CHAP 17. Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng khách bà đang ngồi trên sofa, nhâm nhi ly trà đôi mắt không rời khỏi sắp giấy tờ. Ma Kết từ trên lầu đi xuống liền bị gọi lại
-Ma Kết.
-Dạ.
Anh đi lại cố ra vẻ tươi tắn. Đảo mắt nhìn anh bà khẽ nói
-Cháu đã tìm ra thứ cần tìm chưa?
- Ơ d- dạ rồi.
Gật đầu vẻ hài lòng nhưng bà mỉm cười vô vị.
-Dù gì thì công ty trong thời gian tới các cháu không cần quản.
Ý của bà anh hiểu rõ vốn dĩ trong phòng Thiên Yết chỉ chứa những quyển sách về làm ăn trong công ty, anh lại vào và hô cần tìm thứ gì thì bà cũng khó mà không nghi ngờ.
- Cháu định đi đâu à?
Thấy dáng vẻ anh, bà hỏi trúng phóc, một người bà đầy quyền lực uy nghi, bà sống đến từng tuổi 50-60 nhưng không ai có thể qua mặt dễ dàng, đừng nói đến người thân trong gia đình, nên vì thế chẳng ai biết bà có bí mật gì hay bất cứ việc gì cả.
-Cháu ra ngoài!
Ma Kết trả lời không chút lo sợ, bà nhướng mày đứng lên mà từ tốn hỏi.
-Cháu không nghe thấy hay cố tình chọc tức bà?
- Cháu có nghe... nhưng nhìn bà trở về nhà, cháu thừa biết đã giải quyết xong. Cháu xin phép ra ngoài.
Anh cúi đầu với bà rồi nhấc chân bước đi, đứng đối lưng bà không cần xoay lại không cần nóng nảy.
-Cháu đã tự quyết thì còn xin người bà này làm gì?... Lời bà cháu chỉ xem là gió thổi mây bay... thì bà đây cháu xem là gì?
Nghe thấy lời bà bỗng anh dừng chân lại. Nhẹ nhàng xoay người nhìn bà mà cất tiếng với ba từ.
-Cháu xin lỗi!
Bà mỉm cười quả vẫn là điềm đạm tốt nhất, ngồi xuống ghế hướng ánh mắt nhìn anh, người bà này không gì là không bảo được.... chỉ là vì...
-Cháu không phải trẻ con, vì thế cháu tự biết làm gì!
Đứa cháu không nghe lời của bà, ngang bướng nên cãi lại. Bà ức mà sắp tức chết, tức giận nói.
-Thật quá quắt!
-------
-Xong rồi đó! Chị chỉ cần nghĩ ngơi là được.
Kim Ngưu mỉm cười, nói chuyện cứ như một nữ ý tá không bằng. Xử Nữ tay sờ sờ vào miếng băng trắng trên đầu hài lòng mà nói.
-Cảm ơn.
Dọn dẹp lại đồ đạc y tế, Kim Ngưu nhanh nhảu nói rồi rời đi.
-Việc em phải làm mà. Thôi, em xuống nhà nấu cho chị chút cháu, không thôi anh hai la mất.
Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại, đôi mắt Xử Nữ toát lên vẻ buồn, sờ dòng băng trắng trên đầu mà ngẫm nghĩ
"- Mọi thứ như cơn ác mộng, Ma Kết Thiên An, Cự Giải và ...., bây giờ tôi không biết nên gì và chẳng biết đã từng muốn làm gì."
--------
" Sột soạt, sột soạt"
Tiếng động ấy thốt ra từ phòng Thiên Yết và đặc biệt là từ trong tủ.
Thiên An vẫn còn ngồi trong đó, thực hiện một hành động lục lọi, những chiếc túi được bỏ bên trong. Không thấy gì anh bức tức leo ra khỏi tủ, miệng lẳm bẳm.
-Rồi đích thân tôi sẽ tự đứng trước bà.
Đứng ra khỏi tủ, chợt anh thấy gì đó trong lúc leo ra.
Nhặt lên, lật qua lại xem xét, nụ cười ranh mã chợt hiện lên.
-Thì ra....
"Cạch"
-Ơ anh ra ngoài rồi à?
Thiên Bình vào phòng, Thiên An nhanh mà nhét ngay tờ giấy vào túi.
-Thứ gì vậy?
Chau mày nhìn anh, cô nhấc chân bước tới.
-C-Có gì đâu! À mà tôi có thể ra ngoài được rồi chứ?
Anh trả lời rồi kéo theo một câu hỏi khác, cô gật gù đặc đĩa thức ăn lên bàn.
-Tôi mong là thức ăn này giúp anh dự trữ được tới chiều...
Nghe cô nói vậy, anh cũng đủ hiểu là từ giờ tới chiều nơi này là nhà anh rồi. Gật gật đã hiểu, Thiên Bình mỉm cười, xoay người hướng về cánh cửa.
-... Và tôi mong.... trong phòng tôi không bị mất thứ gì!!
"Cạch"
Cô bước ra khỏi phòng liếc mắt nhìn cánh cửa.
-Anh cũng nên làm việc, chứ ở lâu trong phòng, tôi bị mất đồ mà không hay.
Tủm tỉm cười, vừa xoay lại, trước mắt là Thiên Yết đi tới vỗ tay.
-Hắn chắc toi mất!
-Có lẽ hỡi nhiều.
Cô tươi cười nói, anh chợt khựng lại. Là gì thế này? Trong cô cười có vẻ đẹp hơn hẳn.
Thiên Bình nhìn anh khó hiểu, lấy tay quơ quơ, anh giật thót. Biểu cảm ấy khiến cô không khỏi phì cười. Đây là Thiên Yết lạnh lùng sao? Một cử chỉ nhỏ cũng làm giật thót rồi.
-Mấy điều này làm cô vui sao?
Cô im bật, anh nhếch cười khoái chí.
-Cô sợ tôi à?
Cô đảo mắt xung quanh, anh chóng hong, tiến lại gần, cô thụt lùi, vẻ mặt dè chừng, thì
-Cô thật lắm trò!... Vậy mà tôi chẳng biết... Trẻ con.
Thiên Bình không dám động đậy, âm thanh ấy vang bên tai cô và cô đang bị anh nắm chặc cánh tay áp sát mà thì thào.
Thiên Yết xoay người lại, mỉm cười mà bước đi.
{- Liệu đây là con người em?}
Thiên Bình nhìn anh, trông anh khác hẳn, rồi tự dưng nở một nụ cười mà lúc trước chẳng hề hé môi.
{- Có phải anh thay đổi?}
[Lin:- Có tiến triển bà con ạ]
-----------
"Reng, reng"
-Ai gọi thế nhở?
Song Ngư từ trong bếp, lính quính chạy ào ra.
-Vâng... được rồi.
Trong tích tắt cô đã xong cuộc trò truyện. Bạch Dương từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cô anh chẳng đém xỉa, nhưng đảo mắt quanh nhà, hàng người của bà, anh mà nhất cử nhất động với cô thì toi.
-Này.
Nghe tiếng gọi, cô xoay lại cố vươn trên môi một nụ cười tươi tắn.
-Sao thế anh?
Anh đi tới gần cô, ôm chằm lấy cô vào lòng, việc này quá đỗi là rất quen, nên cô cũng chẳng phản kháng gì và cũng thừa biết lũ người của bà đang nhìn vào.
-Anh đi công việc, tý anh về.
Nói rồi anh buông cô ra, hướng về phía cánh cửa.
{- Tôi đi đâu thì mặc, việc gì cũng phải báo cáo với cô sao?}
Song Ngư không nhìn anh đã đi ra ngoài chưa, mà thay vào đó anh vừa buông cô ra, là cô đã nhanh chóng nhất bước vào nhà bếp.
Chưa nhấc chân ra khỏi cửa nhà, cổng nhà thì còn xa tít, Bạch Dương phải dừng lại
-Cậu không được ra ngoài, khi không có cô đi cùng.
Vừa nghe thấy người của bà nói, anh liền vò đầu,
{-Lấy đâu ra cái lý đó vậy?}
-Tôi đi một mình không được sao?
-Nếu cậu đi một mình, chúng tôi sẽ cho người đi theo.
Vừa hỏi dứt câu, anh đã nhận ngay câu trả lời. Chau mày suy nghĩ, anh xoay lại nhìn cô đang đi vào bếp.
-Vợ à!
Nghe tiếng gọi, cô đứng khựng lại, hôm nay anh ta đổi chất giọng cũng khá đấy, nghe mà sởn cả óc. Cô nhướng mày xoay lại tỏ ' anh nói đi'.
-Thay đồ đi! Chúng ta cùng ra ngoài.
Cô gật gù, tủm tỉm cười.
-Thôi, anh cứ đi một mình.... Hay~ để em gọi người đi cùng anh?
Anh thở hắt dậy thì lý gì anh lại gọi cô, cô mỉm cười như có ý chọc tức.
-Chút nữa em có việc rồi. Anh cứ đi đi.
Hiểu được ý cô anh chạy về phía cô. Lại một lần nữa ôm chằm mà làm nũng.
-Đi với anh đi~~. Lâu lâu mới có dịp anh ra ngoài mà~~ Vợ~~.
Cô như tức lắm hành động của anh khiến người của bà phải quay mặt ra ngoài. Anh liền buông cô ra, cô chóng hong thì thào.
- Được.
Bạch Dương như vỡ òa, nhưng anh khựng lại, chất giọng ấy như có phần xao xuyến như thế nào ấy.
Cô tháo tạp dề, đặt lên bàn rồi nhấc chân đi lên lầu.
--------
-Kim Ngưu, Kim Ngưu! !
Cô từ bếp đi ra tay bừng tô cháo nóng hổi, tai thì nghe thấy tiếng gọi. Cô đảo mắt tìm người gọi mình nhưng chả thấy, vậy đành nhất bước mang cháo lên phòng Xử Nữ.
"Cạch"
-Chị à, cháo đây!
-Làm phiền em rồi.
Xử Nữ ngồi dậy, mỉm cười. Kim Ngưu ngồi bên nhẹ nhàng nói.
-Chị em giúp nhau cứ hở tí là phiền!
.... À vết thương nếu mà tái phát đau lên, chị gọi em liền đấy !?
Xử Nữ gật đầu, Kim Ngưu đứng lên.
-Chị ăn...
"Cạch"
-Oái.
Xử Nữ mỉm cười cô vừa được xem ảo thuật sao? Từ đâu Sư Tử nhảy vào lôi Kim Ngưu ra một mạch.
-Tôi gọi nảy giờ mà cô không nghe à?
Anh nhìn cô chằm chằm nói, cô không nhó nhé câu nào, chỉ đứng im. Anh như hiểu vấn đề mà buông tay cô ra anh cứ tưởng cô sợ anh ai dè là ngại ý mà.
-Anh gọi tôi à?
Sau khi giữ lại bình tĩnh cô mới hé môi mà nói.
-Trong nhà này cô tên Kim Ngưu chứ còn ai.
"Cốc"
Lời nói kèm hành động cốc vào trán cô một cái. Kim Ngưu xoa xoa lùi lại vài bước. Anh khó hiểu mà nhìn
-Cô đi đâu thế?
Sau khi cảm giác an toàn coi trả lời.
-Xin anh tránh xa tôi ra! Và đừng hành động tùm lum vậy nữa.
Nghe xong anh phì cười ha hả, chóng hong mà nói.
-TRẺ CON! Hahaha...
Nghe thế cô phát cáu, mà la ầm lên.
-ANH NÓI AI???
Âm thanh xuyên lục địa khiến bà bên dưới cũng nghoảnh đầu lên nhìn, Nhân Mã phải thò đầu ra khỏi cửa phòng mà ngó sang.
-ĐỒ BÀ CHẰN!
-NÈ!!
Bà phía dưới phì cười hạnh phúc, Nhân Mã thụt đầu vào phòng nghĩ thầm "- Cả hai anh chị đều là trẻ con!"
Xử Nữ trong phòng nghe mà cứ tưởng hai kẻ tấu hài, chợt một âm thanh lớn hơn nhưng vô cùng đáng yêu phát ra từ
-CHO VỢ EM NGHĨ NGƠI KHÔNG THÌ BẢO ???
Là từ miệng của Nhân Mã, Sư Tử và Kim Ngưu im đi mà cười khúc khích. Ai vừa bảo gì thế nhở?
Nhân Mã đỏ mặt xoay qua, thì trước mắt Song Tử thức giấc từ khi nào.
-Ơ.
-Chỉ- chỉ là...
Song Tử như phớt lờ bỏ đi vào toilet, Nhân Mã phồng má như đứa trẻ, leo ầm lên giường.
-Tôi biết rồi.
Anh ngồi chỏm dậy, nhìn cô từ toilet đi ra.
-Cô đang nói chuyện với ai vậy?
Khó hiểu nhìn cô đi lại.
-Vậy chắc anh là ma à?
Tất nhiên có hai người trong phòng, cô nói thì anh nghe chứ còn ai vào đây nữa. Anh nhắm mắt nhưng miệng không ngừng lẳm bẳm.
-Có bầu mà dữ quá~~ !!
Song Tử chau mày, chóng hong, đừng tưởng cô không nghe tai cô thính lắm đấy nhá.
- Anh thử mà mang bầu xem!
Âm thanh truyền đến tai, anh mở một bên mắt mà nhìn mẹ bầu trề môi nói.
-Chỉ biết bản thân mình thôi!
Cô bỏ ra ngoài, anh liền ngồi chỏm dậy nghĩ sâu xa rồi phì cười
{- Cô âý dỗi à? Trông buồng cười nhỉ?}
------------
-Thấy sao?
-Tuyệt!
-Sì, một lời khen thôi, cô cũng tiết kiệm à?
Trong ngôi nhà xinh xắn, Bảo Bình và Cự Giải đang chụm lại, nói chuyện được một chút thì cô đứng lên làm ấm giọng và nói
-Cháu giỏi lắm!
Bảo Bình nói cáu, cô vừa nói gì thế? Đang chọc điên anh sao?
-Cô nói gì thế?
Cự Giải thản hiên uống nước một cái "ực" rồi trả lời.
-Chẳng phải cháu nói: một lời khen tiết kiếm đấy! Thì cô đã khen rồi.
Ý anh từ "cô" nghĩ khi xưng hô là muốn chỉ cô gái, nhưng cô muốn trêu trọc anh. Anh gật gật "-Là cô muốn đấy!"
-Ok... em khen anh đi!
Cô giật người, nước trong cổ họng muốn phun ra may mà cô giữ lại kịp.
-Sì~~.
Tức tối, cô bỏ đi xuống nhà bên. Bảo Bình nhếch cười láo cá nói.
-Từ giờ em không phải là cô nữa.
-------
[Chiều tối]
Thiên Bình mở cửa vào phòng, điều đầu tiên cô nở nụ cười thật thân thiện.
-Anh dùng xong rồi à?... Một chút nữa, sau khi gia đình tôi ăn tối xong tôi sẽ mang lên cho anh.
Dọn dẹp lại chén đĩa bài bìa, cô nhìn người la liệt trên sofa, Thiên An đang cố nói
-Cô... bỏ-bỏ... gì vào thức... ăn?
-Hửm anh nói gì tôi không nghe?
Cô đi lại, định đưa tay kề ngay miệng Thiên An cho dễ nghe chợt cô bị bắt lấy cánh tay.
-Oái.
Đôi mắt không ngừng chớp vì hốt hoảng.
-Để tôi!
Thì ra là Thiên Yết, anh vào phòng lúc nào mà cô chẳng hay.
-Hắn hỏi cô đã bỏ gì vào thức ăn!?
Gật gù cô cười tít mắt nói.
-Là thuốc sổ!!!
Thiên Yết chau mày vẻ khó chịu, Thiên An vừa nghe thấy tức tối mà ngồi chỏm dậy đưa tay bắt lấy cô, may mà anh che cô kịp, cô đứng phía sau tấm lưng rộng ấy, ngại ngùng chẳng biết làm sau.
- Trong vòng 8 tiếng nữa, anh sẽ được thoát khỏi cơn đau bụng đó. Còn bây giờ tận hưởng đi.
Anh nói rồi lôi cô ra ngoài, còn cậu lên cơn đau chạy tọt vào toilet.
[ Lin: Chú ý: Thiên An sẽ được xưng là cậu nhá!]
Thiên Bình bước ra khỏi phòng thì xoay đi, anh điềm đạm mà bắt lấy cánh tay cô xoay lại.
-Oái.
Cô nhướng mày bất ngờ, chẳng dám nhìn thẳng gương mặt trước mắt.
-Lần sau, cô còn cười với hắn... thì tôi cho hắn ăn cô đấy!
Nói rồi anh bỏ tay cô ra mà xoay đi, nói chuyện cứ như Âu Tổng, Lâm Tổng không bằng, cô nheo mắt nghiêng đầu nhìn theo
{- Ánh mắt của anh ta... }
---------
Trước ngồi nhà xinh xắn là hai cô cậu ăn mặc lịch sự nhãn nhã.
-Anh chắc là sẽ tìm được đường không?
Cự Giải vừa khóa cửa vừa hỏi, Bảo Bình không quan tâm tay chóng hong tay ấn ấn vào điện thoại.
-Này!
Đánh một cái bóp vào lực anh cô khoanh tay.
-Con gái gì mà đánh đau thế?... Tay trâu à?
Anh tức giận nói, cô vênh mặt.
-Anh là lỗ tai bò thì có!!!!
Ý cô nói là cô gọi mà không nghe.
-Tôi đã tìm được đường ra rồi! Đi thôi!
Vừa vui vẻ nói, anh nắm lấy tay cô kéo đi. Thì ra đây là điều mà lúc trưa cô và anh ngồi chụm lại.
-Em có khóa cửa chưa đấy?
Hai người tay nắm tay cùng nhau đi vào khu rừng phía trước.
-Tất nhiên!
Cô phía sau rọi đèn, anh phía trước tìm đường mà đi.
-Cận thận chỗ này có mõm đá.
Anh phía trước thông báo cô phía sau nghe mà tránh. Đi họ cứ đi, đi khá xa nơi căn nhà kia.
-Á.
Nhưng như vậy cô vẫn vấp phải, ngã nhào lấy anh.
-Không sao chứ?
Đỡ cô ngồi sang một bên, mà anh xem xét tình hình.
-Đau chết đi được!
Cô ôm chân mà la ó, đảo mắt xung quanh cô khép mình vào tản đá và phán.
-Anh nói sẽ tìm được đường ra!! VẬY KÊU TÔI VÔ RỪNG LÀ Ý MUỐN GÌ?
Anh đứng phì cười, ừ thì anh là một tay chơi bời, nhưng anh có tự tôn, có ăn học và hơn hết là người đàng hoàng 100%.
-Đúng là đồ con gái chết nhát!
Nói rồi anh nâng chân đau cô lên. Cự Giải nhầm tít mắt không ngừng la bới om sòm.
-Rồi đấy!
Nghe thấy cô liền hí mắt ra nhìn rọi đèn thẳng vào mắt anh.
-Chói quá!
Cô rưng rưng nước mắt, dịnh lấy tản đá mà đứng lên. Bảo Bình nheo mắt ngồi chồm hỏm xuống xoay tấm lưng về phía cô.
-Lên tôi cõng!
Cô mím môi, nhìn áo anh và chân mình, {-Anh có phải là người tốt?}
Nhẹ nhàng leo lên lưng anh, tiếp tục chặn đường cô rọi đèn anh đôi lúc dừng lại xem bản đồ trên điện thoại.
-Anh xé áo, băng cho tôi à?
Đi được một chút âm thanh yên ắng trở nên ồn ồn.
Anh:-Có gì sao?
Cô: -Không, chỉ là muốn cảm ơn thôi!
Cô:- Cảm ơn anh!
Anh:- Ừ.

-------------Rốt cuộc họ có tìm được đường ra khỏi khu rừng này?-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro