngồi xuống ghế sofa móc điện thoại ra mà bấm. Cô nhìn anh trong lòng cứu bức bối cắn chặc môi cô nói
-Tôi ở lại đây!
-Thay đổi rồi sao?... Được rồi, lát nữa sẽ có nhân viên mang thức ăn đến cho cô.
Thiên Yết nhếch cười bước ra khỏi phòng.

Tại 1 nơi bình yên, trong căn nhà nhỏ ấy, Cự Giải nhé mở đôi mắt
-Sáng rồi sao?
Một ngày mệt mỏi trôi qua căn nhà nhỏ này thật gọn gàng sạch đẹp nhưng sao cô lại ngủ ở phòng khách? Chắc do hôm qua mệt quá cô đã ngủ quên mất.
-Hey!
Bảo Bình tựa trước cửa gọi rồi
-Cho cô này!
Thảy cho cô 1 quả táo đỏ mộng nhìn là muốn ăn ngay, chụp lấy không 1 tiếng 'cảm ơn' cô liền hỏi
-Anh tìm thứ này ở đâu ra?
-Còn nữa này!
Thảy cho cô thêm vài loại trái khác, anh như bơ cô không thèm trả lời.
-Nè!
Cô đứng dậy.
-Hiện tại ở đây không có gì để ăn, vậy nên chỉ còn những thứ này ăn hay không tùy cô!
Bảo Bình nói rồi miệng huýt sáo đi lên lầu.
Tức tối cô cầm 1 trái ném vào tường cho đỡ tức.
-Ơ.
Nhìn nhà bếp sao cô thấy lạ nhỉ. Đi xuống bếp cô chau mày nhớ lại. Rõ ràng là có thứ gì đó, là gì nhở? Là... là...
Đưa tay chạm vào bức tường, nó không phải tường, nó không cứng mà nó chỉ là "Rẹt" 1 tấm vãi có hình cái tường. Và ở đây có 1 cái cửa. "Cạch"
-Wao~~~ !!!
1 cơn gió mạnh thổi ào vô, " Vù, vù" mở to đôi mắt trước là biển xanh biếc, "Rì rào.." và 1 bãi đất khá nhỏ nhưng có rất nhiều loại cây.
-Tìm ra rồi à?
Giọng Bảo Bình vang vọng từ sau lưng, cô xoay lại đắc ý
-Tôi đủ thông minh mà!!
Nhếch cười anh nói
- Thông minh? Gớm... Nếu thông minh tại sao lại lựa vào nhà này chỉ để được tiền?
Anh vừa dứt lời, cô như không thể kiềm chế nổi cơn thịnh nộ đang sôi sùng sục trong lòng.
- Tôi đã nói tôi vào nhà này là không phải cần tiền!
-Vậy thì cần vàng nhỉ?
Bảo Bình đang cố tình đâm sâu vào vấn đề, thì trong lòng Cự Giải cũng đã sâu hoáy rồi đây.
- Nể tình bà... à không là bà ta gạt tôi mới phải, nên tôi mới bị lựa vào đây cho 1 tên...
Cô trợn mắt nhìn cơn gió sao quá vô tình nó lướt qua. Cự Giải cũng nhấc chân bước đi, lọt vào lỗ tai anh là
-Khốn như anh!
-Được!
Bảo Bình nắm lấy cánh tay cô.
-Cô dám đắc tội với tôi!
Kéo ngược cô lại cả người ập vào tấm tường. Anh tiến lại
-Anh muốn gì?
- Muốn cô trả giá!
Dứt lời cả người anh gần như muốn ép sát người cô. Cự Giải nhắm chặc mắt. Đưa tay vuốt nhẹ bờ má cô. Anh nở nụ cười gian manh.
-Tránh ra!
Cố vùng vẫy nhưng không được vì anh đã nắm 2 cô tay cô giơ thẳng lên.
-Tên khốn! Thả tôi ra!
-Mạnh miệng lắm... Nếu đã vậy thì...
Đôi môi căn hồng của Cự Giải đã bị 1 thứ cũng mềm mại của anh chiếm hữu. Mút máp môi cô anh bế xốc lên. 2 khóe mi của Cự Giải đã có thứ gì đó long lanh ứa ra. Bế cô thả nằm xuống chiếc ghế sofa. Anh áp sát người đè lên cô.
-Anh muốn làm gì?
Cô có chút sợ sệt khi gương mặt anh lại 1 lần nữa gần áp sát mặt cô.
-Tôi đã nói rồi. Tôi muốn cô trả giá!
Nói rồi anh liền mút máp lấy môi cô. Đồng thời đưa tay nắm lấy cổ áo cô kéo xuống 1 bên vai làm chiếc khuy áo đầu tiên rớt ra.
Thấy cô gần như không còn chút hơi nào, anh mới buôn tha không múp máp nữa.
-Lần này tôi tha cho cô....
Anh đứng lên.
+... Nếu còn lần sau... thì cả thân thể cô thuộc về tôi!
Nói rồi bỏ đi với điệu bộ vui vẻ, Cự Giải cắn chặc môi dưới đôi mắt căm thù
-Rồi anh sẽ trả giá! Tên khốn!

Xử Nữ mở mắt, hôm qua dầm mưa nên cô cảm thấy rất mệt vừa xoay qua cô khá choáng voáng khi Ma Kết, cô đang nằm trong lòng anh ta.
Ở dưới nhà, Song Tử và Kim Ngưu đang chuẩn bị bữa sáng. Và tại phòng khách người làm đảo điên Ma Kết, Hạ Anh đang đi lên phòng
-Cô đi đâu đấy?
Tiếng Kim Ngưu hỏi vọng ra. Hạ Anh trề môi khinh bỉ không trả lời. Đi lên lầu đứng trước cửa phòng ả vuốt tóc sửa soạn lại và cuối cùng là đẩy cửa bước vào. "Cạch"
-CÔ LÀM GÌ VẬY HẢAAẢ~ ??
Cả 4 bốn người Sư Tử, Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Tử quính quáng chạy lên ( Đối với Song Tử thì được đỡ lên)  khi nghe âm thanh trời giáng vào buổi sáng.
Trong phòng, Ma Kết mở mắt nhìn thấy trước mắt là Hạ Anh vừa mừng rỡ ngồi dậy anh thấy như có gì đó thì xoay qua Xử Nữ cũng bị anh kéo ngồi dậy.
-Thật là...
Hạ Anh tức giận, tóm lấy tóc Xử Nữ kéo thật mạnh khiên cô rớt xuống đất.
-A!
-Chó chết!
Ma Kết như không nói nên lời, Hạ Anh vừa mở mồm phải không?
-Có chuyện gì?
Sử Tử cùng Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Tử chạy và và lọt vào mắt họ là Hạ Anh tát thẳng tay vào mặt Xử Nữ miệng không ngừng
-Khốn nạn! Tao đánh chết mày! Con chó!
-Nè! Cô làm gì vậy?
Sư Tử chạy vào ôm lấy Hạ Anh, Nhân Mã cùng kìm giúp vì ả rất hung hăng không buôn thả mà còn cào mặt Sư Tử nữa.
-Anh còn ngồi đó? Mau đỡ Xử Nữ.
Kim Ngưu hét to Ma Kết giật người đỡ Xử Nữ lên Hạ Anh tức giận càng thêm tức giận. Hất Nhân Mã ra thụng tay vào bụng Sư Tử khiến 2 anh chàng ngã ra đất. Ả tiến tới định chộp lấy Xử Nữ
-Con khốn!
Thì Ma Kết xoay người cô lại.
-Bọn chó săn tìm đến rồi!
Song Tử hét lên, nhưng đã gọi chó săn thì rất nhanh nhảu mà chạy lên tìm kiếm con mồi.
-Em dừng lại đi!
Ả đập mạnh vào lưng anh. "Bốp, bốp"
Sư Tử và Nhân Mã đứng lên định đóng cửa thì "Tách, tách"
-Hạ Anh!
Ma Kết cố gọi vì ánh đèn máy ảnh đã xong vào phòng rồi.
-Không có chuyện gì đâu!
-Xin tránh ra!
Sư Tử và Nhân Mã cố sức đẩy bọn chúng ra khỏi phòng. Song Tử đứng bên ngoài liền chạy xuống lầu
-Cô đi...
Nhân Mã không mở lời kịp, Kim Ngưu đứng đó mà nhếch cười.
-Anh dám bao che cô ta! Người anh yêu là tôi kia mà?
Nước mắt nước mũi giàn giụa cô nói tay lục lọi cái túi.
-Có chuyện này thật sao?
-Nói cho chúng tôi biết?
-Chủ tịch Ma Kết ngoại tình sao?
-Là cô thư ký à?
Sư Tử và Nhân Mã ráng sức mà đẩy ra khỏi phòng 1 chút thì bên trong
-Đừng!
Kim Ngưu ôm lấy Hạ Anh giơ tay ả lên cao vì trong tay ả là 1 khẩu súng.
-Tránh ra!
Đẩy mạnh Kim Ngưu xuống đất cạnh tủ đập trúng ót Kim Ngưu bất tỉnh

-Chết đi!

"Cạch"

-Không được!

"BẰNG"

Cả đám phóng viên nghe thấy âm thanh thì nháo nhào lên. Sư Tử và Nhân Mã đóng cửa trụ ở đó.
-Á a...
-Nè!
Cả cơ thể Xử Nữ từ từ hạ xuống đất. Ma Kết ôm chằm lấy rồi gằn giọng
-HẠ ANH!
-Em không có...
Cả cơ thể ả run lên Ma Kết đứng lên
"CHÁT"
-BIẾN ĐI CHO TÔI!
1 cú tát như trời giáng. Ả mỉm cười
-Bẩn thỉu!
Nói rồi ả mở cửa ra, khiến Sư Tử và Nhân Mã như muốn ngã ngào. Ả chạy đi đám phóng viên ùa theo, 1 đám định chạy vào phòng thì Sư Tử và Nhân Mã liền vào phòng đóng cửa lại.
-Anh à?
Nhân Mã khẽ gọi.
-GỌI CẤP CỨU NGAY CHO TÔI!
Quát lớn, Nhân Mã quính quáng móc điện thoại ra. Sư Tử bế Kim Ngưu để lên sofa.
Ma Kết ôm chặt Xử Nữ đôi bàn tay anh dính đầy máu của cô. Cả sàn nhà như loang ra đầy màu đỏ của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro